Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Amore mio

Đến giờ giải lao, Tsunayoshi đã bị bao quanh bởi Sasagawa Kyoko và Yamamoto Takeshi, các bạn học khác thì e ngại nhìn ba người bọn họ..

"Tsuna-kun, chúc mừng cậu!" Kyoko, một trong những người biết khá rõ chuyện của hắn mỉm cười nói.

"Cảm ơn cậu nha." Tsunayoshi cười tươi đáp lại.

"Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đến." Kyoko hưng phấn cầm lấy tay Tsunayoshi, cực kỳ thân mật bóp bóp.

Tsunayoshi cười hì hì, cũng quá quen với chuyện này nên không để tâm lắm, hắn quay qua nhìn Yamamoto Takeshi, nghi hoặc.

"Cậu..."

"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chứ?" Thiếu niên tinh thần phấn chấn cười cười, nói.

"À à được." Tsunayoshi gật gật đầu, tạm biệt Kyoko rồi đứng dậy đi theo Yamamoto Takeshi lên sân thượng.

"Tsuna cậu không thể đối xử với tớ như thế, cậu cứ 4 tháng lại tới hôn tớ, giờ lại coi như chúng ta không quen biết. Cậu không muốn làm bạn với tớ sao?" Vừa mới bước lên sân thượng, Yamamoto Takeshi đã ném một quả bom khiến Tsunayoshi choáng váng.

Tsunayoshi: !!!!!????

"Cái..cậu...cái..." Nhìn thiếu niên tóc nâu hoảng loạn, Yamamoto Takeshi lại cười tươi rói, thản nhiên ném thêm quả bom nữa.

"Tớ rất thích chơi với Tsuna." Nhất là hôn hôn."Trước kia chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Cậu chơi với tớ xong đều cười vui vẻ mà."

Tsunayoshi mặt hồng hồng, đáng lẽ hắn phải nghĩ đến, hắn có thể phản ánh trong gương và một số đồ vật khác, mà lúc đến nhà Yamamoto thì có gần hết đều vào phòng tắm, mà ở đó có một cái gương lớn sát đất.

"Tớ biết lâu rồi, từ lúc 7 tuổi đến giờ." Yamamoto Takeshi hì hì cười, đi tới choàng vai Tsunayoshi, thì thầm vào tai thiếu niên tóc nâu.

Tsunayoshi rùng mình: ".........." Cái cảm giác này là sao?

Trước ánh mắt mãnh liệt của Yamamoto Takeshi, hắn ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhỏ như con muỗi.

"Xin...xin lỗi."

"Không sao, chúng ta là bạn mà, nhỉ?" Yamamoto Takeshi nâng hai tay áp lên má Tsunayoshi, híp mắt cười cười. Trong lòng ngạc nhiên khi phát hiện xúc cảm rất tốt, ấm áp và mịn màng, ân, hiện tại đã hiểu vì sao Sasagawa lại thích sờ tay Tsunayoshi rồi.

"Vậy...chúng ta về lớp nhé?" Tsunayoshi xấu hổ cười cười,

Yamamoto Takeshi ừ một tiếng, không  hề báo hiệu mà hôn lên môi Tsunayoshi một cái.

"Yamamoto-kun?" Tsunayoshi giật mình sờ môi, khó hiểu nói.

"Sao lại hôn tớ vậy?"

"Giống như trước kia ấy mà ha ha ha." Yamamoto Takeshi ha ha cười, thấy đối phương vui vẻ vậy Tsunayoshi cũng không dám nặng lời, chỉ có thể giải thích việc hắn hôn Yamamoto là để lấy năng lượng, ...

"Nhưng tớ vẫn muốn hôn cậu, phải làm sao đây?" Nghe xong Yamamoto Takeshi nhìn Tsunayoshi bằng gương mặt đáng thương, trước ánh mắt khẩn cầu và mong đợi, Tsunayoshi lại một lần nữa yếu ớt mà đáp lại.

"...Tùy cậu vậy."

Sau đó Yamamoto vui vẻ cười cười, choàng vai Tsunayoshi rồi cùng nhau về lớp. Một người một ma rời đi trong vui vẻ, để lại sân thượng vắng lặng không một bóng người.

Thật ra vẫn còn.

"Năng lượng sao..." Hibari Kyoya chậm rãi mở mắt, từ trong góc khuất sân thượng mà ngồi dậy.

Không nghĩ đến lên đây làm một giấc lại phát hiện thêm một số thứ về con ma thỏ kia, hóa ra bị hôn không chỉ có hắn mà còn thêm cả con động vật ăn cỏ kia nữa.

"Sawada...Tsunayoshi." Giờ tan học, ta sẽ cắn chết mi.

-------------------Tan học--------------

Tsunayoshi chậm rãi tiến về phía cổng trường, một mình cất bước mà đi.

Hôm nay Kyoko có hẹn với Hana, Yamamoto phải đến câu lạc bộ bóng chày nên hắn hôm nay sẽ về nhà một mình.

Tsunayoshi thầm thở phào, định để đi đến ngõ nhỏ liền biến trở về dạng hồn ma để đi sang Ý tìm Xanxus chơi.

Tuy vẫn trong băng nhưng hắn có thể vô ý thức của Xanxus cùng đối phương bàn chuyện nhân sinh mà, có ích lắm đấy!

Vui vẻ mà đi, Tsunayoshi đột ngột bị ngăn lại.

Khó hiểu ngẩng đầu lên, Tsunayoshi ngạc nhiên nhìn Hibari Kyoya đang dùng Tonfa ngăn cản hắn.

Những học sinh khác thấy vậy liền chạy lẹ, tỏ vẻ không muốn dính vào chuyện giữa hai người bọn hắn.

"Hibari-senpai?" Tsunayoshi nghi hoặc hỏi. Mà đối phương lại hỏi một câu kì quặc.

"Về một mình?"

"A?" Không hiểu vì cái gì đối phương lại hỏi vậy nhưng Tsunayoshi vẫn trả lời lại."Vâng ạ."

"Theo ta."

Tuy không biết vì cái gì nhưng Tsunayoshi vẫn nghe lời đi theo, cả hai rời khỏi trường, chậm rãi bước trên đường. Tsunayoshi nhận ra đây là đường về nhà mình, trong lòng không khỏi thấy lạ.

Hibari Kyoya dừng bước, quay người đối diện với Tsunayoshi, thấy vậy thiếu niên tóc nâu cũng dừng lại theo.

"Hibari-san?" Tsunayoshi rời tầm nhìn từ mặt đất ngẩng đầu lên nhìn vị học trưởng nào đó, nghiêng đầu nghi vấn.

"Hn." Hibari Kyoya nheo mắt, quan sát Tsunayoshi khiến thiếu niên không được tự nhiên phải lên tiếng.

"Anh tìm em có chuyện gì ạ?"

Hibari Kyoya thu hồi tầm mắt, không nói không rằng giơ tay lên. Tsunayoshi nhìn qua, hai mắt trợn tròn.

Trên tay Hibari Kyoya là một tấm ảnh, trong ảnh chính là cảnh một đứa bé tóc nâu hôn môi Hibari lúc nhỏ, còn cực kỳ gần mặt.

"Cái này..."

"Nhìn tiếp." Hibari lần nữa lôi ra một xấp ảnh, xòe một cái, nội dung chính là ảnh hồn ma Tsunayoshi quanh quẩn trong nhà của Hibari hắn. Có bức chụp được Tsunayoshi nhảy nhót trên bàn ăn phòng bếp nhà hắn, cảnh Tsunayoshi thèm ăn mút tay nhìn chằm chằm thức ăn của hắn, cảnh Tsunayoshi chơi xấu chọc chọc má hắn khi hắn đang ngủ,...

Khủng khiếp nhất, Hibari Kyoya rút ra video, bật lên chính là cảnh Tsunayoshi đè lên Hibari đang ngủ, cực kỳ tự nhiên cúi xuống hôn môi.

Tsunayoshi: "..........." Hắn muốn độn thổ.

Quá nhục nhã!

"Tuy không biết mi làm thế nào, nhưng dám làm vậy với ta..." Trên tay xuất hiện Tonfa bóng loáng, Hibari Kyoya tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn Tsunayoshi đang tái mét trước mặt, nhếch mép cười.

"Cắn chết!"

"HIEEEEE???!!!" Tsunayoshi kinh hãi thét lên nhìn Tonfa vụt tới trước mặt, theo bản năng đem cơ thể trở lên trong suốt.

Và cũng là lúc Tsunayoshi nhận ra việc làm vừa rồi ngu ngốc cỡ nào.

Hibari Kyoya sửng sốt khi nhìn cả cánh tay mình xuyên qua cơ thể đối phương, mà cơ thể đối phương lại mờ mờ khiến hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt chính là gương mặt bê bết máu của Tsunayoshi. Những giọt máu theo đường cong gương mặt chảy xuống cằm, rỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ một mảng.

Hibari Kyoya: "..."

Cách đó không xa, ngồi trên tường Reborn: "............" Học trò mới rất giỏi ảo thuật, làm gì giờ?

Đứa trẻ ngồi trên tường, tay sờ chú tắc kè màu xanh khựng lại nhìn một màn trước mặt.

Thuộc tính là sương mù sao?

Rút ra chiếc điện thoại gọi cho bố của Tsunayoshi, đầu dây vừa được nối thì Reborn vào thẳng vấn đề.

"Sawada Iemitsu, lửa của Sawada Tsunayoshi là sương mù."

[Sương mù? Reborn cậu không nhầm chứ?]

"Tôi tận mắt chứng kiến cơ thể cậu ta trở lên trong suốt, tay của kẻ bắt nạt xuyên qua cơ thể cậu ta. À, còn có máu chảy trên mặt cậu ta nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, lâu đến nỗi làm Reborn tưởng rằng bên kia Iemitsu sốc quá mà đột quỵ.

[Không phải lửa sương mù đâu, lửa của thằng bé là màu cam...tút...tút...]

Nghe đến đây, liên lạc bị chặt đứt, Reborn khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.

Không có sóng.

Bỗng không hiểu sao thấy rùng mình, một cỗ khí lành lạnh bỗng xuất hiện bao quanh hắn khiến Reborn cảnh giác nhìn quanh, lại phát hiện chẳng có gì.

Mà bên kia nghe thấy tên cha mình, Tsunayoshi quay qua nhìn Reborn. Đập vào trong mắt Tsunayoshi, chính là hình ảnh một đứa bé nhân loại đáng thương bị 5, 6 hồn ma nhỏ bao quanh, chúng mặc mấy bộ đồ đỏ đang chảy tong tỏng máu. Tất cả không hề di chuyển, chỉ cứ kề sát vào đứa bé nhân loại kia.

Tsunayoshi nheo mắt nhìn các bé ma đáng yêu ngồi vây quanh một đứa trẻ mặc vest đen, tất cả dùng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm nó. Cảnh tượng có vẻ khá quỷ dị.

"Các em..." Tsunayoshi nhìn chằm chằm đứa bé bị đám ma nhỏ vây quanh, khẽ gọi.

Đám ma nhỏ nghe thấy quay ra, nở nụ cười dữ tợn kéo dài đến tai, lộ ra cái miệng đỏ như chậu máu, hứng khởi lao đến phía Tsunayoshi.

【Tsuna!】

Thiếu niên gật gật đầu, nhìn sang đứa bé nhân loại đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình.

"Thế này là sao?" Hibari Kyoya cau có nhìn vết máu trên áo, nhíu mày nhìn Tsunayoshi.

Tsunayoshi như có như không nhìn đứa trẻ ăn mặc kì quái đang ngồi trên tường, thu hồi tầm mắt tiến lên để mặt vào sát tai Hibari, thì thầm.

"Hibari onii-chan, cái này anh biết mà." Giọng nói ngọt ngào như đường mật, giống hệt tiếng nói trong video khiến Hibari sững sờ.

"Em sao có thể sống lại chứ, cơ thể em là bị hỏa táng nha!"

Mặc kệ bản thân bị lộ tẩy, thiếu niên tóc nâu rụt người trở về, cầm lấy cánh tay đang xuyên qua mình kéo ra, cơ thể trở lên rõ ràng, máu trên mặt bản thân và trên áo Hibari biến mất, dưới đất cũng xuất hiện thêm một bóng đen.

"Hẹn gặp lại, Hi~ba~ri~sen~pai~"

Tsunayoshi cười cười cùng đám ma nhỏ rời đi, để lại hai con người trên con đường vắng lặng mà lạnh giá.

Tsunayoshi xoa xoa đầu mấy hồn ma nhỏ, liếc về sau nhìn hai vị nhân loại nào đó lọt thỏm giữa sự dò xét của các hồn ma khác.

Ăn mặc vest đen, làm hắn nhớ đến người mà Baba nói, Hitman số 1 tới ở cùng hắn. Mà không biết người mà Baba nói đến tới Nhật chưa nhỉ?

Tsunayoshi hồi tưởng lại vài tháng trước, khi mà Boss Vongola Timoteo phát hiện ra sự tồn tại của mình qua camera giám sát, Tsunayoshi đã được nhờ vả để giả làm Vongola Decimo dự khuyết nếu như Xanxus vẫn giữ nguyên suy nghĩ như cũ.

Giết chết Timoteo và trở thành Boss Vongola.

Ban đầu hắn không tính đồng ý, nhưng lại nhớ đến mục đích mình trở thành hồn ma biến dị, cùng với Baba và cấp trên của ông dụ dỗ nên đồng ý.

Đầu tiên là trở thành người đứng đầu Vongola, tập hợp đủ những người định mệnh của bản thân.

Thứ hai chính là luyện tập cách dùng lửa bầu trời, năng lượng của hắn.

Nhớ lại cũng thấy may mắn, sau một tháng qua lại quả nhiên có hiệu quả rõ rệt, vì thế nhiều lúc Tsunayoshi cực kỳ sảng khoái mà nói với Timoteo rằng.

【 Nếu ngài không hạ thủ được với Xanxus, cháu thay ngài đánh anh ta một trận.】

Lúc đó ông ấy cười hiền, nâng tay xoa xoa đầu hắn, mà những lúc ấy, trong đầu hắn lại vang lên tiếng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

【 Amore mio.】

Tình yêu của ta.

Rốt cuộc đó là ai? Tsunayoshi vò đầu bứt tóc, hắn thấy giọng nói này vô cùng quen, nhưng lại chẳng thể nhớ ra cái gì. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy buồn bực không thôi, hao tâm tổn trí vẫn chẳng phát hiện ra cái gì cả.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời màu cam, Tsunayoshi chán nản kêu lên.

"Ah, rốt cuộc đó là của ai a?"

Gọi thâm tình như vậy, thật khiến cảm xúc thăng hoa mà.

--------------------------

Đoán xem đó là ai? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro