Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phản bội

Cơn mưa lạnh lẽo như trút nước xé toạc bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm chớp liên hồi không dứt. Thế nhưng bên trong một căn phòng của Vongola lại im lặng đến rùng rợn hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Ở nơi sâu thẳm nhất trong mật thất Vongola đang giam giữ một tù nhân bí mật. Thân phận địa vị của người này vốn không đáng phải chịu những tủi nhục này nhưng số phận trớ trêu thứ được gọi là tình yêu đã đẩy người con trai chưa được 19 tuổi và bước đường cùng.

Khuôn mặt tiều tuỵ cùng mái tóc nâu sơ sát không thể nhìn thấy rõ bởi ánh sáng nơi này rất ít ỏi. Làn da trắng hồng toàn là những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau nhìn vô cùng đáng sợ. Đôi mắt mờ mịt mở ra sâu thẳm bên trong là sự dịu dàng bất lực và buông bỏ số phận. Trong phòng tối ẩm ướt cơ thể nhỏ nhắn bị trói lại với những sợi xích khổng lồ. Mỗi một cử động nhỏ cũng tạo thành âm thanh lớn. Mỗi lần cử động như vậy sợi xích lại khứa vào vết thương gây nên những cơn đau dữ dội.

Tsuna đưa bàn tay bị sợi xích trói đến chảy máu lên nhìn rồi lại nhìn cái bụng đang nhô lên theo thời gian. Có ai biết rằng chỉ trong 3 tháng cậu đã mất hết tất cả mọi thứ. Gia đình, bạn bè và cả những người cậu yêu nhất.

1 năm trước cha cậu đã cứu được một thiếu niên bằng tuổi mình đem về trụ sở. Người này không những thông minh bản tính nhân hậu mà còn rất biết cách nói chuyện với người khác. Sau khi điều tra phát hiện đây lại là cháu trai của Nono. Không cần nói cũng biết ông ấy yêu thương đứa cháu này cỡ nào, dành tất cả những thứ tốt nhất cho cậu ta. Sau khi tiếp xúc không lâu cha cậu cũng quyết định nhận cậu ta làm con nuôi. Nhưng cậu không những không cảm thấy bản thân bị đe đọa mà còn xem cậu ta như anh trai thật tâm đối đãi, không nghĩ đến thứ cậu ta mang đến cho mình không phải là tình anh em mà là sự cùng cực của đau khổ.

Chuyện nhậm chức thuận lợi, tình cảm với họ cũng ngày một tốt hơn. Cậu đã trao hết mọi niềm tin cùng tình yêu vô tận cho họ. Nghĩ đến Vongola cần người thừa kế và cậu cũng muốn có một đứa con với họ nên cậu đã tìm đến Verde hi vọng anh có thể giúp mình thực hiện việc đó. Vì sợ khiến những người khác thất vọng cậu đã tìm 1 lý do để rời khỏi một thời gian. Sau bao nhiêu ngày đêm thí nghiệm cũng thành công tạo ra một đứa trẻ mang huyết thống giữa cậu và họ.

Ngày cậu vui vẻ chạy về báo tin cho họ trong lòng mang biết bao nhiêu chờ đợi nhưng khi mở cánh cửa phòng mình thứ chờ đợi cậu lại là một thứ khác. Trên chiếc giường của chính mình lại là hình ảnh của hai người cậu yêu thương Mukuro và Hibari đang ôm ấp người cậu xem là anh trai.

Trong cơn tuyệt vọng cậu chạy ra khỏi trụ sở chỉ là cậu không biết đó là quyết định hối hận nhất cuộc đời cậu. Chiều hôm đó do Vongola Decimo không có mặt Nono đã thay cậu đến một cuộc họp quan trọng kết quả lúc trở về toàn bộ những người hộ tống và cả ông đã thiệt mạng. Mọi thứ chìm trong biển máu và cậu trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Không chỉ vậy cả những người có liên quan bên ngoài cũng không thoát khỏi số phận.

Tsuna suy sụp nhớ lại 3 tháng trước. Cái ngày định mệnh giúp cậu nhìn thấu dã tâm con người.

Sau khi chứng kiến vụ việc họ ngoại tình dù rất đau lòng nhưng khi bình tĩnh lại cậu cũng muốn nghe họ nói mọi chuyện vậy nên quyết định trở về. Lúc cậu đang trên đường về trụ sở thì thấy một dàn xe của Vongola dừng một cách không tự nhiên trên đường. Bước thêm vài bước là hình ảnh máu vương vãi khắp nơi. Lo lắng trong lòng dâng lên cao cậu chạy vội đến mở cửa chiếc xe gần nhất lại thấy Nono đã sắp không chịu được. Ông ôm cơ thể có vô số vết đâm trên người với hơi thở nặng nề, kế bên là con dao vẫn còn vết máu.

" Ông... Có chuyện gì vậy?"

Tsuna hốt hoảng vội kiểm tra tình trạng của Nono nhưng vết thương quá nặng. Nơi tay cậu chạm vào đều toàn là máu và máu. Sau khi thấy bản thân không thể xử lý được cậu lấy điện thoại ra muốn gọi về trụ sở thì đột nhiên một đôi tay đầy máu run rẩy nắm lấy tay cậu.

" ...Là Tosashi... Chính là nó làm... Nó không phải là... cháu trai... của ta..."

Đây là câu nói cuối cùng cậu nghe được từ miệng ông. Ông nắm lấy tay cậu rồi dùng chút sức lực cuối cùng, ngón tay Nono xuất hiện một ngọn lửa Bầu Trời sau khi chạm vào trán cậu trong đầu cậu lại xuất hiện một đoạn ký ức. Truyền đạt xong mọi chuyện ông trút hơi thở cuối cùng.

Lúc đó lòng cậu tràn đầy thù hận không biết bản thân đã rơi vào bẫy của người kia.

Trong khi cảm xúc phẫn nộ và mất mát lấn át, tiếng bước chân vang lên từ phía sau Tsuna nhìn lại người đến vậy mà lại là Tosashi. Ngay khi thấy cậu ta xuất hiện cậu bị cơn giận che mờ lý trí.

" Tosashi." Tsuna gào thét trong đau đớn cậu dùng chính con dao đã giết chết Nono chạy đến lao vào cậu ta.

Nhìn thấy cảnh này khoé môi Tosashi xuất hiện một nụ cười. Cậu ta không những không phản ứng mà còn đứng yên một chỗ mặc cho Tsuna đâm vào người.

Nhưng cậu không ngờ toàn bộ mọi chuyện đã bị tất cả bọn họ xuất hiện phía sau nhìn thấy. Tsuna có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Kết quả mọi tội danh đều đổ hết lên đầu cậu. Không chỉ dừng lại ở đó vài ngày sau mẹ cậu và một số người đã bỏ mạng. Số sát thủ bị bắt điều khai ra người phía sau là cậu.

Sau khi bị hành hạ tra tấn suốt 3 tháng trời đứa trẻ trong bụng cũng ngày một lớn hơn nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không hé răng nửa lời về chuyện này. Những người từng yêu cậu bây giờ lại như kẻ thù thẳng tay hành hạ tra tấn thậm chí là cưỡng đoạt cậu.

Tsuna cười khổ "Mình vậy mà lại tin những lời hứa mãi mãi đó... Phản bội. Tất cả đều là kẻ phản bội." Lần đầu tiên cậu cười một cách thương tâm đến vậy. Giống như cả trái tim điều bị xé toạc thành nhiều mảnh "Tosashi. Ta có chết cũng không tha cho ngươi."

Phải biết rằng Tosashi không chỉ hại chết Nono mà còn giết luôn người mẹ yêu thương cậu hết mực. Nhớ lúc trước khi Tosashi được đưa về Nana là người duy nhất phản đối chuyện cha cậu nhận cậu ta làm con nuôi. Nhưng cậu lại ủng hộ cha mình còn thay ông thuyết phục mẹ mình. Đúng là ngu xuẩn!

Tsuna ngồi im nhìn lên trần nhà ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Lạnh. Cậu rất lạnh. Cả cơ thể và trái tim đều rất lạnh. Tsuna ngã xuống cùng với tiếng leng keng của xích sắt. Cậu đã không ăn uống gì cả ngày hôm nay rồi với một người đang mang thai như cậu thật sự chịu không nổi. Nói ra thì đứa trẻ này cũng thật lớn mạng bị dày vò đánh đập bao lâu nay vẫn không hề hấn gì. Đã từng có khoảng khắc cậu muốn nói ra chuyện đứa trẻ nhưng rồi lại lo lắng trước thủ đoạn tàn ác của Tosashi.

Cũng trong lúc này tiếng bước chân của một số người thu hút sự chú ý của cậu. Tsuna nằm dưới đất nhìn ra khung sắt bên ngoài trước mặt lại là những người cậu yêu thương nhất. Vào thời khắc này nhìn thấy họ trái tim cậu vẫn nhói lên một cái.

Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro, Reborn chính là 5 người cậu dùng cả tính mạng để yêu. Phía sau là Chrome, Lambo và Ryohei.

"..." Khoé môi cậu run lên một cái nhưng không thể nói thành lời.

Gokudera đưa cái nhìn ghét bỏ về phía cậu. Cả nhìn người trước mặt một cái cũng cảm thấy kinh tởm.

" Vẫn còn sống." Yamamoto dùng giọng điệu lạnh băng nói.

Phải biết rằng trong vụ đẫm máu đó nạn nhân có rất nhiều bao gồm cả người nhà của họ. Ken, Chikusa, cha của Yamamoto, Bianchi, Kusakabe và cả cô em gái Kyoko của Ryohei đều đã bỏ mạng.

" Ngươi nên chết sớm đi. Địa vị này nên là của Tosashi." Hibari lên tiếng giọng nói vẫn lạnh lùng vô cảm. Nhưng cậu lại nghe ra khi anh nhắc đến tên người kia sát khí đã giảm đi mấy phần.

Từng câu từng chữ họ nói ra như mũi dao nhọn đâm vào tim cậu. Bị chính những người mình yêu thương sĩ nhục là cảm giác gì? Họ ai cũng từng cùng với cậu trải qua những đêm ân ái, ai cũng từng trăm lần nói yêu cậu. Nước mắt cậu rơi xuống trong căn phòng tối tăm cậu ngước đôi mắt ánh lệ nhìn họ giọng nói run rẩy.

" Mọi người thật sự nghĩ tôi có thể tàn nhẫn như thế sao?"

Với một chút hi vọng cậu hỏi câu hỏi mà bản thân đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần nhưng kết quả lần nào cũng vẫn như nhau.

" Bằng chứng rành rành cậu còn dám chối." Yamamoto cười khinh bỉ "Tôi chưa từng nghĩ cậu lại là người độc ác như vậy. Thật uổng phí tình cảm của tôi mấy năm nay."

Gokudera khó chịu nói "Tosashi vì chuyện lần trước chỉ còn nửa cái mạng. Chính mắt bọn tôi đã nhìn thấy mọi chuyện cậu còn dám chối."

Đôi mắt cậu đượm buồn suy cho cùng không phải họ nhìn thấy những gì mà là họ vốn không hề tin cậu. Nhìn vào mắt họ cậu dường như không còn thấy chính mình trong những ánh mắt ấy mà là một hình bóng khác.

" Chúng ta đến đây không phải để nói chuyện này với cậu ta." Mukuro nhìn Gokudera sau khi nói một câu ánh mắt anh sắc bén chuyển sang phía cậu "Tosashi đến giờ vẫn chưa tỉnh Shamal nói tim cậu ấy bị tổn thương nặng nên cần một quả tim mới."

" ...." Nghe đến đây Tsuna càng tuyệt vọng hơn. Lúc này cậu mới hiểu ra lý do họ đến đây. Họ muốn lấy tim cậu cấy ghép cho kẻ thù. Giây phút này cậu chỉ muốn moi tim mình ra rồi bóp thành từng mảnh. Dù phải chết một cách đau đớn cậu cũng không để Tosashi lấy được quả tim này.

" Nhưng trước khi đó bọn ta muốn hỏi một câu." Ryohei im lặng đứng phía sau bước lên "Nhẫn Vongola Bầu Trời đâu?"

"...."

Phải biết rằng nhẫn Vongola Bầu Trời đã biến mất ngay sau khi cậu bị bắt. Dù đã tìm kiếm khắp mọi nơi thậm chí là tra hỏi bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất nhưng cậu vẫn trả lời rằng bản thân không biết.

Tsuna đau đớn quay mặt đi, đây có thể là lần gặp cuối cùng với họ. Vậy mà thứ bọn họ quan tâm lại là tim cậu và nhẫn Vongola Bầu Trời. Trớ trêu thay cậu đã đánh đổi tất cả để rồi nhận lấy kết cục này.

Reborn từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói câu nào. Anh chỉ đang quan sát trong âm thầm với vẻ mặt nặng nề. Trước khi đi anh nhìn cậu như nhìn sai lầm của bản thân.

Thấy không cạy được miệng cậu Mukuro ra lệnh cho người lôi cậu đến phòng y tế.

Sợi xích trói buộc thời gian qua cứ vậy bị cắt đứt. Cơ thể nhỏ nhắn bị lôi ra ngoài một cách tàn nhẫn. Máu từ những vết thương chảy xuống nhưng trái tim đã chết cảm giác đau đớn cũng không còn.

Trên đường bị đưa đến đó Tsuna vẫn tìm kiếm một người nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy cha cậu. Cơ thể nhỏ nhắn dơ bẩn bị lôi đi trước ánh mắt khinh bỉ của bao nhiêu người, chủ nhân của những ánh mắt đó tất cả đều là những người cậu từng bảo vệ.

Tsuna bị trói trên giường phẫu thuật mọi thứ là để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Nhìn ánh đèn nhấp nháy bên trên cậu như chìm vào hư vô. Đôi mắt vốn ngấn lệ lại chảy xuống, không phải khóc cho bản thân mà là khóc cho đứa con tội nghiệp chưa chào đời của mình.

' Xin lỗi con, là sai lầm của ta. Ta vốn không nên tạo ra con.... Mama xin lỗi không thể để con chào đời... Nếu có kiếp sau... đừng đến bên ta.'

Giọt nước mắt hối hận rơi xuống cậu khóc thương cho số phận của con mình, đứa trẻ vô tội cả cơ hội nhìn thấy ánh sáng cũng không có. Dù sao họ hận cậu như vậy còn với thủ đoạn của Tosashi thì đứa trẻ có ra đời cũng không sống được.

Ngay khi cậu chuẩn bị nhắm mắt buông tay từ bỏ mọi thứ thì cánh cửa phòng mở ra. Người bước đến bên cạnh cậu vậy mà lại là Verde.

"..." Hắn nhìn cậu rồi thở dài một cái. Không lâu sau đó Shamal dẫn theo một dàn bác sĩ bước vào. Sau khi thấy Shamal vào Verde bước ra ngoài không ai để ý lúc này nét mặt của Tsuna đã thay đổi.

________

Nửa ngày sau thi thể lạnh lẽo được người trợ lý cùng với Shamal đưa ra ngoài. Những người khác bên ngoài chỉ quan tâm đến một chuyện. Đó chính là quả tim đó có phù hợp với Tosashi hay không thôi. Không ai để ý đến người đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi như cậu.

Lúc một người đẩy thi thể cậu đi qua Gokudera lại bị gọi lại.

Verde nhíu mày nghi hoặc tưởng rằng tên này còn chút nhân tính thì Gokudera đã kéo mạnh tấm vải trắng phủ trên người cậu xuống. Sau khi xác định tim người kia thật sự đã bị lấy đi thì cậu ta mới "Hừm" một tiếng ra lệnh cho người đưa đi.

Cơ thể lạnh lẽo cứ như vậy bị vứt đi ở một nơi không ai ngó tới. Cả người cha ruột cũng không thèm nhìn cậu lần cuối mà chỉ quan tâm đến đứa con trai không cùng máu mủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro