Chương 18: Bianchi
"Cậu đang nói cái gì thế Reborn..." Tsunayoshi gượng gạo nở nụ cười, nhìn vào khẩu súng nhỏ trên tay Reborn với ánh nhìn hứng thú. Nhưng không biết vì cái gì, Reborn lại chẳng thể nhận ra.
Đứa bé giơ khẩu súng, tầm ngắm ở chính giữa trán đối phương, ngay khi hắn chuẩn bị bắn Tsunayoshi thì giọng nói của Nana vang lên đột ngột khiến Reborn nhíu mày.
"Tsuna à..."
Tsunayoshi quay qua nhìn Nana đứng ở hành lang, bà mỉm cười dịu dàng nói.
"Mai chúng ta ăn vị dâu nhé?"
"Vâng ạ!" Tsunayoshi hí hửng đáp lời, không quên nở nụ cười rạng rỡ với Nana. Người phụ nữ nhìn Tsunayoshi, ánh nhìn yêu chiều vẫn không mai một.
"Đừng có đi loạn nữa nhé, Baba đã rất lo đó." Nana cười đáp, sau đó ánh mắt bỗng trở nên đục đi một chút.
"Reborn-kun, con đừng làm khó Tsu-kun nha, và buổi tối, đừng có làm ồn." Nana nói không lớn, nhưng là một sát thủ đứng đầu Reborn đương nhiên là nghe được.
"Vâng mama." Reborn dùng giọng trẻ con đáp lại, Nana dù không nhìn thấy vẻ mặt Reborn nhưng bà cũng an tâm phần nào.
Nana mỉm cười dịu dàng nhìn đứa trẻ của mình ôm nhóc Lambo, thiếu niên tóc nâu trông rất thật, khiến tâm tình của Nana trở lên nhẹ nhõm.
"Ngủ ngon, Tsu-kun của mẹ."
"Vâng, chúc mẹ ngủ ngon!" Tsunayoshi híp mắt cười, đôi con ngươi trong trẻo nhìn Nana, nhìn mẹ vẫy tay đi xuống tầng.
"Tsuna, mẹ có vẻ lạ..." Nhóc Lambo bấu chặt lấy vải áo trước ngực Tsunayoshi, ngẩng đầu nhỏ giọng nói.
"Đâu? Mama vẫn bình thường mà, chắc em vẫn còn sợ đúng không?" Tsunayoshi khúc khích cười, gợi lại ký ức đáng sợ ban chiều khiến Lambo bĩu môi ôm chặt lấy hắn.
"Không, không có. Lambo không có sợ!"
"Ừm ừm." Tsunayoshi bế Lambo đi vào trong phòng, rồi nhìn sang Reborn đang bày mặt nghiêm túc.
"Có chuyện gì sao Reborn?"
"Câm miệng và làm việc của cậu đi đồ đần." Reborn thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, không chút thương tiếc mắng Tsunayoshi.
Cậu trai trẻ bĩu môi, không để ý đến Reborn nữa mà quan tâm Lambo hơn. Đặt nhóc bò lên giường, lấy ra chiếc khăn trắng rồi ngồi lên giường lau lau tóc cho đứa trẻ.
Còn Reborn đang cố tìm điểm kì lạ trong căn nhà này, Tsunayoshi là một, nhưng dường như Nana cũng lạ không kém.
Theo thông tin thu được và được cung cấp, Sawada Nana là một người phụ nữ hiền thục, nết na, yêu chồng thương con, và khá vô tư. Tính tình hiền dịu được nhiều người yêu mến, không thường có tâm trạng tiêu cực. Thân thủ cũng không có gì, chỉ là người phụ nữ bình thường.
Reborn nhíu mày, vừa rồi khoảng cách giữa hắn và Nana khi bà lên tiếng có thể xác định được, Nana chỉ cách hắn chưa đến 3m, nhưng ban đầu bà ở dưới tầng, tiếng bước chân đi lên không thể không phát ra tiếng được. Bởi hắn có thể nghe rõ âm thanh nhỏ nhất trong phạm vi 10m.
Trong tư liệu có được Nana dường như chỉ là một bà mẹ nội trợ bình thường, nhưng có vẻ như sự thật khác với những gì Iemitsu biết.
Lúc này, âm thanh rụt rè của Lambo đã thu hút sự chú ý của vị sát thủ tới chỗ họ.
"Lambo muốn... ngủ...với...Tsuna!" Đứa trẻ ấp úng nói xong liền nhảy lên nhào vào lòng thiếu niên trên giường, cực kỳ tự nhiên ôm lấy eo Tsunayoshi mà dụi dụi.
Reborn nhíu mày, nhìn thiếu niên tóc nâu hì hì xoa đầu Lambo.
Từ năm 4 tuổi đến 14 tuổi.
Tư liệu trắng xóa.
"Sawada Tsunayoshi."
"Ừm?" Tsunayoshi quay qua nhìn Reborn, đôi mắt cong cong với nụ cười dịu dàng khiến Reborn sững sờ.
Điều này khiến hắn nghĩ đến Luce.
"Tôi tới là để huấn luyện cậu trở thành Boss Mafia." Reborn nói.
"Tớ biết." Đôi mắt Tsunayoshi nhìn Reborn không rời, vẫn cong cong cười nhìn Reborn.
"Ba nói cho tớ rồi."
"Nếu vậy, thì tôi nói luôn. Trong cuộc huấn luyện của tôi, đừng có mà chết đấy." Reborn nói xong liền mắc võng, dùng tốc độ khó mà xem được thay đổi một phát bộ vest sang đồ ngủ.
Tsunayoshi thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn Reborn chìm vào giấc ngủ, mặc dù mắt của hắn ta đang mở.
Hắn nhìn lên đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Gần 9 giờ rồi, đi ngủ thôi.
Sờ lên tóc của Lambo, Tsunayoshi sử dụng năng lượng tạm thời sấy khô mái tóc ẩm của đứa trẻ, song xoa đầu Lambo, nói.
"Đi ngủ thôi."
Căn phòng trở lên tối om, Tsunayoshi ôm Lambo vào trong lòng, khiến đứa trẻ an tâm chìm vào ngủ say.
Thiếu niên nhìn chăm chú đám ma trẻ con đang lởn vởn bên ngoài cửa sổ, khẽ giơ tay lên, đặt ngón trỏ trước miệng.
【 Ngọn núi phía sau trường Namimori nha!】
Đám ma trẻ con vui vẻ cười khúc khích, máu từ miệng chúng ồ ạt chảy ra ngoài, chỉ sau phút chốc, ngoài cửa sổ trở lên vắng tanh.
Lúc này, Tsunayoshi nhắm mắt lại, tay vỗ nhẹ lưng Lambo, đưa cậu nhóc vào giấc ngủ ngon.
Nửa đêm, khi tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, nhà Sawada cũng thế.
Phòng của Tsunayoshi, mọi người cũng đang ngủ rất ngon.
Nhưng không phải hắn.
Trên giường, thiếu niên tóc nâu mở mắt, nhìn đứa trẻ nằm bên cạnh đang ôm chặt cánh tay mình, rồi liếc mắt nhìn đứa bé đang ngủ trên chiếc võng được mắc trong phòng.
Thiếu niên tóc nâu giật giật tay, ngồi dậy. Đi xuyên qua đứa trẻ đang nằm trên giường, đặt chân xuống mặt sàn lạnh toát. Đôi con ngươi màu nâu sẫm nhìn đôi mắt đen sì của đứa bé gia sư, nếu Reborn tỉnh dậy và thấy được màn này, hắn sẽ chẳng thấy có gì trong đôi mắt nâu đó.
Tựa như một đôi con ngươi vô hồn, giống một con búp bê nhìn chăm chú bạn mỗi ngày.
Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, làm sáng gương mặt tinh xảo của thiếu niên, phản chiếu xuống đất một khoảng sáng nhẹ.
Thiếu niên tóc nâu nghiêng đầu, cười nhẹ, rồi một nửa cơ thể biến trở lại một khối thịt nát be bét máu.
Thiếu niên tóc nâu cúi đầu, ghé sát bên tai vị sát thủ, mấp máy không ra tiếng.
Sawada Tsunayoshi, chết rồi.
-----------------------------------
Sáng hôm nay, Reborn rất ngạc nhiên khi 6 giờ sáng hắn tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Tsunayoshi đâu cả.
Điều này khiến Reborn khá hài lòng, hắn còn tưởng Tsunayoshi chỉ biết ngủ nướng thôi, nhưng có vẻ như cậu ta có thói quen dậy sớm.
Reborn không biết, Tsunayoshi từ 4 tuổi trở đi đã không ngủ rồi, chỉ là nghỉ ngơi đánh lừa Nana mà thôi. Và thực tế, Tsunayoshi không có thói quen dậy sớm, mà hắn có thói quen đi chơi cả đêm đến sáng mới về.
Lúc này Nana cũng đã thức dậy, bà vệ sinh cá nhân xong liền thay đồ, cầm lấy túi đồ của mình rồi đi tới siêu thị. Bữa sáng Tsuna sẽ làm, vậy nên buổi trưa cần phải có nguyên liệu mới.
Thời gian trôi đi thật nhanh, Tsunayoshi sau khi hoàn thành cuộc vui chơi như đã hứa với các hồn ma liền trở về nhà.
Vừa lúc 6 giờ 30 phút, và Tsunayoshi tiến vào phòng bếp thực hiện công việc nấu nướng của mình. Ngay sau khi bữa sáng hoàn thành, cũng là lúc 7 giờ, Nana từ siêu thị trở về, Reborn từ trên tầng đi xuống cùng với Lambo đang dụi mắt ngái ngủ.
"Mọi người vào ăn cơm ạ." Tsunayoshi tháo tạp dề ra, vui vẻ cười.
Nana đặt túi đồ lên bếp, rồi ngồi vào chỗ của mình.
Reborn thì không cần nói, nhưng Lambo chỉ mới ngủ dậy, không thấy Tsunayoshi liền đi tìm. Tsunayoshi đành đem Lambo đi đánh răng rửa mặt xong mới quay lại phòng bếp.
Lúc này, Nana vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn Tsunayoshi, bà liếc qua Lambo, sâu trong đôi con ngươi màu nâu ấy dấy lên một nỗi xót xa, nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Nào, mời cả nhà ăn cơm!"
Bữa ăn rất nhanh được kết thúc, Tsunayoshi rửa bát, Nana đi phơi đồ. Lambo mặc dù muốn giết Reborn nhưng vẫn sợ những lời Tsunayoshi nói, nên cậu nhóc chỉ chăm chú nhìn Reborn và không làm gì cả.
Tsunayoshi sau khi rửa bát xong thì đi học, Reborn thì âm thầm theo sau.
Tsunayoshi hôm nay cố ý đi sớm hơn, vì thế Yamamoto và Gokudera sẽ không dễ mà gặp được hắn. Hắn cảm thấy hai người này ở chung sẽ không ổn.
Két!
Một chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt hắn, Tsunayoshi dừng bước, ngẩng đầu lên.
"Chào chị." Tsunayoshi mỉm cười. Người con gái tóc hồng đeo kính nhìn chằm chằm hắn, sau đó đưa cho Tsunayoshi một lon nước ngọt.
"Tặng cậu." Nói rồi liền đạp xe rời đi.
"Hừm..." Tsunayoshi nghiêng đầu, bên cạnh hắn chính là một hồn ma người Ý thuộc Mafia, ông ta chậm rãi cung cấp thông tin cho hắn rồi biến mất.
Bianchi, bọ cạp độc à?
Tsunayoshi mở lon nước ngọt, một dòng khí tím tràn ra, khiến một con chim xấu số đâm xuống đất ngay lập tức.
Tsunayoshi nhìn con chim dưới đất, chậm rãi đưa lon nước lên miệng.
Điều này khiến Reborn phải đi ra cảnh cáo.
"Nếu cậu uống nó, cậu sẽ..." chết.
Từ còn lại chưa kịp thốt ra, Reborn kinh ngạc nhìn Tsunayoshi từ tốn đưa thức uống có độc đó vào miệng.
Không kịp.
Tsunayoshi như chẳng cảm nhận được gì, cứ thế nhấm nuốt thứ độc dược đó. Trong lúc thất thần, Reborn dường như gặp ảo giác.
Hắn thấy bóng của Tsunayoshi biến mất, dù chỉ là trong nháy mắt.
"Hở? Reborn? Cậu nói gì vậy?" Tsunayoshi uống xong lon nước, liếm môi rồi quay qua nhìn đứa bé sát thủ. Đôi con ngươi nhàn nhạt ý cười, giọng điệu hồn nhiên vui vẻ.
"Uống nó rồi, tớ sẽ làm sao?"
Bianchi không có ý định giết Tsunayoshi sao?
Reborn nghi hoặc, nhưng rồi Tsunayoshi bật cười, khiến sự chú ý của hắn quay về thiếu niên tóc nâu.
Tsunayoshi ném lon nước rỗng vào thùng rác, hai tay vòng ra sau lưng như giấu diếm cái gì. Dưới mặt đất đằng sau Tsunayoshi, máu đang chảy từng giọt. Thiếu niên nhíu mày nhưng trên môi vẫn đang cười khúc khích.
"Sẽ chết à? Ha ha."
------------------------------------
Hôm nay được nghỉ nên viết chương mới nè:3
Cầu nhận xét, mong rằng tui không tụt lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro