Chương 2
" Cô ấy đã nói không bao giờ còn tin vào tình yêu chân thật
Anh đã trao em tất cả cảm giác an toàn có thể
Sự cô đơn ban đầu đã trở thành nỗi bất an
Tựa như biết được kết thúc mà không thể buông bỏ ỷ lại
Nhìn cô ấy và dũng cảm nắm lấy tay bước đi
Đừng sợ anh sẽ nắm tay em ra khỏi những ngày tăm tối đó
Ánh mắt cô ấy dường nói
Tình yêu quá mê hoặc nhưng lại khó nhìn thấu
Sự yếu đuối của em chỉ mình tôi thấy thôi
Chúng ta đều sợ tổn thương
Nhưng nếu sợ không thử nắm tay nhau
Hai trái tim trốn tránh tình cảm
Không muốn tổn thương thêm lần nữa
Quên đi quá khứ nhìn vào thực tại
Để anh mãi nắm lấy tay em
Hãy đưa tay cho anh
Cô ấy đã nói không bao giờ còn tin vào tình yêu chân thật
Anh đã trao em tất cả cảm giác an toàn có thể
Sự cô đơn ban đầu đã trở thành nỗi bất an
Tựa như biết được kết thúc mà không thể buông bỏ ỷ lại
Nhìn tôi chìa tay
Cô ấy nói muốn đi cùng tôi
Rất sợ nỗi đau trong tim lại lặp lại
Ánh mắt tôi nói rằng
Cười hay khóc tôi cũng bên em
Cô ấy là sự cố chấp cuối cùng của tôi
Chúng ta đều sợ tổn thương
Nhưng thật lòng muốn nắm tay nhau
Hai trái tim trốn tránh tình cảm
Không muốn tổn thương thêm lần nữa
Quên đi quá khứ nhìn vào thực tại
Để anh mãi nắm lấy tay em
Hãy tin vào anh
Chúng ta đều sợ tổn thương
Nhưng thật lòng muốn nắm tay nhau
Hai trái tim trốn tránh tình cảm
Không muốn tổn thương thêm lần nữa
Quên đi quá khứ nhìn vào thực tại
Để anh mãi nắm lấy tay em
Hãy tin vào anh
Để anh nắm mãi tay em
Hãy trao nó cho anh"
Tsuna đây nè :< Tsuna vừa bị tác giả lãng quên giờ moi lại nè :< tác giả hư hư hư '^' .
Về đến nhà, Tsuna liền nằm ườn người xuống... Làm sao bây giờ... Cậu lười đi quá a~ Nhưng mà... anh hai với chú Giotto không ở nhà :<
Hm.. '^' kệ đi, cứ nằm đã, đến đâu thì tính sau!.
Đã nghĩ là làm, Tsunayoshi liền lập tức bỏ cái cặ yêu quý sang một bên và thu người lại nằm trước cửa nhà. ==" Y như một chú thỏ bị bỏ hoang. À không phải, cậu còn có một chiếc chăn ấm áp để chui người vào. Có lẽ đó là do hai người kia đã biết được thói quen của cậu mất rồi :<
..
..
Hibari Kyoya lạnh lùng bước về nhà, bên cạnh cậu là người được gọi là chú.
( Giotto: [tung bông] Cuối cùng ta cũng được lên sàn )
" Hibari, cháu làm gì mà đứng ngoài cửa suốt vậy? "
Nhìn theo tầm mắt sắc lạnh của Hibari, Giotto run người lên. Đáng sợ thật ==" Cho dù mình là chú, à ừ.. CHÚ...
Thôi, tiếp tục đã...
" Hửm, Tsuna - chan làm gì ở đây? Lại ngủ nữa à? "
Đáp lại lời của hắn là một tiếng:
"Ừ."
"..."
Hibari Kyoya vừa dứt lời, lập tức hắn liền bế Tsunayoshi lên, hôn lên môi cậu. Thiếu dưỡng khí, Tsuna mơ màng mở ra.
" Anh hai! Chú Giotto ! Hai người về rồi '^' Tsuna rất nhớ hai người '^' Hai người lại hú hí với nhau hả?! Khai mau không ta xử tội! "
" ... " Tsuna, cậu có cần phải dâng bộ mặt hờn dỗi đấy ra với bọn họ không đây... Hú hí cái gì, hai người đi làm nhiệm vụ, xử lí hồ sơ và mấy tên phải bội trong tổ chức. Còn lại là thời gian nhớ về thằng nhóc ngốc nghếch này...
Vậy mà còn không biết hưởng, cứ chưng bộ mặt mất sổ gạo đấy cho ai?
Xoa đầu Tsunayoshi, Giotto nói:
" Tsuna - chan, em có thể gọi tôi là chồng cũng được a~ "
Lập tức nhận được ánh mắt sát khí của Hibari, a ;-; ... hắn chừa rồi.
" Rút lại lời vừa rồi " Hibari - said.
" Hả. .-. Giotto - san, người đang nói gì thế? '^' Anh hai với người là vợ chồng mà? " Ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại câu hỏi không nên hỏi, Tsuna ngốc nghếch!
Hibari, cúi người nhìn xuống Tsuna...
" Muốn hôn nữa? " Rồi cười .
Gật đầu, anh hai hôn rất thoải mái a~ bé cũng rất thích anh hai '^' vì bé còn bé lắm a, bé mới có 12 mà '^' . Anh hai còn hay hôn bé vào buổi tối nữa :< nhưng mà anh hai hôn bé, bé cứ cảm giác kì kì :< ân ân '^' kì kì làm sao ý .
Cứ như là ... [suy ngẫm] như là tình nhân nhỏ vậy '^' . Không! Bé là trai thẳng! Anh hai hôn bé vì anh hai quý bé theo cách của anh hai!
Ân! Chính là như vậy!
Nhận ra sự đồng ý của Tsuna, Hibari liền thực hiện mệnh lệnh ~
Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu bé, sau đó ...
A!!! Tác giả đại nhân xấu hổ :< loại bỏ, không nói về cảnh này nữa.!
Hibari hôn Tsuna đến thiếu dưỡng khí. À này!!! Mấy người quên tôi à? Giotto - san đẹp trai vẫn còn ở đây.. Ân ái cái gì, Tsuna là của ta!
Giotto định xông lên giành lại người yêu, nhưng nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn nằm trong tay Hibari, hắn lại không đành...
Thôi, thịt thỏ thì phải thịt từ từ, không nó sợ nó lại bỏ đi mất. Đến lúc ấy thì hắn sẽ phát điên mất =="
-Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro