Chương 16
Tsunayoshi thở dài nhìn xung quanh, nghi hoặc khi không thấy hồn ma người phụ nữ ban sáng đâu cả. Không lẽ nhờ vả xong thì siêu thoát rồi?
Tsunayoshi nhớ lại lời nói của hồn ma người phụ nữ ban sáng, cũng là mẹ của Gokudera Hayato.
【 Tôi muốn cháu giúp Hayato. Làm ơn... 】
Ơ?
Tsunayoshi giật mình khi thấy xúc cảm mềm mại truyền đến từ ngón tay, kinh ngạc khi thấy thiếu niên tóc bạc quỳ 1 chân nâng tay hắn lên mà hạ xuống ngón giữa một nụ hô nhẹ nhàng và thành kính. Tsunayoshi hốt hoảng một chút, chưa kịp rút ray về đã bị đối phương nắm chặt.
"Thiên sứ, ngài tới giúp con sao?" Trước ánh mắt sáng như sao của Gokudera Hayato, Tsunayoshi đen mặt dùng tay còn lại chỉ vào mình giới thiệu.
"Gokudera-kun, nhìn kĩ tớ này. Tớ là Sawada Tsunayoshi, là bạn cùng lớp với cậu đó."
"Vâng, giờ tôi đã biết thưa thiên sứ tôn kính!" Gokudera Hayato vẫn cứ cuồng nhiệt kêu Tsunayoshi là thiên sứ, đôi con ngươi lục bảo lúc này chắc ngoài tôn kính thì cũng là phát cuồng vì Tsunayoshi thôi.
Với một kẻ sùng tín tin thần như Gokudera Hayato, sự xuất hiện của Tsunayoshi ngay lúc hắn gặp nguy hiểm không khác gì kẻ trần khổ sở được thần linh tới cứu rỗi vậy.
Hắn dùng hết tất cả bom vẫn không thể nào chiến thắng được thứ tà vật đen kì dị kia, không chỉ vậy còn rước một đống thương tích về. Càng khiến hắn mất hi vọng hơn là cho dù tiếng ồn lớn đến thế, trong màn đêm vắng chẳng xuất hiện lấy một bóng người, điều này khiến hắn cực kỳ khó hiểu, nhưng điều đó không quan trọng nữa, hắn chỉ biết bản thân sắp bị giết chết, và không có ai tới cứu hắn.
Nhưng mà, ngay khi thứ tà vật kia dùng làn khói đen bắt được chân hắn, ngọn lửa ấy bùng lên từ khoảng không trống rỗng, chiếu rọi vào mắt hắn một màu cam rực rỡ thật ấm áp, khiến cho sự lạnh băng ở cổ chân biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp đó.
"Gokudera-kun?" Tiếng gọi đem tâm trí Gokudera Hayato trở về hiện tại. Hắn ngơ ngác nhìn gương mặt lo lắng của Tsunayoshi, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
"Vâng thưa ngài!" Thiếu niên tóc bạc hào hứng hô trở lại.
Tsunayoshi nhìn thương tích trên người đối phương rồi thở dài, cầm lấy tay Gokudera Hayato mà đi về nhà mình.
"Chờ đã thưa ngài, những thứ đen đen vừa rồi, là gì vậy ạ?" Gokudera Hayato hồi thần, luống cuống hỏi.
"Là ác linh. Cậu yên lặng chút." Tsunayoshi ngắn gọn trả lời, mong đối phương đừng có hỏi thêm về lĩnh vực này.
Thiếu niên tóc bạc nghe vậy liền im lặng không nói nữa, yên tĩnh nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ lúc mờ lúc hiện đang nắm lấy tay mình, thẫn thờ chạy theo.
"Ngoài đường không an toàn, chưa ai nhắc với cậu là buổi đêm không được lởn vởn ngoài đường sao?"
Tsunayoshi cất tiếng hỏi, trong lòng hoài nghi cậu bạn học này chuyển tới đây không được ai nhắc nhở hay là chuyển trộm vào đây nữa. Nhưng với thông tin thu được thì hẳn là vế trước rồi, mà cũng có thể người này thấy lằng nhằng nên bỏ ngoài tai chăng?
"Tôi, chỉ là đi làm về thôi..." Gokudera Hayato nhỏ giọng đáp lại, gương mặt ỉu xìu làm Tsunayoshi liên tưởng tới một chú chó lớn buồn vì bị chủ nhân mắng.
Tsunayoshi sợ hãi lắc lắc đầu, sao hắn lại có thể liên tưởng chuyện đó lên Gokudera-kun chứ, trời ạ.
Đưa đối phương về nhà mình xong, Tsunayoshi ra hiệu cho Gokudera Hayato giữ im lặng. Sau đó lặng lẽ kéo đối phương lên phòng của mình, tất cả đều diễn ra thật nhẹ nhàng và Nana không hề phát hiện ra điều gì.
Tsunayoshi cẩn thận đóng cửa phòng, thở phào một hơi quay qua nhìn thiếu niên tóc bạc với kiểu quỳ đạt chuẩn đang cung kính nhìn mình.
Tsunayoshi: ".........."
"Nhắm mắt lại đi." Tsunayoshi ngồi xuống, để tầm mắt ngang với tầm mắt đối phương, nhẹ giọng nói.
"Dạ?" Gokudera Hayato cố gắng nhịn cơn đau truyền đến từ đầu gối, mặc dù bản thân thương nặng nhưng hắn không muốn thất lễ trước mặt người đã cứu mình, vì vậy vẫn cố nhịn đau mà quỳ xuống.
"Gokudera-kun, haizz..." Thấy đối phương đau đến đổ mồ hôi, từ trên trán chảy xuống cằm, làm nhòe đi vết máu trên gương mặt điển trai kia. Tsunayoshi thở dài, hai tay giữ lấy đầu đối phương, nhắm mắt lại đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên tóc bạc.
"!!!??" Gokudera Hayato hoảng hốt khi thấy Tsunayoshi ngày càng gần, gương mặt tuấn tú đầy vết thương đỏ ứng hết cả lên, hắn đành nhắm lại hai mắt, môi run rẩy mấp máy không nói lên lời. Ngay sau đó, một thứ gì đó mềm mại đụng vào trán hắn, sau đó Gokudera Hayato không còn cảm nhận được cơn đau nào nữa.
Thiếu niên tóc bạc ngạc nhiên mở to mắt, trợn to nhìn gương mặt tinh xảo trước mặt, ngơ ngác nhìn Tsunayoshi.
"Được rồi, cậu có thể ngủ ở đây." Tsunayoshi buông Gokudera Hayato ra, đưa hai tay ra sau lưng, cười cười nói.
"Dạ? Ngủ, ngủ ở đây ạ? Sao tôi có thể, nơi này linh thiêng như vậy, tôi..."
"Cậu nói nhiều hơn tớ nghĩ đó Gokudera-kun." Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn hắn, thẳng thắn nói ra khiến Gokudera cứng đờ.
" Hơn nữa, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường. Không có gì kì lạ cả..." Tsunayoshi nheo mắt, giọng điệu đều đều nói. Không hề kinh ngạc khi thấy đôi con ngươi lục bảo trở lên mơ hồ rồi tỉnh táo lại thật nhanh, thiếu niên tóc nâu phì cười dìu Gokudera Hayato lên giường của mình.
Thiếu niên tóc bạc vừa nằm xuống liền nhắm mắt ngủ say, có lẽ trận chiến vừa rồi khiến cậu ta rất căng thẳng nên giờ mới nhanh chóng vào giấc ngủ như thế.
Tsunayoshi buông thõng hai tay, nâng đôi tay của mình lên mà nhìn chằm chằm, bàn tay của hắn đã bắt đầu trở lên trong suốt, và đang có xu hướng biến dạng về tình trạng nát bét đầy máu me.
Thực thể chỉ có thể duy trì tốt nhất vào ban ngày, nhưng về đêm khuya thì lại rất yếu. Để duy trì cơ thể thì hắn lại phải đi hút năng lượng từ Yamamoto, Hibari-senpai, Byakuran, Enma,... Mà hút từ Byakuran là nhanh nhất, nhưng vì Byakuran là tên biến thái nên Tsunayoshi không có qua, thường thì sẽ là ba người còn lại.
Nhưng vì hắn bị Hibari-senpai phát hiện rồi, mà nhà đối phương còn lắp camera đủ kiểu, cho lên nhân vật này, loại!
Đến Takeshi thì, chắc là...
Không không không.
Tsunayoshi cảm thấy hắn không nên qua, vì rất tin tưởng vào trực giác của mình nên hắn ngay lập tức chọn Enma.
Hoàn toàn bỏ qua một người có năng lượng khá dồi dào cho mình đang nằm trên giường kia.
Tsunayoshi nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn sớm liền biến về dạng ma bay vèo đến Ý.
Lúc bay cũng không quên buồn phiền về tình trạng này. Hóa ra thực thể cũng có điểm yếu, và hắn giờ phải đi thu năng lượng mới chán chứ.
Nhớ lại lúc bản thân trao đổi với ý thức thế giới xong, nghe nó nói bản thân phải đi hôn hôn dài dài, Tsunayoshi lúc đó buồn bã vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Làm hắn cứ tưởng có thực thể rồi sẽ không phải đi hút năng lượng nữa, thật là chán thấy mồ~~~!
Quay lại thực tại thì Tsunayoshi đã đến được đất Italy xinh đẹp, vì bên này trời mới bắt đầu tối nên Tsunayoshi tin tưởng Enma lúc này vẫn còn thức, vì thế liền hào hứng bay vèo vào phòng Enma để chờ đợi.
Không phải hắn vô duyên tự nhiên xông vào đâu, bởi hắn được Enma cho phép rồi đó nha!
Và ngay khi Tsunayoshi xuất hiện sau lớp kính cửa sổ, Enma đang ngồi trong phòng nhòm ra ngoài phát hiện bé con liền vui vẻ chào hỏi.
"Tsuna!"
"Anh Enma!"
------------------------------------------
Lúc này, Reborn đang ngồi xem lại tư liệu mình mới có được từ bên Vongola.
Những thông tin đều nói về Sawada Tsunayoshi, học trò mới của hắn.
Năm 4 tuổi gặp tai nạn, trước sự kiện này thì tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng những thời gian tiếp theo có hơi kì quặc.
Trống rỗng.
Trừ bỏ của năm 14 tuổi trở đi và 4 tuổi trở xuống, khoảng thời gian từ 4 đến 13 là trống rỗng.
9 năm? Không có một thông tin gì.
Thế nhưng, ở đây có đề cập tới năng lực kì lạ mà Tsunayoshi có được.
Tsunayoshi có thể từ Nhật đến Ý trong vòng thời gian ngắn, đây không lẽ là có được năng lực dịch chuyển tức thời?
Còn có thể biến mất? Là kĩ năng tàng hình sao?
...
Reborn đọc qua một lần, thầm ghi nhớ tất cả trong đầu rồi đi về phía chuyên cơ của Vongola để trở về Nhật Bản.
Hắn muốn về thật nhanh để đập Tsunayoshi không trượt phát nào.
Nghĩ đến việc bản thân tới Ý để lôi người về nhưng đến nơi lại được báo là Tsunayoshi đã rời đi rồi, Reborn liền u ám cả một ngày.
Giờ lấy được thông tin rồi, về xử lí tên mất nết kia nào....
------------Nhật Bản--------
Hôm sau, sau khi tan học, Tsunayoshi hiện đi về cùng với Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato. Nghe cả hai bên đều "vui vẻ" nói chuyện, hắn cười hì hì nhìn hai người bạn của mình đang vui vẻ làm thân.
"Tên chết tiệt mi nghĩ mình là ai mà dám khoác vai Tsuna-sama hả!?"
"Thôi nào, bọn tớ quen nhau từ bé, hành động này thì đã là gì. Ha ha ha ha..."
"Tên bóng chày chết tiệt! Mau buông Tsuna-sama ra!!!"
"Tại sao a ha ha ha..."
Tsunayoshi nhìn cả hai sắp có xu hướng đánh nhau liền ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng.
"Ồn quá."
Yamamoto Takeshi: "........"
Gokudera Hayato: "........"
Nhìn cả hai im lặng, Tsunayoshi nở nụ cười tươi rói bước tiếp về nhà.
Hai người nhìn thân ảnh thiếu niên tóc nâu dần rời xa, hồi thần liền quay qua nói với nhau.
"Tsuna không thích cãi vã, chúng ta đừng cãi nhau trước mặt Tsuna, cậu ấy điên lên là đêm nay khó mà ngủ đấy..." Yamamoto quay qua nhìn học sinh mới, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Không-không cần mi nhắc!!!" Gokudera Hayato căm tức nhìn đối phương, không thèm nhìn thêm mà chạy theo Tsunayoshi, Yamamoto thấy thế cũng vội chạy theo, nhằm ngăn cản Tsuna và Gokudera Hayato có không gian riêng.
Sau khi tạm biệt Yamamoto ở ngã rẽ, Gokudera Hayato bắn ánh mắt đắc ý nhìn thiếu niên tóc đen ỉu xìu đi về, còn bản thân tung tăng về nhà Sawada cùng thiên sứ tôn kính của mình.
Lí do rất đơn giản, vì sáng nay mẹ của thiên sứ phát hiện hắn trong phòng, Tsuna-sama giải thích hắn là bạn bè của ngài, và hắn được mời ăn tối ở nhà của thiên sứ đại nhân!!!
Mẹ của thiên sứ đại nhân quả thật là tuyệt vời!
Về đến nhà, Tsunayoshi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Reborn đang ngồi nhấp ly cà phê và đọc báo trong nhà bếp, cảnh tượng này lạ đến nỗi khiến Tsunayoshi suýt lỡ miệng mà hỏi một câu ngu xuẩn: Ý, em là ai?
Trong trường hợp đó Reborn chắc chắn sẽ vác búa 10 tấn do Leon biến thành phi lên phang vô mặt hắn không trượt phát nào.
"Reborn..." Tsunayoshi ngờ vực kéo dài âm điệu, che đi nỗi nghi vấn trong câu nói.
"Oa, Tsu-kun." Nana khúc khích nhìn hắn, sau đó nhìn sang Gokudera Hayato đang hơi ngại đứng đằng sau con trai, cười nói.
"Chào cháu, Hayato-kun."
"Ch-Chào dì ạ..." Thiếu niên tóc bạc đỏ mặt đáp lại, quay sang nhìn đứa bé mặc vest đen liền ngạc nhiên.
"Reborn-san?"
"Mama, chúng con sẽ lên phòng nói chuyện." Reborn cũng khá ngạc nhiên khi th
y Smoking Bomb cũng ở đây, vì thế quay qua nói với Nana.
"À được thôi." Nana vẫy vẫy tay, ý bảo đi đi.
Còn Tsunayoshi muốn ở lại nhưng lại bị Reborn thô bạo đá ra ngoài, đành phải chật vật đi lên tầng, Gokudera Hayato nhanh chóng theo sau.
Đến khi cả ba đã yên vị trong phòng của Tsunayoshi, Reborn mới nhìn Gokudera Hayato, chậm rãi giới thiệu.
"Gokudera, đây là Sawada Tsunayoshi. Ứng cử viên cho vị trí Boss Vongola Decimo."
-------------------------------
Há Há há, tải đc ảnh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro