Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Lúc Tsunayoshi về tới Nhật Bản, Nana còn đang chuẩn bị đi làm ca chiều.

Nagi dường như vẫn còn hơi sợ người lạ, dù vậy em vẫn cố gắng giúp Nana dọn dẹp nhà cửa để cảm ơn, mặc dù mỗi ngày đều có Tsunayoshi dọn dẹp. Nhưng ít ra lúc này cô bé có thể tập làm quen ở một môi trường sống mới.

Tsunayoshi nhìn xung quanh căn nhà, không phát hiện điều gì quái lạ mới yên tâm cùng Nana rời khỏi nhà, còn Nagi thì ở lại.

Nana cực kỳ vui vẻ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hôm nay cục cưng lại bỏ chuyến đi chơi để đưa bà tới nơi làm việc an toàn rồi.

Cảm nhận không khí lành lạnh nơi cổ tay, Nana thì thào nói nhỏ.

"Con không cần cứ đứng bên mẹ suốt đâu, Tsu-kun nên đi chơi nha."

Dù vậy trên tay vẫn lành lạnh như cũ, Nana im lặng, ánh mắt đầy yêu thương và bất đắc dĩ, cả hai tiếp tục đi.

Đến khi Nana an toàn tới chỗ làm, Tsunayoshi mới buông tay bà ra.

Nhìn Nana vào trong tòa nhà, hắn đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một vài hồn ma nhỏ tuổi nhờ vả một chút.

May mắn ngoài đường vẫn có hai, ba em đang lẩn trong đám đông, Tsunayoshi nhanh chóng bay tới làm một cuộc giao dịch. Mấy bé này mang hình dạng 2, 3 tuổi, mới trở thành hồn ma không lâu, mà Tsunayoshi từ lúc mấy bé chết đi đã qua làm bạn, hướng dẫn giải thích đủ thứ nên giờ có thể coi là bạn bè.

Hắn nhờ ba đứa trẻ ma này đi tìm những kẻ khả nghi mang vũ khí xung quanh nơi này, nếu hoàn thành sẽ đưa kẹo cho bọn nhỏ đó.

Ba đứa bé kia vui vẻ chấp nhận, còn gọi thêm đồng bọn tìm cho dễ nữa.

Và không tới một phút, Tsunayoshi liền tìm thấy những kẻ được cử tới bắt cóc Mama.

Theo đám ma trẻ con đi tới khu nhà bỏ hoang ở một khu ít người qua lại, Tsunayoshi bay tới nhìn hai gã đàn ông đang ngồi hút thuốc tán gẫu với nhau.

Nhưng chuyện sau đó khiến hắn phải điên tiết mà bại lộ sự hiện diện của mình.

【Nè ông chú, ông vừa mới nói gì vậy?】

【Ông muốn làm gì Mama?】

Tsunayoshi đứng sau hai tên áo đen, thầm cười lạnh.

"Ai ở đó!? Nhãi con, mày là ai!?"

Cả hai tên quay lại, không quên giơ vũ khí lên. Đến khi nhìn thấy một đứa trẻ, cả hai đều không buông cảnh giác.

"Nhìn thấy ta sao..." Tsunayoshi nheo mắt nhìn chiếc kính đen trên mặt hai gã đàn ông, trong lòng nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi khiến hắn càng tức giận.

Mấy kẻ này, trước khi tới Nhật đã giết hại biết bao người vô tội, thậm chí còn cưỡng hiếp con cái của những người đó. Và giờ, bọn chết tiệt này còn dám đánh chủ ý lên Mama.

Thật không thể tha thứ!

T

sunayoshi sau đó nở một nụ cười mà đám người áo đen cho rằng rất là đáng sợ, ngọt ngào nói.

"Các người trong chiến đấu, ngoài việc bị đồng bạn đâm sau lưng, thì thứ gì đáng sợ nhất không?"

Ngay lập tức, giọng nói đứa nhỏ biến thành trong trẻo lại lạnh lẽo, khiến cả người hai gã sát thủ như ngâm trong băng vậy.

"Đó là không thể làm gì kẻ địch của mình."

Vừa dứt lời Tsunayoshi liền vung tay lên, choang một tiếng, những chiếc kính lập tức bị vỡ nát. Hai gã sát thủ kinh ngạc và sợ hãi nhìn xung quanh, bọn họ không tìm thấy thằng nhóc vừa rồi nữa.

Lập tức cả hai đều cảm nhận được trận đau đớn tại vùng bụng, sau đó họ như bị thứ gì đó đập mạnh vào người, đau đến nỗi phải thét lớn.

"Rốt cuộc...cái gì đang...AH!" Chưa kịo để tên đó nói xong, chiếc ghế gỗ trong phòng bay lên đập mạnh vào đầu gã khiến gã ngất lịm.

Nghe lời gã chưa nói xong, Tsunayoshi nắm nắm tay nhỏ cười nhạt. Khi tới Namimori thì phải biết một điều, cả thành phố này không hề bình thường như nó thể hiện đâu.

Ngọn lửa cam lần nữa xuất hiện, đem hai gã đàn ông và căn nhà thiêu cháy toàn bộ.

Khi ngọn lửa rời khỏi tay được vài giây, lí trí ít ỏi được Tsunayoshi kéo trở về, hắn hoảng hốt thu lửa về. Lửa đã thu, nhưng cũng đã muộn.

Tuy ngọn lửa bùng cháy một vài giây, nhưng căn nhà đã hóa tro bụi, mà hai gã kia...

Tsunayoshi nhìn hai vật thể xấu xí nằm co ro dưới đất, vẫn còn sống nhưng bị bỏng nặng. Trong con mắt màu caramel kia ánh lên sự phức tạp, đôi môi nhỏ nhắn mân chặt.

Từ khi nào, hắn đã quen với việc này?

Rốt cuộc là từ khi nào, từ khi nào hắn trở lên ác độc như vậy?

Hắn hiện tại vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.

【Tsunayoshi.】

Các hồn ma lâu năm dần dần xuất hiện, khu nhà trống vắng giờ trở lên chật chội một chút. Họ nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt trìu mến, một trong số họ nhẹ nhàng nói.

【Cháu không còn là con người nữa, những định kiến đặt lên vai con người, không áp dụng được lên chúng ta.】

【Phải biết, cưỡng hiếp và giết người là tội nặng, đi xuống địa ngục bọn họ sẽ không được trừng phạt nhẹ nhàng như thế này đâu.】

Những hồn ma khác gật đầu đồng ý, họ rất yêu quý hồn ma nhỏ này, nhưng cũng cần phải mạnh mẽ cảnh tỉnh đối phương, người xấu xa đến lúc chết vẫn xuống địa ngục, sẽ chịu nhiều hình phạt ác độc hơn nhiều.

【Cháu a, vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn. Cháu phải mạnh mẽ hơn, Tsuna.】

【Đi qua địa ngục, cháu hẳn phải nhận thức rõ hơn điều này.】

【Tsunayoshi, cháu, không còn là con người nữa.】

Tsunayoshi nhìn những linh hồn và ma quỷ đứng vây xem, thu hết tất cả những lời kia vào sâu trong tiềm thức.

【Số mệnh những tên này cũng kết thúc trong hôm nay, khi nào chúng chết chúng ta sẽ giúp cháu đập mấy tên này một trận cho.】

Tsunayoshi nhìn hai người trung niên xắn tay áo hùng hổ nói, nhất thời cười ra tiếng.

【Cháu cảm ơn, mọi người không cần lo lắng đâu.】

Tsunayoshi mỉm cười đáp lại, tâm tình nặng nề ngay lập tức bay biến.

【Cảm ơn.】

Tsunayoshi nhìn cô bé nhỏ nhắn đi đến trước mặt mình, xuyên qua ký ức của đối phương hắn phát hiện ra đây là một trong những nạn nhân của hai kẻ kia.

Trên người cô bé đang phát ra nhưngz đốm sáng nhỏ, có vẻ cô bé sắp siêu thoát rồi.

Cô bé mỉm cười đi lên nắm lấy tay Tsunayoshi, đặt một nụ hôn lên đó, rồi nói.

【Dành tất cả điều đẹp đẽ nhất cho ngài, thiên sứ.】

Bị cô bé này gọi là thiên sứ, Tsunayoshi mặt liền đỏ lên lắc lắc đầu, làm cho những hồn ma khác sảng khoái cười to.

Cháu nó mới lớn, vẫn biết ngại a.

Tsunayoshi nhìn cô bé cười hạnh phúc mà tan biến, cũng nghĩ đến Byakuran đáng thương ngồi chờ ở Vongola.

Vội vàng tạm biệt mọi người, Tsunayoshi vội vã bay đến Vongola.
Khi Tsunayoshi quay lại Vongola để tìm Byakuran thì phát hiện đối phương đang ngồi thu chân, đầu dụi vào giữa đầu gối, hai tay ôm chân nhìn trong thương cực kỳ.

Tsunayoshi tính đi lên đưa đối phương về nhà, nhưng cơ thể truyền tới sự yếu ớt khiến hắn phải nhíu mày. Cúi xuống nhìn lại thân thể mình, Tsunayoshi thầm than một tiếng, một nửa bên trái đã bắt đầu biến dạng mất rồi.

Đánh nhau xong quên không hấp thu thêm năng lượng, bây giờ xuất hiện với hình dạng này Byakuran có bị dọa sợ không nhỉ?

Chắc là có đấy, Tsunayoshi có hơi ác ý nghĩ, nếu hắn xuất hiện với bộ dạng này thì Byakuran hẳn sẽ khóc thét chạy đi đi.

Nghĩ thôi cũng thấy thú vị.

Quyết định xong, Tsunayoshi hí hửng đi đến trước đứa trẻ đang ngồi dưới đất, mở miệng lên tiếng.

"Đi về thôi."

"Tsunayoshi-kun!!!?" Byakuran lúc này ngẩng đầu nên liền trợn tròn mắt, hắn sửng sốt nhìn hình dạng mới của đối phương, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Vâng?" Tsunayoshi giả bộ ngây ngô nói, trong lòng thì thất vọng trước phản ứng của đứa trẻ tóc trắng. Hắn còn nghĩ là sẽ hét lên và chạy trốn như những người ở Naminori cơ.

"Em...em sao lại biến thành thế này?" Byakuran run giọng, sau đó chấn định lại như cũ, điều này khiến Tsunayoshi hoài nghi liệu có phải đối phương đã chứng kiến cảnh khủng khiếp hơn không.

Thực tế thì, hình dạng Tsunayoshi líc này chính là ám ảnh nhất đối với Byakuran, nhưng hắn muốn ở bên Tsunayoshi không phải bề ngoài của hồn ma này, mà là cái tâm của đối phương.

"Vì không đủ năng lượng nha, để duy trì hình dạng hoàn hảo trước khi chết tiêu tốn không ít năng lượng, mà Tsunayoshi dùng sắp hết rồi." Tsunayoshi thật thà đáp.

"Thế làm sao để nạp thêm năng lượng?" Byakuran nhíu mày.

"Thì Tsunayoshi sẽ đi tìm Hibari-san và Yamamoto-kun." Tsunayoshi nghiêng đầu đáp.

Byakuran: "..." Đấy là ai?

"Tại sao lại đi tìm họ?"

"Vì năng lượng sống của họ dồi dào hơn người thường, nếu để Tsunayoshi hút một chút thì cũng chẳng sao." Tsunayoshi ngây ngô nói tiếp, sau đó hắn dừng lại, ngước lên ngước xuống đánh giá Byakuran.

"Năng lượng sống của anh..." Tsunayoshi nghi hoặc nhìn đối phương, hắn cứ nghĩ Hibari Kyoya và Yamamto Takeshi là người có năng lượng sống dồi dào và mạnh mẽ nhất hắn từng gặp, nhưng Byakuran lại nhiều hơn cả hai người kia cộng lại.

Tại sao?

Năng lượng này, dường như không phải là của một người, rốt cuộc là sao?

"Làm sao? Năng lượng của anh có đủ để cung cấp cho em không?" Byakuran mắt sáng lên, giọng nói mang theo nôn nóng. Hắn mong rằng bản thân có thể cống hiến gì đó cho Tsunayoshi, đặc biệt là thứ năng lượng duy trì thiên sứ ở lại.

"Đủ, nhưng anh muốn làm gì?" Vì đối phương nói quá nhanh nên Tsunayoshi chỉ nghe được một nửa câu trước, hơn nữa với trình độ nghe hiểu tiếng Ý bình thường, dù có nghe được cũng không hiểu.

"Nếu anh đủ năng lượng mà em cần, thì em dùng đi." Byakuran nhe răng cười, hai mắt híp lại trông có phần gian xảo.

Nhưng Tsunayoshi lúc này nào để ý điều đó, hắn bây giờ đang rất kinh ngạc khi nghe được lời như vậy từ đối phương, gương mặt ngơ ngốc này đập vào mắt Byakuran khiến y rất vui vẻ.

Tsunayoshi hồi thần, kinh hãi cảm thán. Ban đầu mang tâm lí đi dọa người ta, chẳng những không dọa được lại bị đối phương dọa ngược một trận, mặt mũi của ma hắn ném đi đâu rồi?

"Anh chắc không đó? Sẽ mệt lắm đó nha." Tsunayoshi bay lên, tầm mắt cả hai ngang bằng nhau, khiến cả hai có thể quan sát người còn lại không sót một cái gì.

"Chắc chắn, nếu có thể anh muốn hiến luôn cả sinh mạng này."

"...Bỏ câu sau nghe đã tai hơn đấy."

Tsunayoshi tiến lên, hai tay áp vào má đối phương.

Byakuran run rẩy một chút, ngay khi đối phương chạm môi mình, cảm giác lạnh lẽo hơi khó chịu lan tràn toàn thân hắn, như là ném hắn vào trong hầm băng chật hẹp, chẳng thể nhúc nhích. Nhưng cảm giác này rất nhanh biến mất, lúc này hắn cảm nhận được đôi môi nhỏ nhắn kia có vẻ ấm lên một chút, hẳn là thiên sứ đang hấp thụ năng lượng của hắn, ừm, môi em ấy mềm quá. Được hôn môi Tsunayoshi rồi, thật thích!

Tsunayoshi đáng thương, bản thân không hề hay biết, ngay khoảnh khắc hai bên chạm môi, trong con ngươi màu tím kia lóe lên một cái.

Byakuran hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của hồn ma, nhắm mắt cảm thụ năng lượng dần bị đôi môi xinh đẹp kia hút đi, trong lòng như trào lên cảm giác gì đó, muốn đem thiên sứ này trói buộc lại bên mình.

Nhưng hắn không thể, nhân loại sao có thể với tới thế giới kia, trừ phi hắn chết đi. Nhưng mà, Tsunayoshi em ấy sẽ đồng ý ở bên hắn sao?

Với một người mới gặp chưa đến một ngày.

Mà, em ấy hôn hắn mới hấp thụ được năng lượng. Vậy, hai kẻ Hibari và Yamamoto...

Bên kia, sau khi thu đủ năng lượng xong, Tsunayoshi buông Byakuran ra.

"Ăn no sao?" Byakuran hỏi.

"Ừm, no." Tsunayoshi dịu ngoan gật gật đầu.

"Thế thì tốt..." Byakuran cười cười đặt tay lên sau gáy Tsunayoshi, vuốt ve vài cái rồi đột ngột kéo hắn lại về phía mình. Đối diện đôi con ngươi xinh đẹp, Byakuran cười ngây thơ nói.

"Nhưng anh thì chưa no." Nói rồi liền dán môi mình lên môi đối phương.

Tsunayoshi ngạc nhiên, sau cùng nghĩ hẳn là Byakuran muốn tặng thêm năng lượng nên từ tốn rút một chút một chút.

Xuyên qua máy camera, Iemitsu và Lal Mirch vừa được thồn cẩu lương miễn phí hai phát liên tiếp: "....."!!!!???

--------------------------

Cầu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro