Chương 5
Cậu nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ máy bay ( Tsuki : Ta quên , Tsuna đang ở trên máy bay nhé ! ) Bầu trời , 5 năm trước , cậu chính là một bầu trời xanh như vậy , bầu trời bao dung của các nguyên tố . Nhưng giờ , các nguyên tố đã không cần bầu trời nữa rồi . Tsuna khẽ khép hờ đôi mắt trong khá suy tư .
Cậu không hận họ , cũng không giận họ mà chỉ đơn giản là không muốn có bất cứ quan hệ gì với họ nữa , nói đơn giản hơn là cậu không muốn yêu họ . Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cảm giác bị bỏ rơi đó , cậu không muốn trải nghiệm nó lần nữa . Cảm giác bị bỏ rơi đó đã ám ảnh cậu 5 năm qua . Ngay lúc tuyệt vọng , ánh sáng hi vọng đã xuất hiện , chính là đứa con mà cậu sinh ra 5 năm trước , Sawada Tsuneyoshi .
Bây giờ , Tsune chính là sinh mệnh của cậu , cậu không cho phép bất cứ ai làm hại Tsune . Vì chuyện lần này , cậu buộc phải để Tsune ở nhà . Dù không an tâm cho lắm nhưng cậu cũng không lo Tsune bị bắt nạt vì cậu đã dạy cho Tsune cách phòng thân . Thằng bé cũng đã thức tỉnh được ngọn lửa bầu trời .
Lần này , cậu đến để tiêu diệt một nhà mafia có ý định tiêu diệt Sydney bằng vũ khí hạt nhân , sản phẩm thử nghiệm để tiêu diệt Vongola . Sydney là nơi cậu đang định cư . Vongola , nghĩ đến từ này , đôi mắt Tsuna không biết lúc nào đã có chút âm trầm . Không biết những người đó như thế nào rồi nhỉ ? Đừng hiểu lầm , không phải cậu đang nhớ họ đâu . Cậu chỉ lo lắng những người đó ko thể chống lại thôi .
Nghĩ một chút , Tsuna không biết khi nào đã tiếp tục ngủ thiếp đi .
------------------------------Sydney---------------------
Trong một con hẻm nhỏ của thành phố tiếng chạy vội vã vang vọng . Một người con gái mặc một bộ đồ vét đen , cả người dính máu . Mái tóc tím rối thành một mớ , mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú . Phải , đó chính là Chrome , hộ vệ Sương Mù của Vongola Decimo.
Hôm nay , cô đi đàm phán với nhà Mafia XX nhưng bị phục kích , phải cố gắng lắm cô mới tiêu diệt được bọn chúng , nhưng cô cũng bị thương rất nặng , nói một cách chính xác là mất rất nhiều máu .
Bây giờ , cô phải tìm ra một nơi trị thương . Chrome cứ chạy và chạy mãi , trời cao không phụ lòng cô , Chrome đã đến một cửa hàng cà phê màu trắng với nhiều hoa . Cố gắng bước đến , Chrome mở cánh cửa và cùng lúc đó , Chrome ngất đi . Trước khi ngất , cô chỉ nghe thấy :
- Ai vậy ? Hình như cô ấy bị thương rất nặng thì phải ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ giờ , ta chỉ viết truyện trong vòng 500 từ , ko viết 1k chữ nữa đâu , đảm bảo sẽ nhanh thôi , trong vòng 3 ngày sau sẽ có chương mới . Ta bị bama tịch thu điện thoại , đến giờ mới được dùng a. ^ . ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro