Chương 5: Kết bạn
Nana sau khi nói xong liền quay về phòng, không quên chúc ngủ ngon với Nagi.
Nagi thẫn thờ nhìn hành lang vắng lặng, cúi đầu quay trở lại phòng khách, em chui vào trong chăn ấm áp rồi nghĩ tới nghĩ lui.
Không nhầm thì lúc Tsunayoshi giới thiệu có nói họ Sawada, không lẽ đây là nhà Sawada nổi tiếng thành phố Namimori sao?
Nagi chớp chớp mắt nhìn không gian đen nhẻm, trong lòng nhộn nhạo bởi chính suy nghĩ của mình.
Không xong rồi, bây giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả.
Em ngồi dậy chọt chọt chiếc gối mềm mại, trong đầu quanh quẩn những lời đồn về Namimori. Tự bắt đầu quá trình tự hỏi hỏi tự trả lời.
Nghe nói nơi này là địa bàn của ma quỷ hoạt động, cái đó là thật sao?
—Khoan đã, không phải mấy tiếng trước vừa chứng kiến ma quỷ à! Đó là sự thật!
Nhưng hồn ma nổi tiếng đáng yêu đó là Sawada Tsunayoshi thật sao?
—Nhưng nhìn thật sự rất đáng yêu, đúng là đầu tóc xù xù, cái áo hoodie cam tai thỏ với quần đùi màu nâu sữa. Trông không đáng sợ gì cả.
"Nhìn rất là dễ thương..."
Cạch cạch—!
Trong căn phòng đen thui không có nổi tia sáng, vang lên tiếng đồ vật rơi xuống sàn.
Nagi hồi thần, sợ rụt người vào trong chăn, chùm chăn qua đầu chỉ lộ hai con mắt nhỏ.
Sau đó căn phòng bỗng sáng lên, trên không trung xuất hiện những dòng chữ phát sáng, khiến đôi mắt tím sẫm trong đêm lập loè ánh sáng ấm áp.
【Không ngủ được sao?】
Nagi ngây ngốc nhìn dòng chữ phát sáng trên không trung, ngờ nghệch chui ra khỏi chăn, gật gật đầu.
Dòng chữ lung lay vài cái rồi tan rã, sau đó lại là một hàng chữ khác hiện lên.
【 Ngủ đi.】
Nagi giật mình nhìn dòng chữ lại biến mất, cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi liền mất ý thức.
Tsunayoshi nhìn Nagi ngủ mất, khẽ động tay đem chăn đắp lên người cô bé rồi rời khỏi nhà.
Tsunayoshi đi trên đường nhỏ, chậm rãi bước đi. Thỉnh thoảng trên đường đi sẽ gặp một số hồn ma lớn tuổi, Tsunayoshi đều ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi họ rồi đi tiếp, trong đầu suy nghĩ về những lời đồn hiện nay.
Những lời đồn về thành phố Namimori Tsunayoshi biết một chút, đương nhiên hắn cũng biết có một số người đã từng nhìn thấy hắn vào ban đêm, họ tin tưởng nơi này có ma quỷ hay không thì cũng không đáng quan tâm. Nhưng lời đồn về Namimori lại có mấy lời là thật sự, Tsunayoshi nhìn lại không trung thấy ma quỷ bay tới bay lui không khỏi cảm thán, dưới con mắt người bình thường không thể thấy được thì Namimori đúng là nơi ma quỷ hoạt động. Nhưng cũng không phải chỉ riêng nơi này, mấy thành phố khác cũng có rất nhiều ma quỷ đi lại a.
Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bị đông đảo hồn ma bay loạn che khuất dần, không khỏi chậc lưỡi một cái. Ài, đây mới đúng là thế giới hắn thuộc về a.
Tsunayoshi không còn ý định đi dạo nữa, hắn bay lên, hướng về phía ngọn núi Namimori mà vụt đi.
Hôm nay phải cố gắng tăng năng lực của mình lên, hôm qua phải mất rất nhiều thời gian mới đánh bại được hồn ma kia và điều này chứng tỏ hắn còn rất yếu.
Mà yếu đuối thì sao bảo vệ Mama được, hắn phải cố gắng lên!
Vì thế Tsunayoshi dành cả 2 tiếng để luyện tập khống chế ngọn lửa của mình.
Tập xong thì Tsunayoshi lại bay khắp ngõ ngách trong thành phố Namimori, buồn chán nhìn khung cảnh đầy quen thuộc, đi tìm kiếm một thú vui mới mẻ nào đó.
Trôi nổi trôi nổi trên không trung, Tsunayoshi thầm nghĩ đến tương lai sau khi hắn tích đủ năng lượng sẽ như thế nào.
Về chuyện thực thể thì cho dù có thật cũng không thể thay đổi được chuyện hắn đã chết, hắn chẳng phải người. Nhưng ít ra thì, có thực thể xong thì nơi này vẫn có thể để hắn thoải mái vui chơi trong một thời gian dài.
Nhưng mà nếu như đột ngột xuất hiện một Sawada Tsunayoshi hẳn là sẽ dọa sợ mọi người đi, dù sao Sawada Tsunayoshi trong ấn tượng của mọi người là một đứa bé chết yểu vì tại nạn, nếu xuất hiện có thể sẽ khiến họ phát sốc.
Tsunayoshi nhàm chán nhìn những ngôi nhà nằm sát nhau phía dưới, hắn bay vụt vào trong ngôi nhà nào đó.
Để một Sawada Tsunayoshi có thể xuất hiện như một "con người", để Namimori làm quen là được.
Bây giờ là 6 giờ sáng, đến lúc mọi người thức dậy rồi.
Tsunayoshi mở mắt ra, phát hiện trước mặt chính là một cô bé với mái tóc màu cam, không biết cô bé đang nhìn thấy gì mà trong có vẻ vui mừng lắm.
Tsunayoshi nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là nhà tắm của căn nhà hắn đi vào, mà cô bé trước mặt đang nhìn chăm chú chiếc gương với nụ cười tủm tỉm trên môi.
Tsunayoshi khó hiểu nghiêng đầu, chẳng lẽ cô bé này mắc chứng yêu bản thân? Nhìn mình trong gương cười tủm tỉm làm cái gì vậy?
"Tsuna-kun, lại gặp mặt rồi!"
Kyoko hào hứng nhìn hồn ma hiện lên mặt gương, sung sướng vô cùng khi nhìn thấy vị thiên sứ nhỏ từng cứu giúp mình.
Tsunayoshi nhăn mày nghi hoặc. Tsuna-kun? Nghe có vẻ là gọi hắn thì phải? Nhưng bây giờ là buổi sáng. Cô bé này không thể thấy hắn được.
"Chị ấy có thể nhìn thấy mình sao..."
Nhìn hồn ma đăm chiêu suy nghĩ, Kyoko phì cười gõ gõ mặt gương, nói.
"Cậu hãy nhìn vào chiếc gương đi."
Tsunayoshi ngẩng đầu lên nhìn cô bé đang cười vui vẻ, nghe vậy liền quay qua nhìn chiếc gương thật.
Ô? Đó là...
Tsunayoshi trợn to mắt nhìn ảnh ngược của bản thân trong gương, nhạc nhiên quan sát từ gương mặt đến thân trên, tất cả đều giống hệt những gì đang hiện trên linh hồn hắn.
"Vậy ra người sống chỉ cần nhìn gương là có thể giao tiếp với mình à..." Tsunayoshi mân môi suy nghĩ, còn Kyoko cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nhìn đứa bé tóc nâu đang lơ lửng, gương mặt cô hào hứng nói.
"Cảm ơn vì đã cứu mình vào ngày hôm đó!"
"Ồ, lúc đó chị thấy em được sao?" Tsunayoshi vui vẻ nhìn Kyoko, hai người nhờ chiếc gương trong phòng tắm gương mà có thể nói chuyện được, Tsunayoshi trước kia ngoài Nana ra thì chưa nói chuyện với ai cả, hắn hưng phấn cùng Kyoko ôn chuyện.
Hoá ra lần đó Kyoko nhìn thấy hắn a, Tsunayoshi hồi tượng sự việc vài tháng trước, bảo sao lúc đó thấy Kyoko cầm gương nhỏ chiếu quanh quanh, hoá ra là tìm hắn a.
"Nè, Tsuna-kun, hiện giờ chúng ta là bạn bè phải không?" Kyoko nhìn Tsunayoshi trong gương với đôi mắt sáng như sao, hào hứng chờ đợi câu trả lời từ hồn ma nhỏ.
"Ừm, Kyoko đã muốn làm bạn với Tsunayoshi thì cũng được. Nhưng Kyoko không sợ sao? Tsunayoshi là hồn ma đấy!" Tsunayoshi nhìn Kyoko, nói.
"Sao phải sợ?" Kyoko hùng hồn nói. "Tsuna-kun hiện giờ chính là thiên sứ bảo vệ của Namimori nha! Được làm bạn với Tsuna-kun là ước mơ của tớ đó!"
"Hả?" Tsunayoshi nhìn Kyoko như một sinh vật lạ, muốn làm bạn với hồn ma như hắn, cô bé này thực sự bình thường sao?
"Thật ra phần lớn người dân thành phố Namimori đều phát hiện Tsunayoshi từ rất lâu rồi, chỉ là họ bí mật giữ với nhau thôi." Kyoko nhìn vẻ mặt sửng sốt phản chiếu trên gương, nhanh chóng giải thích.
"Hừm, vậy mà mình lại không biết gì cả..." Tsunayoshi đưa tay lên miệng, hậm hậm hực nghĩ, chắc hẳn họ nói về vụ này lúc cậu đi sang Ý chơi rồi.
Mà nếu họ đã biết...
Đôi mắt hồn ma loé lên, Tsunayoshi nở nụ cười dưới bàn tay, một nụ cười ranh ma.
...Thì chẳng cần phải lo họ có sốc hay không nữa, họ biết sự tồn tại của hắn rồi.
Thực thể a, có thể xuất hiện mà chẳng cần lo điều gì nữa.
"Kyoko-chan, hôm nay cậu còn phải đi học đó, nếu không nhanh là sẽ bị muộn học mất." Tsunayoshi nhìn đồng hồ ở bên ngoài, tốt bụng nhắc nhở Kyoko rằng hôm nay cô còn phải đến trường, hắn thì chẳng phải để ý đến việc đến trường hay không nhưng Kyoko thì khác.
"Ối, cảm ơn cậu đã nhắc Tsuna-kun." Kyoko quýnh lên nhìn đồng hồ treo tường bên ngoài, phát hiện thời gian không còn sớm liền cảm ơn và tạm biệt Tsunayoshi.
"Hẹn gặp lại, Tsuna-kun!"
"Hẹn gặp lại." Tsunayoshi vẫy tay chào Kyoko, đến khi đối phương khuất bóng, chỉ còn mình hắn trong phòng tắm thì Tsunayoshi mới bay đi nơi khác.
Ha ha ha, hôm nay Tsunayoshi kết bạn với Kyoko, phải sang Ý đi chơi mới được.
------------------------------------
Tsunayoshi bay tới nước Ý xa xôi, mục đích là đi chơi và tìm kiếm thú vui sau khi chết.
Nana cảm thấy Tsunayoshi suốt ngày quanh quẩn ở Namimori cũng không tốt, giờ Tsunayoshi có năng lực thích đi đâu thì đi, bà liền để con đi chơi tuỳ ý, không cần buồn chán bảo vệ bên bà. Dù sao người của Vongola vẫn đang âm thầm bảo vệ bà, Tsunayoshi nên đi chơi thôi.
Vì thế Tsunayoshi báo cáo với Nana về chuyện đi chơi xong, bay thẳng đến Ý.
Đối với một hồn ma có thể mất vài phút liền tới được Châu Mỹ như Tsunayoshi, sau một phút liền tới được đất nước Ý xinh đẹp.
...Thế nhưng, điểm đáp xuống lại chẳng đẹp chút nào.
Tsunayoshi cảm thấy vô cùng buồn chán khi lỡ chân đáp xuống mảnh rừng rộng lớn này, mà trước mặt hắn là cảnh một đứa trẻ tóc trắng bị một đám người mặc áo đen bao vây. Người nào cũng cầm vũ khi trên tay, chĩa thẳng về phía đứa trẻ đang ngồi trên đất.
Hình dáng không béo không gầy, gương mặt trắng trắng khá đẹp, đôi mắt tím sẫm như bảo thạch vậy, Tsunayoshi rất thích. Mỗi tội là bị cận, trẻ như vậy mà đã đeo kính, chắc là phải chơi điện tử nhiều lém.
Mà có vẻ là vụ ám sát thiếu gia của một gia tộc nào đó đi, Tsunayoshi nghĩ nghĩ. Hai tay vung lên, những viên đá gần hắn bay lên phi thẳng vào đầu đám người áo đen, khiến bọn họ bối rối ôm đầu.
"Là kẻ nào!? Mau ra đây!!!"
Nhìn đám người tự dưng gào thét với xung quanh, Byakuran lấy làm lạ, có người tới giúp hắn sao? Không đâu, sao có thể.
"Thật là, vẫn là nhịn không được a." Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên bên tai, Byakuran ngẩng đầu lên, bắt gặp một tấm lưng nhỏ nhắn.
Từ khi nào? Đứa nhỏ này lại đứng trước mặt hắn? Tại sao những kẻ kia như không nhìn thấy đứa nhỏ này?
Chỉ mình hắn thấy sao? Liệu đây có phải là tiểu thiên sứ Chúa gửi tới cứu hắn khỏi thế giới tàn nhẫn này?
Byakuran sững sờ nhìn đứa bé tóc nâu đang đứng trước mặt, đôi mắt màu tím dán chặt vào thân hình nhỏ xinh của đối phương.
Không nhầm thì đứa bé này chỉ hơn 4 tuổi thì phải...?
"Mồ~ Tsunayoshi đi chơi chứ đâu muốn làm anh hùng đâu~" Tsunayoshi phồng má nhìn đám người trước mặt, tuy ai cũng được trang bị vũ khí nhưng những thứ đó cũng chẳng gây phiền với hắn được.
Đám người áo đen có vẻ như không tìm thấy ai đã đánh lén họ, cả đám tràn đầy cảnh giác nhìn xung quanh.
"Thiệt là, lớn rồi còn đi bắt nạt trẻ em. Mấy ông chú này còn nghịch ngợm hơn các senpai đầu gấu học trung học nữa, hừm!" Tsunayoshi vung bàn tay nhỏ bé của mình lên, từ trong nòng súng của những kẻ áo đen bắt đầu chảy ra chất lỏng màu máu, chảy ồ ạt xuống đất tạo ra những vũng máu lớn nhỏ khác nhau.
Tất cả đều kinh hoảng đánh rơi khẩu súng trên tay, khẩu súng rơi xuống đất chẳng những không vang lên tiếng va chạm của kim loại mà giống như vang lên tiếng thịt rơi xuống đất, sau đó nhiều tiếng hét của trẻ con vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ bọn họ. Cả đám hoảng sợ nhìn khẩu súng dưới đất, nó vẫn đang không ngừng chảy ra máu, máu chảy càng nhiều thì tiếng hét càng to. Mấy kẻ không chịu được sợ hãi bịt tai lại, nhưng tiếng hét kia như dội thẳng vào tâm trí, càng ngày càng to khiến tất cả không chịu nổi mà hôn mê hết sạch.
Nhìn đám sát thủ ôm đầu rồi ngã xuống như Domino, Byakuran hai mắt sáng ngời nhìn đứa bé tóc nâu, trong lòng vui mừng khôn xiết vì nhìn thấy được thiên sứ của đời mình.
Còn là một tiểu thiên sứ vô cùng đáng yêu!
Tsunayoshi nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ tóc trắng, hành động của đứa trẻ khiến hắn cảm thấy kì dị.
Ánh mắt này, làm cho ai xem vậy?
"Tiểu thiên sứ, em tới cứu anh sao~" Chất giọng ngọt xớt của Byakuran vang lên trong không gian, hắn không chút ngại ngùng mà lao lên ôm lấy Tsunayoshi, vui mừng cọ cọ như một con cún nhào vào lòng chủ nhân.
"Chúa ơi, anh sợ lắm, may mà tiểu thiên sứ tới cứu anh~~~"
Bằng trình độ học tiếng Ý không tệ, Tsunayoshi có thể nghe hiểu đối phương nói gì. Hồn ma nhỏ mở to mắt, đôi mắt nâu rung động nhìn Byakuran, nhiệt độ ấm áp và xúc cảm chân thật khiến não Tsunayoshi như chết máy một hồi rồi hoạt động trở lại. Tsunayoshi vừa mừng vừa sợ khi thấy đối phương có thể tiếp xúc với mình, vậy là trên thế giới này vẫn có người có thể thấy và đụng chạm được hồn ma sao?
"Tsunayoshi không phải tiểu thiên sứ, Tsunayoshi là Sawada Tsunayoshi. Mà sao anh chạm được vào em? Anh làm thế nào vậy?" Dùng giọng nói có hơi ngọng mà phát ra những từ ngữ khác xa tiếng mẹ đẻ, Tsunayoshi đẩy Byakuran ra nhìn thẳng mặt đối phương, nhận ra gương mặt trước mặt rất đẹp. Không, quay lại vấn đề chính, sao đứa trẻ này thấy hắn được.
"Ý...ý Tsunayoshi là gì?" Byakuran miệng cười toe toét, hai tay nắm chặt lấy bàn bàn tay nhỏ nhắn của Tsunayoshi. Dù có bị đẩy ra nhưng hai tay hắn cứ nắm chặt lấy tay Tsunayoshi, kéo kiểu gì cũng không ra đâu.
"Bởi vì...Tsunayoshi đã chết, bây giờ em là một hồn ma nha, sao anh có thể thấy Tsunayoshi chứ?" Tsunayoshi nhìn Byakuran, chậm chạp nói.
"Cái...cái gì?"
Byakuran trợn mắt sững sờ nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt, nhìn xuống dưới đất mới phát hiện chân đối phương mờ mờ ảo ảo, lại còn không có bóng. Byakuran ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu nâu caramel trong trẻo, sạch sẽ biết bao khiến đầu óc Byakuran như muốn nổ tung.
Là tên nào có thể nhẫn tâm đến mức giết chết một bé trai đáng yêu như Tsunayoshi-kun!? Là tên nào!? LÀ TÊN NÀO!!!!?
Hắn nhất định sẽ khiến đối phương sống không bằng chết!!!!!
-------------
Cầu comment nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro