Chương 9: Đi học
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tsunayoshi chỉ còn vài tháng nữa là đủ 100% năng lượng chủ, như vậy là hắn sắp "sống lại" rồi.
Không chỉ mình Tsunayoshi vui vẻ, Nana cũng hưng phấn vô cùng.
Sau khi Tsunayoshi tích năng lượng được 80%, bé con của bà có thể thoải mái hiện thân bất cứ lúc nào, thậm chí lúc ăn cơm, thức ăn còn được Tsunayoshi cục cưng ăn hết sạch, không phải chỉ hít mùi hương như trước nữa.
"Mẹ à, bây giờ con đã có 97% rồi, ba tháng nữa con sẽ lại trở thành người, mẹ có ý định gì không ạ?" Tsunayoshi ngoan ngoãn ghé vào đùi Nana, hai tay áp má nâng cái đầu xù nhỏ xinh nhìn Nana đang gấp quần áo.
"Ara." Nghe vậy Nana kinh ngạc cảm thán, từ sự kiện kia xảy ra đến giờ cũng gần 9 năm rồi, mà bé con cũng sắp có thân thể nữa, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
Nhìn đứa bé tóc nâu đang chống má ngây ngô nhìn mình,Nana mỉm cười nói.
"Tsu-kun sau khi có thực thể, hình dáng của con sẽ như thế nào? Là lúc 4 tuổi, hay là con có thể điều chỉnh nó?"
"Con sẽ xuất hiện với đúng số năm con tồn tại, hẳn là 13, 14 tuổi đi." Tsunayoshi ngẫm nghĩ một hồi, ngoan ngoãn đáp lại.
"Như vậy, Tsu-kun có muốn đến trường không? Mẹ nhớ là con lúc rảnh cũng có qua trường học học với các bạn, con muốn đi không?"
Tsunayoshi ngẩn ngơ nhìn mẹ, hắn ngạc nhiên phát hiện rằng, Mama chú ý lâu tới vậy, hắn muốn gì Mama cũng biết. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, mắt cong cong nhìn Nana, vui vẻ đáp lại.
"Có ạ!"
"Như vậy, chúng ta sẽ đi mua quần áo cho con trước nha."
"Vâng!"
----------------------------------------
Tsunayoshi chậm chạp bước từng bước trên con đường quen thuộc, tinh thần vô cùng phấn chấn mà nắm chặt lấy cặp sách đi đến trường.
Hôm nay Tsunayoshi đi học đó nha! Lâu lắm rồi mới cảm nhận được tay cầm cặp đi tới trường, mà lần này đi còn là trung học, lần cuối hắn tới trường chính là năm 4 tuổi, nhưng lúc đó hắn đang học ở mầm non.
Tsunayoshi hiên ngang đi qua nhóm người đang vui vẻ nói chuyện, tuy có người tò mò nhìn hắn nhưng Tsunayoshi chẳng lười để ý. Hắn không cần gì phải lo sợ cả, hắn hiện giờ chính là "người", có bóng, cũng cảm nhận được đau, cũng sẽ chảy máu!
Hắn đang "sống" như bao người sống khác!
Tsunayoshi vui vẻ ngâm nga giai điệu đồng thoại nào đó, tung tăng bay nhảy đến trường.
Vừa mới nhìn đến cổng trường, Tsunayoshi hào hứng khi thấy Hibari Kyoya đang lạnh lùng đứng kiểm tra học sinh.
Hôm nay Hibari-onii chan vẫn rất ngầu, một cái quét tay cũng có thể khiến người ngã rầm rầm!
Tsunayoshi mắt sáng ngời nhìn Hibari vung tonfa cắn chết những học sinh không đúng quy củ, cảm thấy Hibari thật mạnh mẽ.
Tsunayoshi hứng khởi vô cùng, vuốt vuốt đầu tóc xù của mình vài cái rồi hí ha hí hửng tiến tới cổng trường.
"Hn, động vật ăn cỏ. Ngươi...có bóng?" Hibari nhìn thấy thiếu niên mang gương mặt giống hệt hồn ma nhỏ cứ bốn tháng lại tới hôn trộm hắn một lần, không khỏi nổi lên nghi hoặc đối với Tsunayoshi, giơ tonfa lên ngăn người trước mặt. Hibari nhìn xuống dưới đất, ngạc nhiên khi thấy khoảng bóng đen lù lù dưới chân Tsunayoshi.
"Đúng a, Hibari-senpai." Tsunayoshi gật gật đầu, tỏ vẻ đây là điều đương nhiên.
Thực thể mà không có bóng, vứt chữ "thực" đi là được rồi đấy.
Hắn cũng đã điều chỉnh tốt khả năng và phản xạ của "cơ thể" rồi, 100% là giống hệt nhân loại nha!
Hibari nhăn mày, mắt phượng nheo lại tỏ vẻ ngờ vực, quét lên quét xuống quan sát Tsunayoshi.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường kể từ vụ tai nạn, Tsunayoshi đã tự sửa soạn mình rất gọn gàng, tràn đầy tự tin rằng bản thân sẽ không bị Hibari cắn chết.
Nhưng không có nghĩa là Hibari sẽ thả hắn đi, nguyên nhân chính là hình dạng của Tsunayoshi khiến Hibari nhớ tới hồn ma nhỏ đã lâu không tới hôn hắn. Cảm xúc vừa bực bội vừa khó chịu khi nhìn thấy Tsunayoshi được đẩy lên cao, khiến hắn nhớ đến cảnh bản thân bị cưỡng hôn mà không thể làm ra hành động phản kháng nào bởi chính hắn không biết bản thân bị hôn lúc nào.
Hồn ma nhỏ kia nhất định ăn không ít đậu hủ của hắn!
Cảm nhận được cảm xúc đối phương bỗng nhiên hạ thấp, Tsunayoshi liền nhìn Hibari với đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương, gương mặt hồng hào sống động khiến Hibari sựng người.
A, đáng yêu quá.
Là người có định lực cực kém với những sinh vật nhỏ và dễ thương, Hibari chỉ muốn ngay lập tức ôm Tsunayoshi vào lòng thoải mái xoa nựng.
"Đi vào đi."
"Cảm ơn anh Hibari-onii chan!" Tsunayoshi vui sướng đáp lại, vui vẻ đi vào trường. Mà bên khác, nhìn gương mặt hớn hở của Tsunayoshi, Hibari Kyoya hoàn toàn đạt được ý nguyện.
Con thỏ con này, chính là hồn ma nhỏ kia!
Tại sao hắn biết được ư?
Cái câu Hibari onii-chan kia...chỉ có con ma thỏ con kia nói được như vậy.
Tsunayoshi tiến về phòng giáo viên, quen đường quen nẻo như thể đã đi qua hàng nghìn lần.
Cốc cốc一!
Cánh cửa mở ra, Tsunayoshi nhìn một lượt giáo viên đang nhìn mình, cười nói.
"Em là học sinh mới ạ, tên em là Sawada Tsunayoshi. Em muốn tìm Nasuko-sensei."
Nữ giáo viên tên Nasuko giật mình ngẩng đầu, run run đứng dậy nhìn hắn.
"Em...chờ một chút, cô sẽ đưa em đến lớp mới ngay."
Tsunayoshi gật gật đầu dạ một tiếng, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến giáo viên yêu thích không thôi.
Nữ giáo viên áp chế nỗi lo sợ xuống, nở nụ cười thật lòng nhìn Tsunayoshi rồi vội vã tìm giáo án của mình. Dù sao thì tiết đầu là cô dạy lớp của Sawada Tsunayoshi a.
Tiếng chuônh reng xong một hồi, nữ giáo viên mới xong việc, cô chào mọi người trong phòng xong rồi nhìn Tsunayoshi gật gật đầu song đi thẳng, Tsunayoshi hiểu ý bước theo cô giáo về lớp.
Đứng trước cửa học đóng chặt, Nasuko nâng tay lên rồi dừng lại. Trước khi mở cửa ra, nữ giáo viên quay đầu nhìn hắn, nói.
"Sẵn sàng chưa?"
Tsunayoshi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười.
"Tất nhiên là rồi ạ."
Cánh cửa mở ra, nữ giáo viên bước vào lớp, vỗ vỗ tay khiến những tiếng ồn ào trong lớp lặng xuống, nhìn đám nhóc trật tự ngồi tại chỗ, cô nói.
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em."
Thiếu niên tóc nâu từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thân hìn nhỏ gầy, làn da trắng trẻo, đôi mắt nâu to linh động, mái tóc nâu xù thách thức trọng lực quen thuộc đến cực điểm.
Tsunayoshi quan sát một lượt vẻ mặt của những người ở đây, nào là kinh ngạc, hoang mang, ngạc nhiên,... hay là vui vẻ, háo hức, hưng phấn, thích thú... Bước đến bục giảng, hắn nheo đôi mắt to tròn của mình, cười tươi giới thiệu.
"Xin chào mọi người, mình là Sawada Tsunayoshi."
Trước ánh nhìn đầy vui sướng của Yamamoto Takeshi và Sasagawa Kyoko, hồn ma thiếu niên Tsunayoshi cười rạng rỡ nói.
"Mong rằng sau này, chúng ta sẽ chung sống hòa hợp với nhau."
Mọi người nhìn hắn rồi ngẩn ngơ, chỉ khi nghe thấy tiếng Yamamoto và Kyoko vỗ tay mà hồi thần vỗ tay ào ào.
"Vậy được rồi, em muốn ngồi ở đâu?" Nasuko nhìn lớp một lượt, có vài bàn trống nhưng cô không dám tự chủ trương yêu cầu Tsunayoshi ngồi vào mấy chỗ đó, lỡ như em ấy không thích thì sao?
"Hie? Em..." Tsunayoshi đắn đo nhìn những bàn trông dưới lớp, đang định nói thì có hai giọng nói của nam và nữ vang lên.
"Ngồi đây nè Tsuna-kun/Tsuna!"
Không chỉ Tsunayoshi và Nasuko kinh ngạc, những bạn học biết thân phận thật sự của Tsunayoshi cũng kinh ngạc vô cùng.
Thật là bạo mà!
Tsunayoshi nhìn Kyoko đang dùng đôi mắt sáng rực nhìn mình, tay cô chỉ sang chiếc bàn trống bên trái không có ai ngồi. Lại nhìn về phía Yamamoto Takeshi gần cuối lớp, dùng ánh mắt hưng phấn nhìn mình và tay chỉ sang chiếc bàn trống bên cạnh.
Ngơ ngác nhìn hành động của thiếu niên tóc đen, Tsunayoshi gật gật đầu với cô giáo rồi đi xuống...
Ngồi vào bàn mà Kyoko chỉ.
Tsunayoshi mỉm cười nhìn Kyoko đang háo hức vẫy tay với mìn xong rồi quay xuống nhìn xem Yamamoto đang được bạn học an ủi, hắn thấy được sự mất mát trên mặt đối phương, và y hiện đang cười tươi vẫy tay chào hắn.
Tsunayoshi nghi hoặc nghiêng đầu.
Mình với cậu ấy quen nhau từ lúc nào a?
"Được rồi, các em mở sách ra, bài 4 trang 26. Bắt đầu tiết học thôi."
---------------Italy-----------------
Iemitsu nhìn chằm chằm màn hình chiếc điện thoại trên tay, mặt cười hơ hớ như một tên ngốc khiến Lal Mirch đứng bên cạnh ngứa tay vô cùng.
"Nhìn này nhìn này, đây là Tsuna nhà ta đó. Cưng không cưng không? Con ta đó! Cô thấy đôi mắt này chứ? Giống ta và Nana quá nhỉ? Cả gương mặt điển trai này nữa! Bla bla...."
Nhìn tên Baba đần nào đó đang cười ngu nhìn ảnh con trai được gửi từ vợ, Lal Mirch vừa chán nản vừa bất lực không thôi.
Sư tử nhỏ Vongola cái gì, môn ngoại cố vấn CEDEF cái gì, liêm sỉ cái gì,... Iemitsu vứt mịa vào thùng rác rồi. Ở đây chỉ thấy một tên nhi khống cực kỳ vô sỉ khoe khoang con trai thôi.
Tsunayoshi, cậu có sức ảnh hưởng quá lớn rồi đấy!
"Nè nè Basil-kun, cho cậu xem ảnh con trai tôi nè! Đáng yêu nhể???"
Iemitsu phi đến trước mặt Basil, giơ điện thoại ra khoe ảnh. Thiếu niên tóc màu vàng tro đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ nghe thấy liền ngẩng đầu lên, hai con mắt xanh dương ngẩn ngơ nhìn vào hình ảnh trong chiếc điện thoại vừa đưa tới.
Đây là chụp từ đằng sau một thiếu nữ tóc ngắn màu nâu xù, mặc trên mình chiếc váy màu cam trắng nhạt dài đến đầu gối, đôi chân trắng nõn được chiếc tất tối màu che nửa bắp chân. Ảnh tiếp theo là hình Tsunayoshi quay lại và lộ ra gương mặt xinh đẹp hớp hồn nhân tâm, làn da nõn nà, đôi con ngươi màu nâu đầy ôn nhu với nụ cười dịu dàng trên môi.
Chỉ trong tức khắc, Basil không biết rằng bản thân đã đem lòng thích người trong ảnh.
Basil mắt sáng lấp lánh: "Sawada-dono đáng yêu quá!!!"
Iemitsu bá vai quàng cổ đối phương cười cười: "Hơ hơ hơ con trai ta là báu vật a ha ha ha."
Lal Mirch bất lực ôm mặt: "Trọng điểm đó là con trai, các ngươi khen một tên con trai đáng yêu không thấy sai sai à?"
Basil nghe vậy sửng sốt nhìn cô, đúng rồi, Sawada-dono là con trai mà, sao lại mặc đồ của con gái?????
Iemitsu: "...Vì con ta đẹp."
Lal Mirch + Basil: ".........."
Nhi khống quá mức rồi!!!!
--------------------------------
Cuối cùng bé cá đã được "sống lại"!!! Hoan hô !!!!>^o^<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro