Chương 10: Yoshi gặp nguy hiểm
Vừa mở cửa bước vào phòng mùi men nồng nặc từ không khí đã sọc thẳng vào mũi anh. Hibari rất ít khi uống rượu hầu như thường ngày không động đến giọt nào vậy nên trong phòng không hề cất trữ những thứ liên quan. Bước thêm vài bước vào bên trong đã thấy một người nằm chống cằm trên ghế sofa tư thế thoải mái không vướng bận trên tay còn là ly rượu đã được rót đầy hơn nữa.
" Tosashi." Hibari đứng yên nhìn người đang say trên ghế khẽ cất tiếng gọi.
Đôi mắt mơ màng mở ra nhưng lại không nhìn thẳng vào anh mà nâng ly rượu lên uống cạn. Có thể vì khá say rượu trong ly đã vô tình rơi xuống cổ áo. Nhìn xuống sẽ thấy chiếc áo sơ mi hở hang để lộ ra cơ thể bên dưới. Tosashi uống xong ly rượu mới ngồi dậy chân bước lảo đảo về phía trước. Bước chân không vững khiến anh phải ôm lấy.
Bàn tay lạnh lùng đẩy anh ra khuôn mặt có vài phần không hài lòng nói "Anh đang tránh mặt em sao?"
Nhìn thấy biểu cảm vừa trách móc vừa tra hỏi này Hibari nhất thời không biết phải đối mặt thế nào. Anh chỉ có thể trấn an cậu trước.
"... Không có..."
" Rõ ràng là như vậy." Tosashi giận dỗi quay mặt đi cơn say càng khiến khuôn mặt cậu đỏ lên, không lâu sau đã nghe tiếng nức nở bên tai "Em đã làm tất cả mọi thứ tại sao vẫn luôn trốn tránh em. Tình cảm bao năm qua những thứ em đã bỏ ra vẫn còn quá ít sao? Em không muốn bản thân chỉ là một người thân trong lòng anh."
Một cái hất tay tất cả mọi thứ trên bàn đều bị cậu ta ném hết xuống đất. Rượu vang đỏ văng tứ tung trên sàn y như vết máu.
Tosashi rất ít khi chất vấn Hibari nổi nóng với anh đây cũng là lần đầu tiên. Tâm trạng bất ổn này có lẽ đã kiềm nén từ lâu. Trớ trêu Hibari là người không giỏi ăn nói càng không biết cách an ủi người khác. Anh suy ngẫm một lúc rồi ôm lấy cậu từ phía sau muốn dùng cách này để trấn an những cảm xúc hỗn loạn bên trong.
Quả nhiên có tác dụng giọng nói của Tosashi đã dịu đi đôi phần "Kyoya. 7 năm qua thời khắc nào em cũng đều chờ đợi nhưng kết quả chỉ có cho đi mà thôi. Anh có thể xem em như cậu ta cũng được...."
Hibari xoay người trong lòng lại, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng trẻo đã có vết nước mắt. Anh lao đi giọt nước mắt đó.
" Cậu không phải là cậu ta. Tôi xin lỗi. Sau này sẽ không bỏ mặc cậu nữa."
" Thật không Kyoya?" Sự vui mừng trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười trên môi càng sâu thêm nhưng rồi ánh mắt Tosashi lại sụp xuống sự nhẹ nhỏm mới vừa xuất hiện cũng tan biến "Không đúng. Mỗi lần anh đều nói như vậy nhưng mỗi lần em buông tay anh ra thì anh lại biến mất."
" Lần sau sẽ không như vậy."
Đôi tay ngang bướng chỉ chỉ lên môi mình "Vậy anh hôn em đi."
Câu nói khiến anh đứng hình ánh mắt vô thức né tránh "Tosashi cho tôi thêm chút thời gian đi."
Chỉ thấy ánh mắt Tosashi thay đổi trong tích tắc. Cậu vòng tay kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hibari không đẩy ra cũng không đáp trả lại bởi chính bản thân anh cũng đã vượt quá giới hạn với người trước mặt bây giờ nói ra những lời này đúng là khiến cậu tổn thương.
" Em không thể tiếp tục đợi anh nữa. 7 năm rồi anh muốn em đợi anh cả đời sao... anh nhất định phải là của em."
Đúng là anh đã để cậu đợi quá lâu rồi nhưng cậu không biết rằng 7 năm qua anh đã luôn cố gắng chỉ là càng ép bản thân thân mật với cậu càng khiến bản thân nhớ về người kia. Hibari vô thức nhìn xuống vị trí nơi lòng ngực đang để hở anh đưa tay chạm vào bên trong. Cứ nghĩ anh bị cơ thể mình quyến rũ nhưng không thứ anh thật sự nhìn chính là trái tim ẩn sâu bên trong. Khi tay anh chạm vào ngực cậu cảm nhận được trái tim đang đập trong cơ thể người kia anh đột nhiên có suy nghĩ. Trái tim đang đập loạn nhịp này là của cậu hay của người kia?
Tosashi không hiểu suy nghĩ trong lòng người đối diện lại tà mị thì thầm bên tai anh một câu "Tối nay em muốn ở lại với anh được không?"
"...."
Tosashi vẫn còn đang tự hào về bản thân vở kịch này cậu đã diễn đi diễn lại trong đầu vô số lần. Có thể anh đối với cậu không phải là tình yêu mãnh liệt như với người kia nhưng ưu điểm của Tosashi chính là hiểu rõ tính cách của họ trong lòng bàn tay. Chính vì vậy 7 năm trước cậu mới có thể một mình thao túng cả trận chiến. Nhưng không biết rằng câu nói đó đã khiến anh nhớ đến chuyện xảy ra 7 năm về trước. Trước khi Nono bị sát hại Tsuna đã không ở trong trụ sở. Lúc đó Tosashi thấy tâm trạng anh và Mukuro không tốt nên cùng 2 người uống vài ly. Kết quả sau khi anh tỉnh lại đã thấy bản thân không mặc gì cả nằm kế bên cậu ta. Lúc đó anh chỉ có một cảm giác chính là hối hận tột cùng.
__________
Trong khi đó Yoshi bước vào phòng muốn tắm rửa trước khi xuống dưới ăn tối. Mấy ngày qua bị cơn sốt hành hạ cậu bé không có chút thoải mái nào may thay hôm nay tình trạng đã ổn định trở lại cũng không cần uống thuốc nữa. Yoshi bước vào phòng muốn mở đèn lên lại không biết có nguy hiểm đang chờ đợi.
Trong bóng tối một con dao nhắm thẳng vào cậu bé đâm xuống. May thay khi lưỡi dao đâm xuống cũng do thân hình nhỏ nhắn cùng với sự cảnh giác cao độ Yoshi đã né được nhưng vẫn để lại một vết thương sâu ở cánh tay. Cậu bé ôm cánh tay ngã lên sàn 5 ngón tay phút chốc dính đầy máu. Trong bóng tối chỉ thấy một bóng người đàn ông với đôi mắt sắc bén lao đến như ác quỷ. Cứ tưởng đối phó với một đứa trẻ là chuyện hết sức dễ dàng nhưng lại không biết từ nhỏ cậu bé đã được luyện tập không khác gì người lớn.
" Ngươi là ai? Ai sai đến đây?"
"...."
Thấy đối phương không trả lời Yoshi hét lớn vừa hét vừa tìm cách thoát thân "... Có ai không? Cứu mạng... Chú Reborn..."
Hắn không để cậu bé nghỉ ngơi một giây liên tục tấn công nhờ sự nhanh nhẹn Yoshi né được hết lần này đến lần khác. Dù nguy hiểm nhưng không thể sử dụng ngọn lửa bầu trời với lại chiếc nhẫn bầu trời cậu mang theo hiện không ở trên người.
Xoãng
Cậu bé cố tình phá nát những thứ nhìn thấy trước mắt để thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Trớ trêu thay Tosashi đã canh đúng thời gian biết khi nào bên ngoài sẽ không có người qua lại. Những người bảo vệ thì hiện tại ai cũng bận việc cả người thường hay tuần tra xung quanh cũng bị cậu ta giữ trong phòng.
Sức lực của một đứa trẻ rất nhanh đã bị thân ảnh cao lớn áp đảo. Người kia bắt được cánh tay đang bị thương của cậu bé giơ con dao sắt lên một nhát đâm xuống.
" A..."
....
Có thể là liền tâm thời khắc Yoshi bị đâm thân thể một người với ý thức đã sớm chìm sâu vào bóng tối bỗng nhiên phản ứng.
....
Không chỉ riêng cậu Tosashi đang trong vòng tay Hibari đột nhiên ngã xuống ôm trái tim đau nhói nơi lòng ngực.
" Tosashi. Tosashi..." Hibari không hiểu chuyện gì xảy ra không khỏi hoảng hốt "Cậu sao vậy?"
" Ưm.... Đau quá..." Tosashi ôm ngực mình liên tục kêu đau. Khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn hai tay thì ôm lấy trái tim nơi lòng ngực.
Trái tim lấy cắp của người mẹ như cảm nhận được sự nguy hiểm đến với con trai mà đau đớn dữ dội.
Thấy tình hình không ổn Hibari vội ôm lấy cậu đi thẳng một mạch đến phòng y tế.
_________
Trở lại tình trạng trong phòng, Yoshi không còn chút sức lực phản kháng sau đòn vừa rồi nhưng người kia vẫn không buông ta muốn đâm thêm một nhát chí mạng. Cậu bé bị dè xuống đất con dao lại đưa lên lần nữa.
Nhìn con dao như đang phát sáng trong bóng tối, có thể nhìn thấy cả những giọt máu đang rơi xuống nơi lưỡi dao.
' Chẳng lẽ là Tosashi đã phát hiện ra... Mama... Cứu con với...'
Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên làm hành động của tên kia chậm lại vô thức mà nhìn ra hướng cửa.
Cốc cốc cốc
" Yoshi..."
Người bên ngoài đang gọi tên cậu. Yoshi muốn lên tiếng nhưng miệng đã bị đối phương bịt lại. Cậu bé lắc đầu dữ dội cũng không thoát khỏi bàn tay hắn.
" Đi chết đi."
Yoshi nhắm mắt không cam tâm, cậu bé còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành dù có chết cậu cũng không muốn chết trong tay kẻ thù.
Đột nhiên cánh cửa bị đá mở toang. Một thanh đinh ba xuyên thẳng qua người hắn. Chỉ nghe một tiếng la người kia đã không còn cử động. Đòn vừa rồi đã tiển tên đó đi gặp thần chết.
Yoshi mơ màng mở mắt ra nhìn người vừa cứu mình sau đó ngất lịm đi.
Mukuro tiến đến vội vã bế cậu bé đến phòng y tế. Lúc nãy đứng ở bên ngoài anh tình cờ ngửi được mùi máu rất nồng. Một người xông pha bao nhiêu trận chiến như anh nhanh chóng nhận ra có điều không ổn nên mới xông vào.
Hình ảnh Mukuro bế theo Yoshi chạy trong trụ sở nhanh chóng truyền khắp nơi. Những nơi họ đi qua đều để lại những giọt máu đỏ thẫm. Không lâu sau cửa phòng cấp cứu đã đóng lại trong vội vàng. Những bác sĩ giỏi nhất đều được đều qua chữa trị.
_________
Trong một phòng bệnh.
Tình trạng của Tosashi đã trở lại bình thường cơn đau lúc nãy giống như chưa từng tồn tại nhưng cậu vẫn để cho bác sĩ kiểm tra.
" Cậu ấy bị sao vậy? Trái tim đó có chỗ nào không bình thường sao?" Hibari nghĩ là do trái tim không chính chủ này mới dẫn đến tình trạng đau đớn vừa rồi.
Vị bác sĩ với chiếc áo blouse sau khi xem qua thì lắc đầu "Mỗi chỉ số đều rất bình thường không có gì đáng ngại cả. Các chức năng cũng hoạt động rất tốt... Xin lỗi... nhưng tôi không tìm ra vấn đề."
Anh nghe vậy thì khó chịu "...Shamal đâu? Boss xảy ra chuyện anh ta lại không có mặt."
Người kia lập tức trả lời "Lúc nãy Mukuro_san đã gọi ngài ấy đến phòng cấp cứu rồi. Còn điều thêm cả 10 vị bác sĩ giỏi nhất trong trụ sở."
"..." Nghe vậy cả Hibari và Tosashi đều kinh ngạc nhìn nhau.
Vị bác sĩ nói tiếp "Đứa trẻ mà Reborn_san mang về xảy ra chuyện, hình như có người vừa đột nhập vào phòng muốn giết cậu bé."
Hibari đang khó chịu vì sự vắng mặt của Shamal nhưng khi nghe đến Yoshi xảy ra chuyện thì nét mặt đã giãn ra mấy phần. Anh còn lo lắng hỏi "Thằng bé có nguy hiểm gì không?
" Tôi cũng không rõ nhưng nghe nói thủ phạm đã bị Mukuro xử lý ngay tại chỗ."
Lúc này nổi quan tâm đã không còn đặt lên người Tosashi. Cả hai đều có những lỗi lo lắng không nói ra. Tosashi lạnh cả người bởi nếu thằng bé còn 1 hơi thở thì khả năng Shamal cứu sống nó cũng không phải là thấp.
' Cứ nghĩ chỉ giải quyết một đứa trẻ thì một sát thủ bình thường cũng có thể làm được vậy mà lại để xảy ra sơ suất. Chết rồi cũng tốt, may là không bị bắt bây giờ chỉ cầu mong thằng bé đó không qua khỏi.'
___________
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại không lâu Reborn đã chạy đến ánh mắt kinh ngạc và chấn động không giấu được. Chỉ thấy Mukuro đứng bên ngoài dựa vào tường vẻ mặt rất căng thẳng. Lúc nãy khi sự việc xảy ra Reborn vẫn còn đang ngồi nói chuyện với Iemitsu.
" Yoshi làm sao?"
Mukuro kể lại mọi chuyện. Anh cũng không rõ tình hình cụ thể là như thế nào chỉ biết lúc xông vào thì đã thấy viễn cảnh như vậy.
Reborn càng nghe sắc mặt càng đen, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm dần. Sát ý hiện rõ trên khuôn mặt.
Lúc này tiếng bước chân vang đến bên tai, người đến là Gokudera nhưng không phải vì cậu bé mà vì tiện đường từ phòng bệnh Tosashi rời khỏi nên đến xem. Tuy nhiên chuyện này xảy ra ngay trong trụ sở chắc chắn phải điều tra xem là kẻ nào.
" Tôi sẽ nhanh chóng cho người điều tra mọi chuyện Reborn_san." Gokudera không hỏi han tình trạng của cậu bé lấy một câu chỉ quan tâm đến an nguy trong trụ sở.
" An ninh bên trong Vongola từ lúc nào lại trở nên lỏng lẻo như vậy. Ai cũng có thể ra vào sao?"
" Tôi xin lỗi." Gokudera hơi cúi đầu vẫn giữ nét lịch sự hiếm có. Cậu nói tiếp "Boss đang không khỏe để sau khi sức khỏe ổn định lại tôi sẽ bàn bạc với ngài ấy."
" Tosashi làm sao?" Mukuro hỏi anh không biết chuyện gì đã xảy ra.
" Chỉ là cảm thấy trong người không khỏe đã không sao rồi." Gokudera có chút bất mãn vì Mukuro không quan tâm "Quan trọng là Mukuro tại sao ngươi không bắt sống hắn như vậy có phải đỡ tốn thời gian không."
Mukuro im lặng không muốn trả lời. Anh cũng không nghĩ một đòn đánh lúc đó lại có thể giết chết hắn. Tên đó không đáng sợ một chiêu của anh đã có thể tiễn hắn đi gặp thần chết. Với bản lĩnh đó căn bản không thể từ bên ngoài đột nhập vào e rằng là có người trong trụ sở nhúng tay nhưng ai lại có thù oán sâu nặng với một đứa trẻ.
Mấy tiếng sau.
Trong khi Yoshi vẫn đang chiến đấu sinh tử với tử thần thì Reborn lại rời khỏi phòng cấp cứu. Không phải anh không quan tâm mà là vì quan tâm nên mới bỏ đi. Anh bước vào phòng Yoshi xem qua hiện trường vụ án. Phía sau cánh cửa là toàn bộ khung cảnh của trận chiến. Những mảnh vỡ khắp nơi dấu chân dính máu in trên sàn nhà. Nhìn thấy tình trạng căn phòng không khó để liên tưởng đến diễn biến lúc đó. Dù nghĩ thế nào cũng không hiểu một đứa trẻ không ba không mẹ rốt cuộc có thể đắc tội với ai.
Vào lúc Reborn đang suy ngẫm thì Yamamoto bước vào. Nhìn thấy khuôn cảnh trước mặt cũng khiến người ôn hòa như Yamamoto tức giận.
Cậu bước đến bên cạnh Reborn nói "Thân phận của tên sát thủ đó không có gì đặc biệt chẳng qua chỉ là một kẻ sai đâu đánh đó thôi... Hắn không phải người của Vongola. Những chuyện khác vẫn đang điều tra."
" Một kẻ như vậy thì không thể lọt qua cổng của trụ sở chứ đừng nói là tiến vào nơi đây." Reborn lạnh lùng cất giọng.
" Tôi cũng nghĩ là có người đứng sau nhưng ai lại tốn nhiều công sức như thế chỉ để giết một đứa trẻ chứ... Trừ khi..." Nói đến đây ánh mắt Yamamoto liền thay đổi "Nó có thân phận đặc biệt hoặc có thứ gì có thể đe dọa người khác."
' Phải! Ai có đủ quyền hạn làm chuyện này. Tại sao? Tại sao phải là Yoshi?' Reborn nghiến chặt răng lúc này mới nhìn ra sự tức giận trong mắt anh.
Dựa vào những chuyện xảy ra ngày hôm nay có ai mà lại không nghi ngờ kẻ đứng sau là người trong gia tộc chứ. Bề ngoài chỉ là một đứa trẻ bị tấn công trên thực tế chuyện hôm nay đã dấy lên một sóng gió ngầm bên trong Vongola.
Vào lúc này một người chạy đến vẻ mặt cung kính thông báo.
" Reborn_san Shamal nói là tình trạng cậu bé đã ổn định hơn rồi."
Reborn không nói gì ánh mắt vẫn nhìn căn phòng trước mặt nhưng trong lòng lại không khỏi thở phào một cái giống như gỡ bỏ được gánh nặng nặng nề trên vai anh.
__________
Nơi tăm tối nhất trong thế giới ngầm nơi mà ánh sáng mãi mãi không thể tiến vào chính là ngục tù kiên cố nhất.... Vindice.
Như thường ngày Bermuda đang từng bước tiến vào một căn phòng mở cánh cửa ra khuôn mặt lúc nãy của anh ta đã không còn giữ được nét điềm tĩnh.
" Sawada Tsunayoshi."
Người đã cưu mang hai mẹ con của cậu chính là hắn. Vindide cũng chính là nơi mà Yoshi đã lớn lên. Thân thể Tsuna cũng đã được Bermuda giữ nguyên vẹn trong 7 năm qua. Nhưng bây giờ trước mặt anh chỉ là một căn phòng trống trơn không một bóng người. Cơ thể nằm yên bất động cứ như thế đã biến mất không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro