Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đi chơi

"Hừm, có thể là do cái kính này đi." Tsunayoshi nhìn chiếc kính trên mặt Byakuran, nhớ tới việc Kyoko dùng gương mà nhìn thấy hắn.

Vì thế để tự kiểm chứng suy đoán của mình, Tsunayoshi hất cái kính trên mặt Byakuran xuống.

Kính rơi xuống đất, Byakuran nhìn tầm mắt trống rỗng không thấy thiên sứ nhỏ đâu, bắt đầu sợ hãi.

Đâu rồi, thiên sứ đâu rồi? Em ấy bỏ lại mình rồi sao?

Từng giọt nước mắt lăn xuống, Byakuran hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp ấy.

"Thiên sứ nhỏ! Em đâu rồi!?"

Tsunayoshi: "..."

Quả nhiên là do kính a!

Nhìn đối phương sợ phát khóc, Tsunayoshi dùng năng lực của mình mà nâng chiếc kính lên tầm mắt của Byakuran.

Vừa nhìn qua chiếc kính, Byakuran liền tìm được thiên sứ nhỏ, hắn vội vã đeo vào, giữ chặt kính mà nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương.

"Thiên sứ chơi kỳ quá à! Làm anh sợ muốn chết!"

Tsunayoshi né tránh ánh mắt ấy, hắng giọng nghiêm túc nói.

"Là nhờ nó anh mới thấy được em, bạch tạng-san."

Byakuran: "..." Thiên sứ gọi hắn là cái gì vậy?

"Thiên sứ nhỏ! Anh là Byakuran! Là Byakuran Gesso! Không phải bạch tạng!"

"Nha? Bạch...Byakuran?"

"Đúng rồi đúng rồi, là Byakuran."

"Byakuran?"

"Heh heh heh..." Nghe thiên sứ gọi tên mình, tên bạch tạng nào đó vô cùng thỏa mãn mà ôm eo Tsunayoshi, thích ý cười gian.

"Tsunayoshi phải đi rồi, Byakuran vẫn nên buông ra đi."

Tsunayoshi nhìn đứa trẻ cao hơn mình không ít đang mất liêm sỉ ôm mình không buông, cảm thấy vô cùng phiền lòng.

"Không thể a Tsunayoshi! Em mà đi anh sẽ chết đó! Anh sẽ chết thật đó! Đừng đi mà thiên sứ của anh!"

"Tsunayoshi là ma." Được giáo dưỡng bởi hệ thống giáo dục tốt từ mẹ Nana, Tsunayoshi sẽ không nói bậy, nhưng mà em đi nhiều nơi rồi, tiếp xúc nhiều thứ rồi, em sẽ chửi trong lòng thôi. Như vậy em vẫn là con trai ngoan của mẹ.

Đã nói tui không phải thiên sứ mà, tui là ma! Là ma! Tên bạch tạng mắc bệnh lãng tai này! Chắc chắn là bị mình dọa điên rồi! Gahhhh!!! Mau buông cái móng heo của ngươi ra! Eo ta không phải thứ người thường có thể sờ, người ngoài nhìn vào còn tưởng ta thiếu nợ ngươi cái gì, mau buông ra a!!!

Tsunayoshi ngoài mặt bình thản nhưng trong thâm tâm đã cuộn trào giông tố, phải biết em luyện tập được như vậy là quá chuyên nghiệp.

Bởi vì em quen một cô diễn viên trẻ tuổi chết sớm, kiến thức là được truyền thừa đó các tềnh yêu à.

"Tsunayoshi đi cùng anh được không? Để cảm ơn ân cứu mạng của Tsunayoshi, anh sẽ cùng em đi chơi!" Byakuran liến thoắng nói.

Cùng nhau đi chơi?

Tsunayoshi bỗng ngây người, không khí xung quanh như cả một bầu trời hoa để diễn tả sự phấn khởi của hắn.

Byakuran nhìn cái mặt ngây ngô kia bỗng muốn hôn hôn, nhưng hắn sợ thiên sứ lại bay mất nên kìm chế không có hành động gì.

Thiên sứ mà bay đi mất hắn sẽ cực kỳ đau khổ đó!

"Được rồi, chúng ta cùng đi chơi. Nhưng anh phải nhớ người bên ngoài không thấy được em, lúc đi trên đường hay là chỗ có người không được nói chuyện với em, họ sẽ coi anh là người điên, biết chưa?"

"Rõ thưa tiểu thiên sứ Tsunayoshi!"

Lại nghe cái xưng hô tiểu thiên sứ một lần nữa, Tsunayoshi tỏ vẻ bất lực không còn cách nào khác. Sau đó bỏ lại đám người áo đen nằm trên đất, hắn cầm tay Byakuran, tìm đường nhanh chóng đi tới đường cái.

"Nơi này Sicily." Byakuran nhanh nhảu giới thiệu.

"Cái này em biết, Sicily em nắm trong bàn tay rồi." Tsunayoshi thản nhiên đáp lại, hắn tới đây không dưới trăm lần, sao có thể không biết chỗ này đường đi thế nào, mục đích mang Byakuran đi theo chỉ là để cùng hắn vui vẻ thôi.

Byakuran mặt ỉu xìu, nhưng đến khi mắt liếc đến bàn tay mình đang được tiểu thiên sứ cầm, tâm trạng xấu ngay lập tức bay sạch.

Hôm nay tắm sẽ chừa chỗ đó ra. Đó là vết tích tiểu thiên sứ lưu lại, phải giữ đến ba ngày và không cho tên nào đụng vào. Đây là cái đụng chạm chúc phúc của thiên sứ!

Nếu Tsunayoshi có thể nghe được suy nghĩ của Byakuran, hắn sẽ cạn lời mà than thở với trời đất: Thánh thần thiên địa quỷ thần ơi, tên này bị điên rồi.

Sau đó cả hai đi đến một quán kem, Byakuran muốn ăn kem, nhưng Tsunayoshi lại không thể ăn được.

"..."

Byakuran nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định không mua nữa. Hắn muốn ăn cùng với thiên sứ, một mình ăn thì chẳng thú vị gì cả.

Tsunayoshi cười thầm nhìn hắn, hài lòng cầm tay Byakuran, dạo quanh một lần khu phố xong thì cả hai đi đến một khu rừng.

"Tsunayoshi, chúng ta vào gia tộc Vongola chơi đi!" Như là nhận ra bản thân sắp bị trả về nhà, Byakuran ngay lập tức đề xuất địa điểm đi chơi tiếp của mình.

"Vongola? Đó không phải chỗ để chơi. Anh muốn đến đó làm gì?" Tsunayoshi tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Byakuran, cũng không hài lòng khi Byakuran lại đề xuất chuyến đi vào nơi nguy hiểm nhất Mafia.

"Chỉ là Tsunayoshi đi hết Sicily rồi, nghe nói Vongola có rất nhiều thứ thú vị, nếu tới đó có lẽ Tsunayoshi sẽ vui hơn..." Byakuran cúi đầu, tay nắm lấy mép áo vân vê cực kỳ đáng thương, sau đó tay còn lại đan chặt với tay Tsunayoshi, hắn ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn hồn ma đã cứu mình.

"Hơn nữa, anh, anh không muốn xa Tsunayoshi vào lúc này."

Tsunayoshi: "........." Đúng là có chút cảm động. Nhưng mi cho rằng chúng ta là nhân vật chính trong phim tình cảm Hàn Quốc à?

Đối diện đôi mắt tràn đầy hi vọng cùng với lo sợ kia, Tsunayoshi không hiểu vì sao mình lại không thể không đồng ý.

Dù sao thì tên này cũng là suy nghĩ vì mình a.

Byakuran: "..." Nhìn chăm chú với đôi mắt đáng thương.

Tsunayoshi: "...Hie?" Do dự.

Byakuran: "..." Vẫn như ban đầu nhưng càng mãnh liệt hơn nữa.

Tsunayoshi: "...Được rồi."

"Hoan hô!!!" Byakuran sung sướng kêu lên, gương mặt buồn như bánh bao thiu bỗng chốc bừng sáng.

Tsunayoshi nhìn đối phương vui vẻ như vậy, cũng không thấy hối hận với quyết định của mình mấy.

Thôi được rồi, địa phủ hay thiên đường hắn cũng đã đi qua, chỉ là một gia tộc Mafia mà thôi.

Quất luôn!

Tsunayoshi nhanh chóng mang Byakuran đi vào tổng bộ Vongola, cực kỳ quen đường quen nẻo mà đi vào.

"Tsunayoshi, tại sao họ đi qua chúng ta nhưng không ai bắt lại chúng ta vậy?" Đi cả một đoạn dài, gặp biết bao nhiêu là nhân viên trong tổng bộ Vongola, Byakuran cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi những người này đi qua họ lại không bắt họ lại. Rõ ràng họ là kẻ xâm nhập a.

"Họ không thấy được chúng ta."

Tại sao? Byakuran định há miệng hỏi rồi lại nhanh chóng ngậm lại, hắn dùng một đôi mắt sáng như sao đầy lấp lánh mà nhìn Tsunayoshi.

Nhìn xem, tiểu thiên sứ vì ta mà thi triển sức mạnh kìa!!!

Ngay lúc cả hai đi đến một đoạn rẽ, liền bắt gặp một người đàn ông đang nói chuyện với điện thoại đi tới.

Gã ta mặt mày có hơi dữ tợn, hai mắt đều loé lên vẻ tàn nhẫn và hưng phấn.

"Chúng tôi đã thành công trở thành người bảo vệ cho bà ta, hiện tại Iemitsu không còn nghi ngờ nữa. Vì vậy, chúng tôi quyết định bắt bà ta lại để đe dọa ông ta."

[...]

"Được, nhớ chuyển tiền đầy đủ cho bọn này đấy."

Gã ta cười gằn một tiếng rồi tắt điện thoại, đến khi ngẩng đầu lên liền nhíu mày.

"Sao lại có bức tường ở đây?"

Byakuran nhìn gã ta lầm bầm nhìn khoảng không, hắn nghi hoặc, chỗ này làm gì có bức tường nào.

Không lẽ...

Một lần nữa bắn ánh mắt tràn ngưỡng mộ nhìn Tsunayoshi, Byakuran nhận ra bản thân mình đã trở thành fan của Tsunayoshi mất rồi.

"Đó là một người bạn đã giúp đỡ chúng ta, em không thể làm được việc này đâu." Tsunayoshi từ tốn giải thích.

Byakuran vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Tsunayoshi, nghe hắn nói xong còn mãnh liệt hơn trước.

Thật là bá đạo! Thứ năng lực này vậy mà được sử dụng vì mình!!!

A~ Sung sướng quá đi! Tiểu thiên sứ vì mình mà tốn sức, cảm xúc lúc này không ai có thể hiểu được đâu!!!

Nhìn gã đàn ông cằn nhằn xong liền quay đầu rời đi, Byakuran nhịn không được mà hô to.

"Thật là lợi hại! Ông ta quay đầu luôn!"

Đây là ma che mắt đó cưng à.

Dùng ánh mắt nói lời cảm ơn với Đồ Bích Tử* đang lơ lửng trên tầng không, đối phương nở nụ cười với Tsunayoshi xong rồi biến mất.

Đồ Bích Tử rõ ràng biết hắn có thể che giấu Byakuran, nhưng lại ra tay ngăn người đàn ông này đến gần họ. Tuy không biết đối phương vì cái gì lại chặn người đàn ông này lại, nhưng hắn nghĩ chắc chắn có lí do chính đáng.

Tsunayoshi thở dài nhìn đứa trẻ năng động đang hứng thú nhìn bóng dáng người đàn ông kia rời đi, không khỏi cũng chú ý tới ông ta thêm một lần.

Ah, đó là...

Tsunayoshi cầm lấy tay Byakuran chạy đến trước mặt người đàn ông kia, ông ta như không nhận ra cái gì cứ tiếp tục đi từ từ.

Tsunayoshi nhìn mặt ông ta xong rồi dừng lại, giữ chặt tay Byakuran để hắn đỡ đi lạc, còn bản thân thì trầm ngâm suy nghĩ.

Tên này là một trong những người được cử tới Nhật Bản để bảo vệ Mama, nhưng mà hành vi của tên này có hơi kì kì.

Đôi mắt kia, như là đang toan tính đều gì đó. Kết hợp với đoạn nói chuyện kia...

Vậy đây là lí do sao?

Tsunayoshi nhăn mày, hắn cần quay về xem Nana đang như thế nào.

"Tsunayoshi?" Nhận ra cảm xúc của Tsunayoshi có chút thay đổi, Byakuran nghi hoặc lên tiếng.

"Ngồi chờ ở đây, em có việc phải về một chuyến, không lâu đâu." Tsunayoshi bảo Byakuran ở đây chờ một lúc, nhưng nghĩ lại chuyện hắn biến mất khiến đối phương sợ phát khóc, đành dịu dàng nói thêm một câu.

"Đừng sợ."

"Tsunayoshi phải đi nhanh về nhanh đấy." Byakuran do dự nhìn Tsunayoshi, nói.

"Ừ." Tsunayoshi gật đầu, ngay sau đó liền bay xuyên qua tường biến mất trước mặt Byakuran.

Byakuran buồn buồn ngồi xuống, tựa lưng vào tường mà thở dài, hai chân thu lại, buồn bã chờ đợi.

Cộp.

Vài giây sau, trước mặt Byakuran xuất hiện hai đôi giày, một lớn một nhỏ. Hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, bên cạnh còn có một bé gái ăn mặc kì quái, nhìn kỹ hai người này xong Byakuran liền uể oải cúi đầu.

"A, không phải Tsunayoshi." Byakuran thở dài than thở.

"Tsunayoshi?" Đồng tử Iemitsu co rút, giọng điệu có chút nghi hoặc xen lẫn cảnh giác nhìn Byakuran.

"Đó là ai?" Lal ở bên cạnh điềm tĩnh lên tiếng, nhưng chỉ cô biết, lòng bàn tay cô đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

"Em ấy là Sawada Tsunayoshi, là thiên sứ đó!" Byakuran cực kỳ tự hào mà thốt ra, hai mắt sáng lấp lánh tựa như muốn nói.

Tiểu thiên sứ tới vì ta ó~ Thật đáng yêu~

Iemitsu khựng người, bên cạnh Lal cũng rợn hết cả sống lưng, tay cô không tự chủ sờ lên cây thánh giá đút trong túi.

"Này, không đùa được đâu..." Cái tên Sawada Tsunayoshi đó, trên thế giới này chỉ có một người mang trên này mà thôi, nhưng người đó đã chết cách đây mấy năm rồi.

Lal mặt mày tái mét nhớ lại hình ảnh kinh dị đã vô tình xem được, lớn từng này tuổi thì đây là lần đầu cô xem ma gần như vậy đó!!!

Cư nhiên là Tsunayoshi! Tsunayoshi vậy mà bay tận sang nước Ý!!!

Ma quỷ từ khi nào lại có thứ siêu năng lực bá đạo này!!?

Không phải chỉ có thể quanh quẩn ở đất nước của mình sao, tại sao lại có thể từ Nhật Bản bay sang Ý vậy!!?

Bên cạnh là Iemitsu mặt cũng tái mét không kém, có phải cá ngừ nhỏ của ông vì ông không về đúng ngày giỗ nên uất ức sang đây tìm không? Hay là nhớ ông mà sang đây tìm?...

Lal và Iemitsu rùng mình, đôi mắt cả hai đều đang loé lên một tia hoảng hốt.

Nghĩ thế nào cũng thấy lạnh sống lưng.

Đó là ma đó! Là ma đó! Phim kinh dị trở thành sự thật rồi!

------------------------------

(Đồ Bích Tử*: Google hân hạnh chào mừng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro