Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong khoảng không tối đen như mức có một đứa bé đứng khóc. Đứa bé với mái tóc nâu bất chấp trọng lực, xung quanh đột nhiên xuất hiện những bóng đen xông đến, đứa trẻ hoảng hốt chạy đi những bóng đen đuổi theo cố gắng bất lấy đứa trẻ.

Đứa trẻ chạy mãi, đến khi cậu kiệt sức đột nhiên một ánh sáng chói lòa thổi bay tất cả bóng đêm và cả những cái bóng kia nữa. Sau khi ánh sáng ấy tan đi một hình người xuất hiện, đặt tay xoa đầu cậu bé.

"Bình tĩnh lại, nhóc con"

"A... a... anh là ai?"

"Bình tĩnh, hiện giờ nhóc chưa biết nhưng nhóc sẽ sớm biết thôi, được chứ."

"V... vâng" cậu bé khẽ trả lời.

"Được rồi, việc đầu tiên nhóc phải làm là tỉnh lại đã"

"Dạ?"

"Tạm biệt "

Hình bóng tan vào không gian, đứa trẻ chạy theo cố gắng bắt lấy bóng hình kia, hét lớn "Chờ......"

Rồi một lần nữa mọi thứ bị ánh sáng nhấn chìm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"CHỜ ĐÃ" người thiếu niên tóc nâu bật dậy với một tiếng hét lớn đánh động những người ở xung quanh, nheo mắt lại để quen với ánh sáng, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn bốn bức tường xung quanh đều được sơn màu cam nhạt, trong phòng chỉ có một cái bàn và cái giường mà cậu đang nằm. Trong khi cậu đang cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu thì cánh cửa thân yêu bị đạp đổ một cách không thương tiếc, tiếp theo đó là chín con người kì lạ chạy vào nhìn lướt qua thì có sáu nam nhân và ba nữ nhân, trong khi bộ não đáng thương của cậu chưa kịp xử lý những gì đang diễn ra thì người nhỏ nhất trong số họ đã chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"May quá! Người tỉnh lại rồi? Người không sốt chứ? Có mệt không? Có đói không? Nhức đầu? Đau họng? Buồn nôn? Khó thở? A! Hay người muốn xem phim? Nghe nhạc? Hay. . . . . . "

Không để cho cậu kịp nói câu nào, cái đầu tóc đỏ kia đã hỏi điên cuồng làm cậu không thể trả lời kịp. Chưa kịp trả lời thì nam nhân tóc đen đã giật phắt người kia ra, cầm cổ áo lôi ra khỏi thanh niên tóc nâu kia. "Ngươi đang làm cái gì thế?"

Người tóc đỏ không chịu thua cãi lại "Làm gì kệ người ta, ngươi ghen à?"

"Ngươi. . . . "

"Hai người bình tĩnh lại đi" một nam nhân tóc trắng lên tiếng.

Những vừa dứt câu đã bị hai con người kia hét lại.

"NGƯƠI IM ĐI"

Tsuna thấy mình bị mấy con người kia bơ từ nay tới giờ bất giác nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười khẽ, thật là mấy người này thật sự rất giống với các hộ vệ của cậu. Cảm thấy xung quanh đột nhiên im lặng cậu nhìn lên thì thấy bọn họ đã ngừng cãi nhau từ bao giờ, chuyển sang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đánh bạo, lên tiếng hỏi

"Ano. . . Mọi người cho mình hỏi đây là đâu thế?

Những người kia nghe cậu hỏi vậy bất giác nhìn nhau, nữ nhân tóc xanh lên tiếng hỏi

"Người thật sự không nhớ sao?"

Tsuna khẽ gật đầu quả thật cậu không nhớ ra cái gì cả.

"Vậy người có nhớ những gì xảy ra ở công viên không?" Nam nhân tóc vàng đánh bạo hỏi.

Ngay lập tức, kí ức lấp đầy tâm trí cậu, lời nói của các hộ vệ đi sâu vào tâm trí cậu. Tâm trí cậu tràn ngập đau thương, từ phía trước chín người khi bước đến ôm lấy cậu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Nếu người buồn thì cứ khóc đi, chúng tôi ở đây với người."

Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như thể một người nói nhưng cũng cảm giác như tất cả bọn họ đều lên tiếng.

Tách

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Tách  tách

Nước mắt của cậu thay nhau rơi xuống, cậu khóc, bao nhiêu cảm xúc cậu đè nén trong lồng ngực đều mang đổ ra cùng những giọt nước mắt cậu khóc đã rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu, lần đầu tiên trong suốt một năm qua cậu lại ngủ thiếp đi với cảm giác ấm áp trong lồng ngực.

Nhẹ nhàng đặt thiếu niên kia xuống giường, chín người kia im lặng đi ra khỏi phòng.

Ngay khi vừa ra khỏi phòng, nam thanh niên tóc đen lập tức giơ tay đấm thẳng vào bức tường bên cạnh để lại một cái lỗ lớn, giọng nói vang lên mang đầy nỗi hận thù.

"Không thể tha thứ,  tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn chúng, những kẻ đã khiến cho Người chịu đau khổ."

Cặp song sinh tóc tím cũng thêm vào.

"Chúng ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết."

Trong ánh mắt của họ là mong muốn tối tăm khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều kinh hãi vạn phần.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tsuna tỉnh lại, nhớ lại những gì xảy ra hôm qua trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc, vì lẽ gì mà họ lại đối xử với cậu như vậy dù sao giữa cậu và họ cũng là chưa từng quen biết đi. Ngồi dậy để ra khỏi giường đột nhiên cảm thấy tay phải bị giữ lấy, cậu lấy hết can đảm nhìn thì phát hiện ra nam nhân tóc vàng hôm qua ngồi ngủ cạnh giường tay nắm chặt lấy tay mình. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay ra nào ngờ nam nhân kia tỉnh lại,  ngồi bật dậy,  đập đầu vào cậu khiến cậu ngã xuống. Mà chẳng biết trời xui đất khiến thể nào nhưng đúng lúc ấy máu Dame của cậu nói lên và tiếng hét huyền thoại của cậu  xuất hiện.

"HIIIIIIIIEEEEEEEEE"

Tiếng hét 'nam tính'  vang khắp biệt thự khiến mấy con người kia vội vàng bỏ hết mọi thứ  đạp cửa xông vào, cấp song sinh tóc tím nhảy vào ôm chầm lấy cậu mà hỏi tới tấp trước khi bị nam nhân tóc đen lôi cổ kéo ra (sao mà thấy dejà vu quá).

Mặc kệ mấy người kia đang la hét, nam nhân tóc đen tiến lại gần cậu hỏi nhẹ.

"Người không sao chứ?"

Tsuna khẽ gật đầu "Không sao, nhưng . . . ."

"Có gì người cứ nói. "

Tsuna cắn môi dưới, cố gắng tìm đúng từ để nói "T. . .tại. . . tai sao mọi người lại đối xử với tôi như thế?"

Thấy người kia không trả lời cậu vội vàng nói tiếp "Tôi không có ý gì đâu chỉ là. . . chúng ta không phải. . . người lạ sao?"

Thiếu niên tóc trắng có cười nhẹ, có vẻ như ngài ấy vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn rồi. Haiz, thể này thật sự đã có vài phần khó xử lại thêm vạn phần rắc rối.

"Người vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, sau này người sẽ hiểu thôi." Vừa nói thiếu niên vừa nở một nụ cười trần an

Tsuna chỉ biết gật đầu, nụ cười ấy thật giống mẹ cậu, mẹ của cậu. . .  tâm trí cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh mẹ cậu khiến cậu hoảng hốt "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Người yên tâm người mới ngủ có hai ngày thôi, tôi đã đến nhà gặp mẫu thân người và nói với bà rằng người sẽ ngủ lại nhà bạn." người tóc đỏ ngày hôm qua bình tĩnh nói khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên cũng có chút kì lạ, người này hôm qua và hôm nay tính cách thật sự khác biệt vô cùng chẳng lẽ là bị đa nhân cách sao?

"Cảm ơn,. . .ừm, tên cậu là gì?"

Đến lúc ấy nhóm người kia mới nhớ ra từ khi họ đưa người kia về đến giờ vẫn chưa hề giới thiệu chút nào cả.

"Cứ gọi tớ là Asuka" cô gái tóc đỏ nhanh nhảu nói.

"Tên tôi là Envin Koe" Cậu tai tóc đen vội vàng nhảy vào.

"Người có thể gọi tôi là Hyun" người trai tóc vàng khẽ nói.

"Chúng tớ là cặp song sinh tuyệt vời và bá đạo nhất thế giới Suyu và Chise" Cặp song sinh tóc tím vừa nhảy vừa giới thiệu.

"Tôi là Haru Aoi, người cứ gọi Aoi là được. Cô gái tóc xanh làm vừa nói vừa vuốt tóc.

"Mọi người gọi tôi Ken" cậu nhóc với mái tóc bạc giới thiệu.

"Black" chàng trai tóc đen dài được cột lại đứng ở đằng xa phán đúng một từ.

"Tên cậu ta là Hotako, nhưng vì nó khá nữ tính nên cậu ta tự gọi mình là Black, nhân tiện tên tôi là Yukie, hận hạnh được gặp. Nam nhân tóc trắng nhẹ nhàng giải thích.

( Em thề em tìm boy tóc trắng mà 10 tấm thì tới 4 tấm ra hình Squalo).

"Chúng tôi là những kị sĩ phục vụ ngài và chỉ ngài mà thôi. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai." Tất cả bọn họ đều quỳ xuống bằng một chân, tay để ngành ngực cúi đầu xuống mà tuyên bố lời thề của họ với nhà vua của họ.

(giống như vầy )

Tsuna ngỡ ngàng trước lời tuyên thề của họ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn kí ức lạ. Cũng những người ấy, ngoại hình và độ tuổi có hơi khác nhưng vẫn là họ quỳ trước mặt cậu nói những lời y hệt như thế.

Cậu nở nụ cười "mọi người đứng lên đi".

Họ lập tức làm theo.

"Vậy từ nay người ở đây với chúng tôi luôn nhé " Suyu cất tiếng hỏi.

"Đúng đó người ở đây với chúng tôi luôn đi" Chise tiếp lời.

"Không được, tớ còn phải chăm sóc cho mama nữa và còn . . . " Cậu vội vã từ chối.

Những người kia nghe xong những gì cậu nói lập tức đen mặt, sau tất cả những gì bọn chúng đã làm, người vẫn quan tâm đến chúng sao?

"KHÔNG ĐƯỢC BỌN CHÚNG SẼ LÀM NGƯỜI TỔN THƯƠNG, NGƯỜI PHẢI Ở ĐÂY VỚI CHÚNG TÔI. . ." cô gái tóc đỏ hét lên nhưng bị thiếu niên tóc trắng ngăn lại.

"Chúng tôi sẽ đưa người về, nhưng người phải hứa sẽ tìm chúng tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra được chứ?"

Tsuna nhìn vào mắt những người kia, đối mắt trần ngập sự quan tâm và lo lắng, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực cậu, nở như cười đẹp nhất cậu trả lời "Tất nhiên rồi."

Hết chương 2.

Video mình tự làm đó.

Xin lỗi vì mãi mình mới cập nhật. Điện thoại mình bị rớt xuống nước nên lác rồi, máy tính thì không gõ dấu, có được cũng là nhờ sửa lỗi chính tả của cốc cốc. Cập nhật được là do lén dúng máy của mẹ.

Hy vọng mọi người thích câu truyện.

Ruby. 

Nhìn cute không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro