Chương 15
Nana từ từ mở mắt, đôi con ngươi màu nâu sẫm vô hồn nhìn khoảng không đen nhẻm trước mặt.
Người phụ nữ chậm rãi ngồi dậy, tay mân nhẹ lớp chăn mỏng được đắp trên người.
Tối. Đen như mực.
Bà thích ánh sáng, Tsunayoshi cũng thế, nhưng khi Tsunayoshi đi ngủ, bé con lại không thể ngủ ngon khi căn phòng xuất hiện ánh sáng, dù là một tia sáng cỏn con.
Có lẽ bởi vì do tình huống của bé con không cho phép nên Nana đã tập làm quen với bóng tối, để ở cùng con, để con có thể thoải mái.
Người phụ nữ bước xuống giường, đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ bị tấm rèm che khuất. Vươn tay bật lên chiếc đèn nhỏ bé, cầm lên quyển Album ảnh được đặt trên bàn, Nana chậm rãi lật xem, từng bức từng bức, từ hình hài nho nhỏ của trẻ sơ sinh, hình ảnh Tsunayoshi sinh động chập chững những bước đi đầu đời, nụ cười ngây ngô của Tsunayoshi,...
Nana rũ mắt, ngón tay sờ lên tấm ảnh cuối cùng trong quyển Album.
Đứa trẻ 4 tuổi Tsunayoshi mếu máo khóc ôm lấy Iemitsu, còn bà ở bên dỗ dành con mau buông Baba để chồng bà còn bắt kịp chuyến bay.
Bức ảnh này, được chụp vào hôm đó, trước khi xảy ra tai nạn. Đó là bức ảnh gia đình cuối cùng mà Nana chụp được với chồng, và con.
Khi Tsunayoshi còn sống.
Nana ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà hơi tối, môi mân chặt.
Tsunayoshi đã trở lại rồi, không phải sao?
Vậy bà suy nghĩ về sự kiện đó làm gì nữa chứ...
Trong căn phòng nhỏ le lói ánh đèn con con, người phụ nữ thầm lặng rơi nước mắt.
Rốt cuộc, bà đã chẳng thể bảo vệ được Tsunayoshi.
【 Mama...】
Nana nhớ lại những lúc ăn cơm nhiều năm về trước, Tsunayoshi đã khóc nhiều đến nhường nào khi biết bản thân không thể chạm đến mọi người như trước.
May là hiện tại, Tsunayoshi đã có thực thể.
Dù vậy, cuộc sống hiện tại đã không còn giống như trước nữa.
------------------------------------------
Sáng hôm sau, trên chiếc giường đơn, đứa bé tóc nâu vùi mình trong ổ chăn bắt đầu bò bò ra ngoài.
Tsunayoshi mơ mơ màng màng vươn hai tay, hai chân nhỏ đạp đạp chăn khiến nó rơi xuống giường.
"Tsu-kun!" Bên dưới liền vang lên tiếng gọi vui vẻ của mẹ, gọi hắn dậy.
"Vâng一!" Tsunayoshi dùng giọng điệu non nớt mà hô lớn đáp lại, giọng nói của trẻ con kêu lên khiến Nana biết con trai lúc này đang ở hình hài gì.
Tsunayoshi lười biếng không muốn di chuyển, nghịch ngợm xuyên qua sàn nhà phòng mình mà rơi xuống tầng 1.
Lúc này Nana đã chuẩn bị thêm một cốc sữa bò nóng ngay bên cạnh bữa sáng của Tsunayoshi, nhìn bé con từ trên trần nhà rơi xuống ghế ngồi đối với bà quá là quen thuộc nên Nana chẳng thấy kì lạ gì cả.
"Bé con, hôm nay đi học nhớ mang theo Bento đấy nhé! Không thể nhịn đói đâu nha!" Nana đặt chiếc hộp bento màu cam lên bàn, từ ái nói.
"Con biết rùi~~~" Tsunayoshi chu môi nói, sau đó bay lên quanh quẩn bên cạnh Nana.
"Hôm qua bố thấy con, bố có đi chơi với con, còn mang Nono-san tới chơi với con nữa." Tsunayoshi hí hửng ôm má, vui vẻ kể lại.
"Mẹ nhớ anh Xanxus con kể chứ, hóa ra anh ấy là người trưởng thành. Con cứ tưởng chỉ có hơn con 1 xíu." Tsunayoshi động động ngón tay, đem chiếc đĩa từ trong tủ bay tới đặt vào tay Nana, bà tự nhiên cầm lấy, gắp trứng đặt vào.
"Vậy hôm qua con không nhận ra đó là Xanxus-kun?" Nana đặt đĩa trứng lên bàn ăn, rồi ngồi xuống chỗ của mình, Tsunayoshi cũng đã bay về chỗ ngồi của hắn.
"Vâng!"
"Lúc đó hẳn là vui lắm đây!"
Một cuộc trò chuyện vui vẻ diễn ra, hai mẹ con tuy cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng có vẻ nó không quan trọng nên cũng quên luôn.
Mà kẻ đáng thương bị quên lãng ấy vẫn đang bực mình ngồi trên máy bay.
Kệ tên đó đi, quay lại với Tsunayoshi, hắn đang giúp mẹ rửa bát và phơi quần áo đây nè.
Tsunayoshi làm xong mọi việc liền bay về bên Nana đang xếp quần áo, ngước nhìn đồng hồ vẫn thấy còn sớm, mà chẳng có ý định đi sớm để trở thành học sinh gương mẫu nên hắn quyết định vui chơi bên cạnh mẹ.
Học hành gì, bên mẹ vui hơn~~~
"Tsu-kun, không phải khi biến thành thực thể con chỉ có thể ở dạng thiếu niên sao?" Nana thắc mắc nhìn đứa bé bay lượn trên đầu mình, hỏi.
"Con hiện tại đang là ma mà, vì con có đủ năng lượng nên thích hiện thân lúc nào cũng được. Mẹ nhìn xem!" Tsunayoshi bay ra ngoài sân, hưng phấn chỉ tay xuống đất.
"Con không có bóng!"
"Nhưng khi về dạng thực thể, bùm! Có bóng rồi!" Từ dạng đứa bé biến trở về dạng thiếu niên, Tsunayoshi cười tươi rói chỉ chỉ bóng đen dưới đất.
Tuy ở dạng nào cũng có thể sử dụng tất cả những gì hắn có nhưng Tsunayoshi thích ở dạng nhỏ tuổi hơn. Lí do thì hắn cũng không rõ lắm, có vẻ như là nhắc nhở bản thân chăng?
"Được rồi, bé con của mẹ." Nana buông chiếc áo được gấp gọn xuống, giang tay nhìn bé con biến nhỏ lại hai mắt sáng ngời lao vào lòng mình, hạnh phúc xoa xoa mái tóc nâu xù của đứa nhỏ.
Nana nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt con, lại ngẩng đầu nhìn sang chiếc di ảnh nào đó được bà úp xuống ở trên bàn.
Nana nhịn không được run lên, ánh mắt bà bỗng tối đi một ít. Đôi tay vẫn không ngừng xoa đầu đứa trẻ, môi mân nhẹ.
Xem ra, vẫn nên cất nó đi thôi...
------------Trường Namimori-----------
Đúng lúc tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu, Tsunayoshi đã ngồi im ở vị trí của mình.
"Tsuna-kun, mình nghe nói hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy!" Kyoko quay qua thì thầm với hắn, tinh nghịch nháy mắt.
"Đoán xem, đó là nam hay nữ nào?"
Tsunayoshi cười hì hì, cực kỳ chắc chắn mà giơ lên ngón cái, tự tin đáp.
"Là nam!" Mạng lưới thông tin của Tsunayoshi hắn chính là trải rộng toàn bộ Namimori!!!
"Hơn nữa cậu ấy còn rất là đẹp trai一"
"Ai cơ?" Một giọng nói vui vẻ vang lên, Tsunayoshi và Kyoko ngạc nhiên quay đầu.
"Ah Takeshi! Bọn tớ đang nói về học sinh mới nha!" Tsunayoshi thấy bạn tốt xuất hiện liền nở nụ cười tươi tắn, hồn nhiên như không nhìn thấy khí tràng kì dị sau lưng thiếu niên tóc đen.
"Vậy sao~ Nghe có vẻ thật thú vị, cho tớ tham gia với~~~" Yamamoto Takeshi thân thiện cười cười, kéo lấy ghế ngồi gần đó mà đặt bên cạnh Tsunayoshi, ngồi xuống nghe chuyện.
"Được thôi!" Tsunayoshi hì hì cười, không hề hay biết thiếu nữ tóc cam bên cạnh đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình.
Kyoko hoang mang: Chờ đã Tsuna-kun, cậu đừng bỏ qua khí tràng đáng sợ sau lưng Yamamoto-kun chứ????
Nói chuyện thêm hai, ba câu thì thầy giáo bước vào lớp. Tất cả mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình, lớn giọng chào.
"Chào buổi sáng, Sensei!"
Vị giáo viên gật đầu, mắt không nhịn được mà nhìn sang vị thiên sứ hộ vệ của Namimori nào đó. Nhìn thiếu niên tóc nâu hào hứng nhìn mình, thầy giáo run rẩy thu hồi tầm mắt về.
Sau đó là một màn giới thiệu học sinh mới đến từ Ý, cậu ta bước vào với một khuôn mặt khó ở, nhưng vì vẻ ngoài quá cuốn hút nên không ai quan tâm tới sự khó ở đó.
"Kyaaaa!!!"
"Cậu ấy thật là đẹp trai!!"
"Tớ muốn sinh con cho cậu ấy!!!!"
"Badboy của lòng em!!!!"
"Cậu ấy có vẻ khó gần..." Khác với những nàng nữ sinh điên cuồng vì trai đẹp, Kyoko quay qua thì thầm với Tsunayoshi, rồi nhận được vẻ mặt ôn nhu của đối phương.
"Không phải nha, cậu ấy rất dễ gần!" Thiếu niên hi hi cười nói nhỏ, ánh mắt đầy ý cười nhìn hồn ma người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp đứng sau Gokudera Hayato, tuy trên người không lành nặn mấy nhưng Tsunayoshi vẫn có thể nhận ra người này khi còn sống nhất định là một người phụ nữ xinh đẹp.
Hồn ma kia nhìn hắn, nở nụ cười với chiếc miệng rách nát, sau đó nhẹ nhàng bay tới bên cạnh Tsunayoshi, mở miệng phát ra thanh âm khàn khàn.
【 Tôi có thể nhờ cháu một việc không? 】
Tiếng Ý rờn rợn vang bên tai, trầm thấp và khó nghe không hề giống trong những gì Tsunayoshi đã tưởng tượng. Hắn nhìn sang hồn ma kia, rồi nhíu mày nhìn thiếu niên tóc bạc đang đứng trên bục giảng, lại nhìn sang thầy giáo đứng bên cạnh, liền đứng lên xin phép.
"Thưa thầy, cho phép em xuống phòng y tế ạ."
Trước lời này, cả lớp bỗng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo tràn ra sau lưng. Có người nhịn không được mà tái mặt run run.
Thầy giáo không chút do dự liền đồng ý, mãi đến khi Tsunayoshi đi khỏi mới thở phào một hơi.
Ông xếp Gokudera Hayato ngồi bàn trống sau lưng Tsunayoshi, sau đó hắng giọng bắt đầu tiết học
Gokudera Hayato trừng mắt nhìn toàn bộ học sinh trong lớp, cố gắng tìm kiếm nhân vật được cho là ứng cử viên cho vị trí Boss Vongola đời mười.
Đáng tiếc, chỉ với thông tin Reborn đưa cho là người đó học ở đây thì Gokudera Hayato không biết ai là người hắn cần tìm, vì thế gương mặt điển trai nhăn lại, tỏ vẻ cáu gắt khó chịu.
Ai bảo Reborn không nói cho hắn biết người kia hình dáng như thế nào, tên gì, giờ chỉ có thể bực bội mà nhìn tất cả học sinh xung quanh.
Và cả ngày hôm đó, Tsunayoshi trải qua một ngày cực kỳ bình thường Tan học thì tung tăng cùng Yamamoto đi lên phố uống trà sữa, còn Gokudera Hayato thì vò đầu bứt tóc đi về nhà.
Tối đến, Tsunayoshu và Nana vui vẻ ăn cơm, rồi đêm đến, cả hai trở về phòng của mình và đi ngủ.
Hoàn toàn quên đi Reborn đáng thương.
Có vẻ người mới không có quá ấn tượng, nên quên là đúng rồi.
Đêm đến, Tsunayoshi lại biến trở về dạng hồn ma, nằm trên giường chui vào lòng gấu bông mà ngủ phù phù. Chỉ là Tsunayoshi mới chợp mắt được 30 phút thì bị tiếng ồn đánh thức, đứa bé 4 tuổi mở to đôi mắt rồi bật dậy, mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bùm!!!
"Lại thêm một con." Tsunayoshi buồn bã thở dài. Đứa bé tiến lên mở cánh cửa sổ ra, rồi bay về nơi phát ra tiếng nổ ồn ào.
Xem ra, lại đến giờ làm việc rồi.
----------------------------------------
Nhìn ngọn lửa cam cắn nuốt xong bóng đen rồi tắt lụi, Tsunayoshi biến trở về dạng thiếu niên. Quay qua nhìn thiếu niên tóc bạc bị dọa ngây người ngồi dưới đất.
"Gokudera-kun, đi đêm có ngày gặp ma đó. Cậu không nên ra ngoài vào buổi đêm."
Tsunayoshi đỡ thiếu niên đứng dậy, săn sóc phủi bụi trên vai đối phương.
Gokudera Hayato trợn tròn mắt, há miệng mấp máy vài từ đơn không rõ ràng.
"Thiên...sứ?"
Tsunayoshi mắt cá chết: Làm ơn đừng gắn thứ đó lên ta, cảm ơn.
------------------------
Nếu ai thắc mắc việc tsuna có thực thể nhưng vẫn muốn ở dạng ma nhiều hơn thì lí do là ở dạng hồn ma, Tsuna sẽ được nhắc nhở thường xuyên rằng bản thân đã chết, tsuna không được để người trần có tình cảm với mình, cũng không muốn mình phải yêu một người còn sống. Bởi hắn biết cả hai bên sẽ không có kết quả, trừ khi đối phương chết đi giống hắn, mà Tsuna lại không thích thế nên hắn vẫn luôn tự nhắc mình bằng cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro