Chương 19
Tsunayoshi nhíu mày. Không ổn, năng lượng tạm thời hôm qua dùng gần hết. Nếu sử dụng 1% năng lượng chủ thì hắn sẽ biến mất cả tháng, nhưng nếu không chữa trị nhanh thì sẽ có vấn đề mất.
Ai mà xử lí đống máu này chứ!
Ah!
"Reborn! Tay tớ đau!" Tsunayoshi đưa hai tay ra trước mặt, cho Reborn nhìn đôi bàn tay trắng nõn giờ đã xuất huyết đầy máu.
Reborn: "..." Không khóc? Không hét?
Tsunayoshi mở to đôi mắt, nhìn Reborn như kiểu: Nhìn nè, tay tui đang chảy máu!
"Tên đần này!" Reborn phi lên Tsunayoshi một cái, rồi rút điện thoại gọi Bianchi để lấy giải dược, cùng với gọi luôn cho tên Shalmal kia luôn.
Tsunayoshi bị đá cũng chẳng kêu đau gì, chỉ dùng đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Reborn.
Reborn thấy ngứa mắt quá lại đá thêm phát nữa, lần này thì Tsunayoshi né ra và ngã lăn đùng ra sau.
Reborn nhìn một màn, trong lòng hừ nhẹ. Hừ, xuẩn hết chỗ nói.
"Không chết được, chịu được đau như vậy khiến tôi đánh giá cao cậu đấy." Reborn nhảy lên đầu Tsunayoshi, ngồi ở đó như thể đó là chỗ của hắn vậy.
"Hừm, cái này đã là gì!" Tsunayoshi khúc khích vươn tay tính bế Reborn ở trên đầu mình xuống, nhưng Reborn ghét bị bẩn nên là dùng chân đá hai tay hắn luôn.
Tsunayoshi bĩu môi tủi thân, thổi phù phù vào tay mình.
Diễn y như thật.
Reborn: "..." Hắn nghi ngờ não Tsunayoshi bị vấn đề gì rồi.
Nhưng Tsunayoshi sau đó lại làm một hành động khiến Reborn kinh ngạc không thôi.
"Chết rồi! Muộn mất thôi! Hibari-senpai sẽ cắn chết tớ mất!" Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, dòng máu chảy ròng ròng từ tay hắn xuống đường khiến khung cảnh trở lên kinh dị khủng khiếp.
Reborn tức giận đuổi theo, cơ mà khi đi đến ngã rẽ, hắn mất dấu.
Reborn nhìn vũng máu nhỏ trên mặt đất, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Leon ngồi trên mũ bỗng cảnh giác nhìn quanh, kêu nhỏ một tiếng.
Xào xạcーー
Tiếng lá cây cọ vào nhau vang lên, luồng gió lạnh buốt thổi qua cơ thể hắn.
Reborn nhíu mày, liếc nhìn chiếc gương ở bên kia đường.
Và trong gương, hắn thấy một đứa bé tóc nâu, một nửa cơ thể nát bét đi qua hắn.
Mái tóc xù nâu, nửa phần cơ thể lành lặn có 8 phần giống Tsunayoshi.
---------Trường Namimori-------
Đứng trước gương phòng vệ sinh, thiếu niên tóc đen chậm rãi rửa tay. Cả phòng có mỗi bản thân cậu ta, nhưng vài giây sau, một bóng hình bỗng xuất hiện ngay bên cạnh.
"Ta-Takeshi!" Tsunayoshi đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh làm Yamamoto giật nảy mình.
"Tsu-Tsuna? Cậu...Tay cậu làm sao vậy?" Yamamoto cười cười, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi tay đầy máu của đối phương, hắn hoảng hốt nâng đôi tay ấy lên, lo lắng hỏi han.
"Đừng lo, tớ không cảm nhận được đau. Chỉ là năng lượng tạm thời của tớ không đủ để phục hồi, tớ...tớ có thể hôn cậu không?" Nhìn vẻ mặt hoảng sợ lo lắng của bạn thân, Tsunayoshi nở nụ cười ngại ngùng, hai tay chọt chọt vào nhau, đôi mắt nâu sẫm long lanh tỏ ý lấy lòng.
Yamamoto không chút chần chừ, thẳng thừng hôn lên môi Tsunayoshi. Tsunayoshi cũng không làm mất thời gian, ngoan ngoãn hút năng lượng.
Nhưng lần này có hơi...
Tsunayoshi nhíu mày, khó hiểu khi Takeshi luồn lưỡi vào trong miệng hắn.
"Ưm...Ta-ke..i...ưm!" Tsunayoshi đẩy đẩy đối phương, Yamamoto đành buông ra, gãi gãi đầu cười ha hả.
"Ah xin lỗi Tsuna, tại cậu đáng yêu nên tớ không nhịn được..."
Nghe lời giải thích từ đối phương, Tsunayoshi liền ngượng cười.
"Ah, vậy hả? Hahaha..."
"Mà sao cậu lại chảy máu?" Yamamoto mặt mày lo lắng, cầm cánh tay trắng đã không còn vết máu nào lên quan sát.
"Tớ dùng năng lượng quá đà nên nó mới thế thôi hì hì." Tsunayoshi giải thích rồi bật cười, sau đó kéo Yamamoto rời khỏi phòng vệ sinh.
"Đi thôi đi thôi, chúng ta sắp muộn học rồi, tớ còn chưa mang cặp vào lớp đây!" Hai thiếu niên tay trong tay rời khỏi, để lại phòng vệ sinh trống vắng, với hàng loạt ánh nhìn đằng sau.
Hôm nay Tsunayoshi có tâm trạng rất tốt, nên hôm nay hắn vui vẻ hơn bình thường rất nhiều.
Thậm chí Yamamoto có lao tới ôm hắn, hắn còn đáp lại bằng một nụ hôn lên má đối phương khiến cho Gokudera tức giận mà cùng Yamamoto xảy ra cãi vã. Mặc dù sau đó đã được Tsunayoshi giải quyết nhanh gọn lẹ.
Tsunayoshi ngồi trong lớp học, hai tay nắm chặt vào nhau như đang mong chờ điều gì đó. Hắn một lúc lại liếc nhìn về phía đồng hồ, rồi lại ỉu xìu lẩm bẩm thời gian trôi qua lâu quá.
Điều này khiến cả học sinh trong lớp lẫn giáo viên không khỏi khó hiểu.
Ra chơi, Kyoko hiếu kì đi tới hỏi.
"Tsuna-kun, cậu có vẻ như đang mong chờ điều gì đó? Trông cậu đang rất háo hức." Thiếu nữ hai tay chống má, cười tủm tỉm.
"Rõ vậy sao?" Tsunayoshi ngạc nhiên, sau đó cười khúc khích, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đang dần ngả màu sang màu vàng cam, nhẹ nhàng đáp.
"Tớ thật ra đang rất vui đó!" Hôm nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon, gia đình hắn sẽ cùng nhau ăn bữa tối,...
Đôi con ngươi bỗng trở lên tối đi, nụ cười trên gương mặt thiếu niên càng thêm tươi tắn.
Đơn giản, vì hôm nay là ngày 4 tháng 10.
Bởi vì hôm nay,...
Là ngày giỗ của hắn.
-----------------------------------
Nhà Sawada, Nana ngồi lặng người trong phòng bếp, hai tay cầm tấm ảnh được đóng khung cẩn thận, chậm chạp vuốt ve. Bề mặt khung ảnh không cân đối, có chỗ bị lõm hơn một chút so với chỗ khác, có chỗ hoa văn bị mờ, có chỗ mất hẳn hoa văn...
Trong hình, đứa trẻ tóc nâu đáng yêu đang nở nụ cười, đầy vui tươi và hạnh phúc.
Nana tiếp tục mân mê, tay liên tục sờ lên bức ảnh. Bà thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, dù qua bấy lâu nay vẫn không thể thay đổi.
Nana nhìn lên đồng hồ, phát hiện thời gian sắp không còn sớm, thế nhưng Iemitsu vẫn chưa trở về.
Từ sau lần gặp mặt giữa hai cha con, Iemitsu vào dịp này luôn luôn về sớm, chắc là hôm nay có công việc gì đó níu chân lại lại thôi...
Nana mím môi nghĩ.
"Nana-mama..." Lambo chạy vào trong bếp, tò mò nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn, nhóc không khỏi thấy lạ bèn hỏi.
"Hôm nay có rất nhiều người sao?" Nhóc kéo vạt áo Nana, hai mắt ngây thơ nhìn bà.
Nana nhìn Lambo, cười dịu dàng xoa đầu nhóc.
"Hôm nay sẽ rất vui đấy, Lambo-kun. Chúng ta sẽ ăn thật nhiều món nha!"
"Vậy Lambo sẽ đi đón Tsuna-nii về!" Đứa trẻ nghe thế liền phấn khích, Lambo bỏ lại một câu rồi chạy đi. Nana tính gọi lại ngăn cản nhưng Lambo đã chạy mất hút.
Căn nhà trở lại im lặng, không một tiếng cười đùa.
Nana cười nhẹ, nhìn xuống tấm ảnh đang cầm trên tay, bà đặt nó lại vào chỗ cũ.
King coongーー!
Tiếng chuông cửa vang lên, khiến không khí trong căn nhà yên ắng bỗng thay đổi.
"Về rồi." Nana chạy khỏi phòng bếp, vội vã mở cửa.
Anh ấy về rồi!
Mở cửa ra, Nana vui mừng đi ra đón chồng, nhưng khi nhìn thấy Iemitsu còn đứng cùng với một đứa trẻ khác. Cậu bé có mái tóc màu vàng nâu, cùng với đôi mắt màu xanh da trời. Làn da trắng nõn như sứ, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ. Nana có hơi hoảng hốt, tâm trạng vui vẻ bỗng thay thế bằng cảm giác trống rỗng.
"Ông xã, đây là..."
"Đây là Hidokashi, anh nhận nuôi ở bên Ý, từ giờ sẽ là con của chúng ta." Iemitsu nhàn nhạt trả lời, đôi con ngươi vô hồn nhìn Nana.
-------------------------------
Tui ngoi lên rồi đây, còn ai nhớ tui không????
Hôm nay đi thi nên lên đây đăng chap mới, sau đó sẽ lặn tiếp để ôn thi thi cuối kì.
À hôm nay có 2 chap nha!:3.
Cảm ơn mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro