Chương 1: Mừng về nhà
Ánh chiều tà xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu sáng căn phòng một cách yếu ớt. Căn phòng như được phủ một lớp sơn màu vàng cam, thật ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo không kém.
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ ba của Sawada Tsunayoshi.
Trong phòng bếp của nhà Sawada, người phụ nữ đeo chiếc tạp dề màu xanh lá nhạt không ngừng nấu ăn, mặc dù đằng sau người phụ đó bàn ăn đã được những món ăn bày ra chiếm gần hết diện tích mặt bàn.
Nấu xong, Nana bình thản đặt món ăn cuối cùng xuống bàn, chính là hambuger con trai bà thích ăn nhất. Món này được đặt ở cuối bàn, nơi gần chiếc ghế đã được để trống nhiều năm.
Đây là ghế của Tsunayoshi trong bàn ăn này.
Nana lại gần chiếc ghế trống đó, đặt hambuger lên bàn rồi thẫn thờ nhìn chiếc ghế trống không.
Hôm nay Nana gặp được rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi với Tsunayoshi, có nghịch ngợm, có ngoan ngoãn,...bọn nhỏ vui vẻ cùng nhau tới trường, cùng nhau đi chơi. Trên đường đi làm Nana cũng thấy có vài đứa nhỏ nắm lấy áo mẹ làm nũng, dùng đôi mắt trong trẻo đầy chờ mong nhìn bố mẹ để được mua một món đồ chơi yêu thích.
Nana rất muốn được giống như họ, bà muốn con trai cũng sẽ nắm lấy áo mình và dùng đôi mắt nâu xinh đẹp ấy nhìn mình, chờ mong khi chỉ tay vào những con robot đồ chơi được bày bán trong cửa hàng.
Nhớ lúc trước, khi bà mua cho Tsunayoshi một bộ người máy đồ chơi hắn rất thích, Tsunayoshi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó sẽ kéo bà ngồi xuống rồi hôn loạn lên mặt bà để bày tỏ lòng cảm kích.
Lúc đó, Tsunayoshi thật đáng yêu.
Chỉ tiếc, đó là lần cuối cùng Nana có thể mua đồ cho hắn.
Nếu hắn còn sống, chắc chắn khi lớn lên sẽ là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.
Nana chậm rãi đi về phía đầu bàn, đặt lên bàn một cây nến, xong xuôi thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện ghế ngồi của con trai, lặng im nhìn bàn ăn thật lâu.
Thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời cũng dần khuất núi khiến phòng bếp dần dần thiếu thốn ánh sáng. Đến khi cả phòng bếp chìm vào bóng tối đen thẳm, kim giờ nhảy đến số bảy, Nana mới ngẩng đầu lên, chậm rãi thắp nến.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng tối tăm sáng lên chút ít, tuy không đủ để thắp sáng cả căn phòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn rõ đầu bàn đến cuối bàn ăn.
Không quá mấy giây sau, chiếc ghế trống trải dần xuất hiện một bóng trắng mờ mờ. Đã quá quen thuộc về hiện tượng này, Nana vui sướng nhìn bóng dáng mờ ảo dần trở lên rõ rệt ngồi ghế đối diện, hình dáng quen thuộc của đứa bé xuất hiện ngồi ngoan trên ghế, Nana híp mắt cười dịu dàng.
"Tsu-kun, mừng về nhà!"
Tsunayoshi vẫn giữ hình dạng trước khi chết, một đứa bé tóc nâu xù mặc áo hoodie tai thỏ màu cam với chiếc quần đùi màu nâu sữa. Gương mặt trắng nõn trở lên có phần tăm tối vì ánh sáng không đủ, đôi con ngươi màu nâu caramel trong trẻo lập loè ánh sáng dưới ánh nến yếu ớt.
Tất cả đều giống như trước hôm đó, nó khiến Nana như quay lại về thời điểm bốn năm trước vậy.
Sau vụ tai nạn đó, trong đầu của bà, Tsunayoshi đã biến dạng lắm rồi. Lúc người ta tách thi thể con trai ra khỏi các tấm kim loại vỡ, Nana cảm thấy ông trời đã quá độc ác với bà.
Để đứa con bà yêu thương nhất chết trước mặt bà, không chỉ vậy thi thể con trai còn không được lành lặn, độc ác nhất chính là đã cướp con trai bà đi quá sớm và thô bạo.
Thằng bé chỉ hơn 4 tuổi thôi.
Nó chỉ mới nhìn thấy một phần nhỏ bé của thế giới rộng lớn, nhưng đã bị ông trời nhẫn tâm chấm dứt sự sống ngắn ngủn.
Mỗi lần nhớ tới con, Nana đều cảm thấy cả người gánh lên một tảng đá nặng nề. Con trai liệu có sợ hãi không? Liệu có đau đớn lắm không? Nó có cô đơn hay không?...
Mãi đến ngày giỗ lần thứ hai của Tsunayoshi, mọi thắc mắc và nghi vấn của bà đều được hoá giải.
Tsunayoshi đã rất sợ, bởi khi hắn tỉnh táo lại đã biết bản thân đã chết. Hắn cũng rất đau đớn bởi vì những cơn đau toàn thân từ vụ tai nạn vẫn ảnh hưởng đến tận linh hồn, tuy chỉ kéo dài một ngày nhưng đối với một đứa bé mới sống hơn 4 năm như hắn, điều đó quá đáng sợ.
Tsunayoshi nói hắn không cô đơn, bởi khi hắn tỉnh táo lại thì hắn mới gặp được Nana, lúc đó mới biết bản thân đã chết được vài năm rồi.
"Mama?" Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, không phải, nó như là thâm nhập vào ý nghĩ của Nana, nhẹ nhàng cắt đứt dòng hồi tưởng và suy nghĩ của bà.
Nana giật mình nhìn lại linh hồn con trai, thấy rõ vẻ mặt sung sướng của con trai, cảm xúc tiêu cực tan biến trong nháy mắt.
Một lần nữa quan sát hình dạng xuất hiện của Tsunayoshi, Nana cảm thấy ngắm mãi cũng không là vấn đề, bởi nó khiến Nana vui vẻ tột độ.
Tsunayoshi trông sạch sẽ vô cùng.
Như vậy là quá tốt với bà rồi.
Đứa bé 4 tuổi phấn khích chớp mắt nhìn đồ ăn trên bàn, hai cái má hồng lên vì thích thú, đôi môi nhỏ nhắn há ra vì thèm ăn.
Yêu thương trong mắt Nana lại càng đậm thêm, bà vui vẻ nói với đứa bé đang ngồi ghế đối diện, cố gắng kìm nén sự buồn bã trong lòng.
"Hôm nay Baba không về được, Tsu-kun đừng buồn nha."
Sau khi Tsunayoshi chết, Iemitsu quả thật đã về nhà nhiều hơn. Nhưng đối với Nana, điều đó không đủ.
Bởi vì sau ngày giỗ đầu tiên của Tsunayoshi, Iemitsu chưa hề về đúng ngày này một lần nào, và điều đó khiến Nana vô cùng khó chịu.
Có lẽ bởi vì, bà là người tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ra đi của con trai.
Có lẽ là, ở ngày giỗ lần thứ hai thì Tsunayoshi mới xuất hiện, nhưng Iemitsu lại không ở nhà để chứng kiến điều đó.
Nana sẽ không nói cho chồng bà biết chuyện này, bởi vì Iemitsu sẽ nghĩ bà nhớ con mà phát điên rồi, vì vậy Nana sẽ không nói gì cả.
Để Iemitsu tự mình kiểm chứng vẫn tốt hơn nhiều.
"Không sao đâu ạ, có Mama ở bên là con thấy vui lắm rồi!" Đứa bé nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai, đôi mắt cong cong híp lại vui vẻ. Cho dù dưới ánh sáng ít ỏi của ngọn nến những vẫn mang lại một sự thoải mái và ấm áp, chứ không phải sự lạnh lẽo như trong nhà xác hay là nóng cháy như trong lò hỏa thiêu.
"Ừm, thật tốt khi thấy con vui như vậy. Bây giờ có thể ăn rồi đó, hôm nay mẹ làm đều là món Tsu-kun thích nha!" Nana hai tay chống má, vui vẻ cười. Nhìn đứa bé vỗ vỗ tay xong bắt đầu dùng bữa, Tsunayoshi không thể ăn thật sự những món đồ này, hắn chỉ ngửi được mà thôi.
Những vấn đề của Tsunayoshi, Nana biết rất rõ.
Bởi Tsunayoshi 4 tuổi không thể giữ bí mật với mẹ được, bị Nana truy hỏi cũng thành thật mà khai ra hết sạch.
Về việc con trai là trụ cột của thế giới này mà được đặc cách ở lại trần thế, Nana chính là người sung sướng nhất khi biết tin.
Mặc dù không thể có một cuộc sống như con người nhưng linh hồn của Tsunayoshi vẫn có khả năng biến thành thực thể, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng là có thể xuất hiện như một người bình thường. Đó là tin cực kì tốt với Nana.
Hiện giờ Tsunayoshi có thời gian xuất hiện nhiều nhất là vào ngày giỗ của hắn, bắt đầu từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng hôm sau, còn những ngày thường thì từ 12 giờ đêm đến bốn giờ sáng hôm sau. Đây là khoảng thời gian Tsunayoshi có thể xuất hiện rõ rệt nhất, chân thật nhất. Vào những giờ khác, Tsunayoshi chỉ có thể làm hồn ma thật sự bay theo Nana hoặc đi chơi ở đâu đó thôi.
Với sự hiện diện của linh hồn Tsunayoshi, Nana dần thoát khỏi bóng ma cái chết của con trai. Bà hiện giờ đã quen việc con trai chỉ có thể xuất hiện vào tối khuya, nên thời gian làm việc của bà đã thay đổi, Nana sẽ làm ca chiều và tối, còn buổi sáng bà sẽ ngủ bù cho buổi tối vui chơi với Tsunayoshi.
Mọi thứ bây giờ đều khiến Nana rất hài lòng, vì thế tâm trạng Nana gần như trở lại quãng thời gian trước kia, khi Tsunayoshi chưa qua đời.
"Mama, hôm nay con đã gặp một chuyện rất đáng sợ." Tsunayoshi dừng ăn, đôi mắt non nớt nhìn thẳng Nana nói.
Nana ngạc nhiên, trực giác nói cho bà biết có vẻ Tsunayoshi hôm nay đã đi chơi rất xa a. Nana cười cười, hào hứng bảo Tsunayoshi mau kể, bà rất muốn nghe câu chuyện mà hôm nay hắn gặp phải.
Tsunayoshi nói hôm nay hắn đi chơi ở Ý, vốn là muốn sang thăm Baba nhưng lại bay lạc vào rừng và vào một viện nghiên cứu. Nơi đó là một nơi rất đáng sợ, có rất nhiều đứa trẻ bị thí nghiệm thất bại mà biến thành quái vật. Nhưng nơi đó đã bị phá hủy bởi một đứa trẻ khoảng 8 tuổi tên là Mukuro.
"Anh ấy có thể nhìn thấy con! Anh ấy là người thành công trong cuộc thí nghiệm gì đó. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy con, nói rằng mọi thứ đã ổn và đi mất. Con nghĩ anh ấy cho rằng con là linh hồn của một vật thí nghiệm thất bại trước đó." Tsunayoshi phồng má, hai tay chống má giống hệt Nana bây giờ, buồn thiu nói.
"Nơi đó quả là một nơi đáng sợ, thật là may mắn khi nó đã bị phá hủy." Nana gật gật đầu, bà biết chuyện này sẽ dính dáng tới Mafia, bởi những lần Tsunayoshi sang Ý đều gặp phải những chuyện liên quan đến Mafia mà thôi. Cũng vì thế, Nana biết được ông xã hiện đang làm nghề gì.
Iemitsu ít khi về nhà là do bên tổng bộ có việc, Nana cũng đã chấp nhận điều này rồi, bà cũng rất vừa lòng khi Tsunayoshi nói Iemitsu sang đó không có gieo giống cho một người phụ nữ khác, dù sao bên Ý người ta rất phóng khoáng, Iemitsu biết giữ mình là điều Nana rất vừa lòng.
Còn những chuyện như viện thí nghiệm hay là ám sát gì đó, Nana nghe đều đã quen.
Bởi bản thân bà cũng biết, bà là mục tiêu của một số người, nhưng Tsunayoshi đã xử lí bọn chúng xong rồi.
Tsunayoshi nói xong rồi tiếp tục dùng bữa, hai mẹ con vui vẻ trò chuyện. Nana cũng ăn cùng con, không khí ấm áp này chỉ có một lần một năm, Nana đều thưởng thức đến triệt để.
Thức ăn còn thừa Nana cất vào trong tủ lạnh, bát đĩa bẩn thì để lại trong bồn rửa, Tsunayoshi hí hửng giơ tay đem bát đĩa bay lên, nước từ vòi chảy ra tự động rửa đống bát đĩa. Như là có người tàng hình rửa bát, đồ vật bay đi bay lại, nếu để người khác nhìn thấy họ sẽ sợ phát khiếp, còn đối với Nana thì đó là chuyện bình thường.
Hồn ma có thể di chuyển đồ vật như ý mình, Tsunayoshi đương nhiên cũng làm được.
Cứ để bát đĩa tự bay về chỗ của nó, Tsunayoshi và Nana đi tới phòng khách xem phim, hai mẹ cười đùa vui vẻ. Tiếng cười vang to đến cả hàng xóm cũng nghe thấy, họ tuy sợ hãi điều này nhưng cũng đã tập làm quen rồi.
Dù sao thì, sau cái chết của Sawada Tsunayoshi, thành phố Namimori đã thay đổi một cách quỷ dị, và không còn bình thường nữa.
-----------------------------------
Fufu, cầu nhận xét.
Nếu có đoạn nào không hiểu thì comment hỏi nha, tui sẽ giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro