Chương 12
Nhưng chưa kịp để Reborn bắn ra một viên đạn nào, hai âm thanh vang lên.
Ting!
Ting!
Tsunayoshi ngạc nhiên, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, hiếu kì xem ai gửi tin nhắn tới.
〈 Enma: Tsuna!〉
〈 Byakuran: Tiểu thiên sứ!〉
"Oa~" Tsunayoshi hai mắt long lanh nhìn hai dòng tin nhắn trong nhóm chat, buông Reborn ra rồi hưng phấn nhắn lại.
〈 Tsunayoshi: Em đây!〉
Reborn đen mặt nhìn học trò vì tin nhắn của người ta mà ném hắn xuống, cảm thấy cực kỳ bực mình.
〈 Enma: Chiều nay em đi chơi không?〉
〈 Tsunayoshi: Có!!!〉
〈 Byakuran: Vậy hẹn nhau chỗ cũ nhá!〉
〈 Enma: Có nhiều quá, chỗ nào?〉
〈 Byakuran: Thiên sứ thích ở đâu thì ở đó!〉
〈Tsunayoshi: ...Rừng rậm đi.〉
〈 Enma: OK. 12 giờ gặp.〉
〈Tsunayoshi: Ok anh Enma!〉
Đóng lại điện thoại, Tsunayoshi mặt mày phởn phởn chạy đến trường, và thật may mắn khi Hibari không xuất hiện tại cổng trường kiểm tra học sinh.
Thành công bước vào lớp học, Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ về chỗ ngồi của mình.
Còn Reborn? Hiện đang được bao phủ bởi những dòng khí đen do bản thân hắn thả ra.
Cáu lắm rồi! Tên ranh con kia dám bỏ quên hắn!
Chờ xem, xem ta xử lí ngươi như thế nào!
Reborn đen mặt đi vào trường Namimori, bắt đầu công cuộc xây mật đạo trong trường, cùng với nhiệm vụ huấn luyện Tsunayoshi mỗi ngày.
Tsunayoshi đáng thương nào có biết, hiện đang ở phòng thay đồ nam thay đồ để đi học thể dục đây này.
Yamamoto Takeshi liếc qua nhìn Tsunayoshi, hai mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ xinh của hắn.
Da trắng nõn nà, như phát sáng ấy. Đối lập cực điểm với những làn da màu lúa mạch của đám con trai xung quanh. Thân hình nhỏ con thấp hơn nhiều so với các bạn nam, nhìn trông không khác gì một đứa trẻ lọt vào thế giới người lớn vậy.
"Oa! Sawada, da cậu trắng thiệt á!" Một bạn nam kinh ngạc nhìn tấm lưng trần của Tsunayoshi, kinh hô.
"Hie?" Tsunayoshi khựng lại, khó hiểu quay đầu nhìn lại, rồi hắn hoảng hốt khi thấy những ánh mắt sáng như sao của đồng học.
"Mình á?" Hắn nghi ngờ nhìn lại bản thân, ừ trắng thật.
"Da dẻ cũng mịn màng nữa." Các bạn nam khác nhìn hắn, thầm than.
"Nhìn nhìn liền biết sờ sẽ rất thích."
"Nè Sawada, cho mình sờ thử được không?"
"Hả? Ừm." Tsunayoshi ngượng ngùng giơ tay qua, nhưng chưa để các bạn nam nắm lấy đã bị một cánh tay khác kéo lại.
Ngạc nhiên nhìn lại, phát hiện Yamamoto Takeshi đang cười tươi tắn.
Thiếu niên tóc đen nở nụ cười, ha hả nói.
"Mấy cậu mà không nhanh thì thầy thể dục sẽ tức giận đó!"
Mọi người cảm thấy khó hiểu, định lên tiếng thì thấy Yamamoto Takeshi nheo mắt, ẩn ẩn nguy hiểm cười nói.
"Còn không đi sao?"
"Đi...bọn này đi trước đây!" Cả đám rùng mình nhanh chóng thay xong đồ thể dục rồi chạy vội rời đi.
Tsunayoshi ngơ ngác nhìn cả phòng thay đồ chỉ còn mình và Yamamoto, há mồm không biết nói gì.
Ai ngờ, người còn lại đột ngột ôm hắn, hai tay nhéo nhéo vùng eo khiến hắn nhịn không được cười ha hả.
"Buồn...quá...Yama...ha ha...đừng..."
"Cậu không thể để họ đụng vào người, hiểu không Tsuna?" Yamamoto Takeshi dừng việc cù lét lại, hai tay hắn áp lên hai bên má của Tsunayoshi, mân mê làn da ửng hồng của thiếu niên trẻ.
"Tại...a...sao?" Tsunayoshi thở hồng hộc, ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai của bạn mình, hỏi.
"Bởi vì có những kẻ có suy nghĩ rất bẩn thỉu nha. Nếu cậu để họ đụng vào, sẽ rất nguy hiểm đó." Yamamoto cong cong hai mắt, cười tươi.
Hắn thấy rõ, có hai kẻ dùng ánh mắt bẩn thỉu quan sát cơ thể Tsuna, thô bỉ liếm mép khi Tsuna giơ tay ra cho bọn chúng.
Tsuna nhà hắn đơn thuần quá, phải bảo vệ cậu ấy khỏi những tên biến thái như thế.
(Reborn: ...hắt xì)
Tsunayoshi gật đầu, cười tươi đáp.
"Ừ, cảm ơn cậu nha Yamamoto-kun."
"Gọi tớ là Takeshi là được rồi."
"Takeshi!"
"Tsuna ngoan quá." Hắn dịu dàng xoa xoa đầu Tsunayoshi, sau đó mặc giúp đối phương bộ đồ thể dục luôn.
Sau đó cả hai vui vẻ ra ngoài, bỏ lại ánh nhìn kì dị của thiếu niên tóc bạc đang giấu mình nhìn theo.
Gokudera Hayato cau mày nhìn hai thân ảnh tay trong tay mà đi, thầm phỉ nhổ tên nào đó.
"Nói bọn họ suy nghĩ bẩn thỉu, không phải ngươi cũng vậy sao."
Tsunayoshi hôm nay học môn thể dục phải nói là tệ hại vô cùng, hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ như các bạn khác, dù hắn được ưu ái cho nhảy 3 bậc vì chiều cao khả ái.
Cơ thể chưa dùng quen, ngã sấp mặt 3 lần.
Buổi chiều còn chán hơn, bị Mochida-senpai thách đấu. Lí do là vì hắn và Kyoko quá thân nhau.
Nhưng trận đấu đó không xảy ra đâu u~~~
Tsunayoshi cười tủm tỉm nhìn vị tiền bối hung hăng đứng ở cửa lớp, ngọt ngào kêu.
"Mochida-senpai~"
Học sinh trong lớp không tự chủ được mà lùi về sau, trừ bỏ Kyoko và Yamamoto. Hai người này còn đang nở nụ cười đắc thắng a.
"Anh có chắc..." Tsunayoshi kéo cổ áo đối phương, để mặt sát bên tai vị tiền bối, nhẹ nhàng buông lời đe dọa.
"Là muốn chết không?"
"Mày..." Mochida rùng mình đẩy Tsunayoshi ra, mặt mày tức giận nhìn thiếu niên đứng đối diện.
"Vâng, tiền bối." Tsunayoshi nở nụ cười ngây thơ, ngoan ngoãn đáp.
"Mày là ai!?"
"Em á? Là Tsunayoshi nha." Thiếu niên tóc nâu híp mắt cười, đôi con ngươi đen sì đáng sợ nhìn chằm chằm Mochida.
"Là Sawada Tsunayoshi đó a."
Không cần phải nói, Mochida nghe xong tên này liền tái mặt, cùng đồng bọn chạy mất hút.
Sau đó thời gian trôi qua khá êm đềm. Tan trường, Tsunayoshi thơ thẩn mất hồn về nhà. Hôm nay cũng như hôm qua, hắn về một mình, Yamamoto bị lôi đi đánh bóng chày rồi, còn Kyoko thì có hẹn với Hana.
Tsunayoshi hứng khởi lên khi nhớ đến hắn còn một cuộc hẹn đi chơi với Enma và Byakuran. Chạy vội về nhà, lôi điện thoại ra xem lúc này là mấy giờ.
Uh, giờ là 6 giờ chiều, bên Ý lùi về một chút sẽ là 11 giờ trưa.
Ăn cơm xong qua đó chơi vậy. Chắc là đủ thời gian.
Vì thế Tsunayoshi tung tăng về nhà, cũng hoàn toàn quên đi hôm nay mình có gia sư.
"Con về rồi!"
Trên phòng ngủ của Tsunayoshi, đứa bé nho nhỏ bỗng ngẩng đầu lên.
Reborn hiện tại đang ngồi trên bàn học của Tsunayoshi, vuốt ve Leon đã biến thành súng.
Đứa bé nhìn chằm chằm cánh cửa, ánh mắt bao phủ sát khí nhàn nhạt.
Cộc...cộc...
"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm a Tsuna!"
"Vâng!"
Sắp đến rồi.
Reborn cong môi, đạn Dying Will đã sẵn sàng rồi đây.
Mau lên Dame-Tsuna, để ta xem ý chí của mi nào.
Nhưng mà Reborn vểnh tai lắng nghe âm thanh lại không nghe thấy một tiếng bước chân nào, điều này khiến đứa bé phải cau mày khó chịu.
Nhưng chưa kịp khó chịu bao lâu, cánh cửa đối diện mở ra, Tsunayoshi hồn nhiên bay vào.
Reborn rùng mình nâng súng, không chút do dự bắn đạn vào trán Tsunayoshi.
Pằng!
Tsunayoshi hoảng hốt né ra, do né quá mạnh khiến đầu nhỏ đập uỳnh cái vào thành cửa. Còn viên đạn kia đánh thẳng vào bức tường sau hắn.
"Đau quá! ! !" Tsunayoshi ôm lấy dầu kêu đau, thật ra không đau nhưng hắn tập phản xạ quen rồi nên mới thế.
"Ai vậy!?" Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn Reborn, nghi hoặc hỏi.
Reborn: Chết tiệt!
"Ah! Là Reborn!" Thiếu niên mắt sáng lên, như kiểu đã nhớ ra cái gì.
Reborn tức giận nâng súng, lần nữa bắn về phía Tsunayoshi mấy phát, đương nhiên hắn sẽ không bắn trúng, chỉ sượt qua làm cảnh cáo mà thôi.
Mà Tsunayoshi thấy gia sư nổi điên lên liền ném cặp vào phòng rồi co giò chạy xuống tầng.
Cư nhiên chơi súng bắn hắn, hắn còn chẳng làm gì a!!!
Biến thái biến thái biến thái biến thái!!!
Tsunayoshi gào thét trong lòng, bay vèo xuống phòng bếp, nhìn Nana đã dọn xong thức ăn liền lao lên ngồi vào vị trí của mình.
"Hambuger! Hambuger!" Hắn nhìn chiếc bánh Hambuger yêu thích của mình, đôi con ngươi lấp la lấp lánh.
Nana phì cười, xoa xoa đầu hắn.
"A phải rồi, mẹ ơi. Chút nữa con đi chơi với bạn, sáng mai con sẽ về." Tsunayoshi hưởng thụ cái xoa đầu của mẹ, giọng điệu non nớt vang lên.
"Ừ, nhớ cẩn thận đó." Nana trìu mến hôn má con, rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Reborn xuất hiện ngay sau đó, dùng đôi mắt đen láy ngây ngô nhìn hai mẹ con.
Tsunayoshi e ngại nhìn hắn, trong đầu chỉ còn hai chữ 【 Hentai!】 mà thôi.
Chỉ là Hambuger thu hút hắn về em ấy rồi. Tsunayoshi hai má căng phồng vì nhai bánh, vẻ mặt hạnh phúc như thể chết không hối tiếc.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Nana bảo Tsunayoshi mau đi chơi với bạn, đống bát đĩa này bà rửa được. Tsunayoshi cau mày nhìn đống bát trong bồn, đáng thương nhìn Nana, nhịn xuống ý định đem bát rửa sạch.
"Con biết rùi." Sau đó nhướn lên hôn má Nana một cái, tạm biệt bà rồi rời khỏi nhà.
Reborn đứng chứng kiến một màn, khó hiểu hỏi.
"Mama lúc nào cũng đối xử với Tsuna như vậy sao?"
"Ừ, Tsuna còn bé lắm. Bé con Tsuna là để yêu thương nha." Nana mỉm cười đáp lại, sau đó bắt đầu rửa bát.
Reborn cảm thấy ở lại cũng không tiện, đành lên tầng.
Bước vào nhìn đống đồ vật rơi khỏi cặp sách nằm lung tung trên sàn. Reborn hừ lạnh nhìn chiếc điện thoại rơi trên đất, bực bội cầm lên.
Ai ngờ tay quệt một cái, điện thoại mở ra và đập vào mắt hắn chính là nhóm chat của Tsunayoshi.
Có ba thành viên, Tsunayoshi, Byakuran và Enma.
Nhưng thứ này không quan trọng, quan trọng là cái tên nhóm.
Reborn mặt đen như đít nồi.
《 Tsunayoshi is my lover》 là cái quỷ gì?
Hắn lướt lướt, khó hiểu vì sao hai tên kia thi thoảng lại dùng tiếng Anh để nhắn tin, nội dung còn rất tình tứ.
Reborn không biết, lí do hai tên kia thường gửi tin bằng tiếng Anh là vì họ biết, ngoài tiếng Nhật và tiếng Ý là thông thạo ra, thì với tiếng Anh Tsunayoshi trừ bỏ câu "Hi, how are you? I'm fine. Thank you. And you?" thì có biết thêm gì về tiếng Anh nữa đâu.
Vì vậy hai người ta một câu "I love Tsuna." Ngươi một câu " I wanna sleep with my Tsuna." Cứ thế qua mắt Tsunayoshi hàng ngày.
Nhưng hôm nay sẽ không như vậy, bởi Rebornーvị Hitman số 1 thế giới đã phát hiện hai tên biến thái tơ tưởng tới học trò của hắn trong nhóm chat này.
Reborn nheo mắt nhìn chiếc điện thoại, quyết định tải app dịch ngôn ngữ về.
Mong với cái chỉ số IQ ít đến đáng thương của học trò, có thể nhanh chóng nhận ra biến thái mà không giao du với mấy tên này nữa.
--------------Italy-------------
Tsunayoshi không hiểu.
Hắn thực sự muốn hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này.
Ngồi trong chiếc limo đen đắt tiền, mặt Tsunayoshi hiện tại đang vô cùng hoang mang.
Hắn không phải đang đi chơi với anh Enma và Byakuran sao? Hắn chỉ chờ hai người kia đi mua đồ ăn về thôi mà, tại sao lại bị tên hung ác này bắt đi chứ!!?
Quay lại vài phút trước, khi mà Tsunayoshi cùng hai người kia đi chơi cả một buổi chiều, mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi. Enma và Byakuran xung phong đi mua kem, và để Tsunayoshi ngồi chờ bọn họ.
Và rồi tên hung thần này xuất hiện, xách hắn mang đi.
Lí do cực kỳ đơn giản, đối phương cần một bạn nhảy để đi dự tiệc.
À quên nói, vì để sang Ý mà không bị Baba và Boss Vongola nhận ra, Tsunayoshi đã tự mặc bộ váy thủy thủ mà Nana từng đốt cho hắn để giả trang. Và hắn giả gái, hậu quả là bị bắt đi, bị ép thay đồ và đi dự tiệc với chàng trai mà mình chẳng biết là ai này.
"Nhìn gì? Tin ta móc mắt mi ra không rác rưởi!?" Vừa mới lén lút nhìn sang, ngay lập tức bị đôi con ngươi đỏ như máu tức giận trừng lại, hại bé ma Tsunayoshi "sợ hãi" quay đầu.
Không gian lần nữa im lặng, Tsunayoshi chán nản kéo kéo mép váy, cái tên hung ác này cư nhiên bắt hắc mặc thứ chói lóa và vướng víu này, rồi đi dự tiệc nữa chứ.
Sao số hắn xui thế không biết!
-------------------------
Cầu nhận xét:3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro