3
Ấy thế mà, sau những ngày về việc của Gokudera Hayato dần lắng xuống, Yamamoto Takeshi lại sôi nổi học hỏi về cây xanh; chăm sóc.
Anh chàng là một học sinh giỏi;
Tsunayoshi Sawada luôn vô tình thốt lên như thế, điều đó chính xác chẳng sai chút nào. Nhưng hẳn lý do mới khiến lòng người ngọt ngào làm sao.
Giống như hôm nay, Tsunayoshi Sawada dưới ánh nắng chan hòa, không chút nóng bức chăm sóc từng đóa hoa Lan trắng, đó là loại hoa cậu chợt thích vào một mùa xuân dịu dàng.
Đôi lúc Tsunayoshi Sawada vô cùng tỉ mỉ chăm sóc vườn hoa Lan trắng, cũng có khi lại vô cùng xấu tính muốn đem cả khu sinh thái nhỏ bé phá hủy toàn bộ.
Yamamoto Takeshi biết đến việc này, cũng do một lần vô tình bắt gặp.
Anh chàng không ngăn cản, chỉ có thể lẳng lặng quan sát, miễn sao người thương chẳng tổn hại thân mình.
Dù là hiến lên một Vongola đinh thự, dường như cũng chẳng xá là bao.
Đây là điều Tsunayoshi Sawada dù có ở suối vàng của rất lâu sau, vĩnh viễn sẽ không biết được.
Nhưng mà;
Tsunayoshi Sawada vẫn luôn cảm thấy được, cơn mưa dịu dàng ấy, luôn bảo bọc bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro