Chương 2
1 tháng sau.
Berlin , Đức .
'Ngài Reborn , tài liệu ngài cần đã có rồi ạ 'Một người đàn ông mặc vest đen , thuộc Vongola báo cáo với vị sát thủ đang hòa nhã uống trà , ngắm cảnh kia .
Dừng uống tách trà trên tay , Reborn nhận tập tài liệu kia , rồi bảo anh ta : 'Ngươi ra ngoài đi .'
Lướt qua tập tài liệu một lượt , ánh mắt anh trống rỗng . Tập tài liệu kia là tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm ấy , sau khi xa cậu tầm một tháng , anh dần cảm thấy nghi ngờ . Qủa thật như anh đoán , Tsuna bị vu oan . Chết tiệt ,lúc đó anh quá ngạc nhiên rồi buông những lời lẽ đáng ghê tởm ấy với người mà anh yêu thương nhất ...
----------- Hn, ngày hôm ấy ----------------
Reborn ánh mắt tràn đầy sự khinh thường , ghê tởm . Nhìn người học trò mà anh yêu thương nhất giờ đây đang như một con quỷ khát máu . Mái tóc nâu che hết biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy . Buông ra một câu lạnh lùng :' Cậu làm tôi thật thất vọng ,Dame -Tsuna .'
Anh không hề biết rằng , chính câu nói ấy đã làm anh hối hận suốt 5 năm trời dài ròng rã .
Cũng lúc đó , tim anh đau như bị ai cứa sâu vào vậy , nhưng anh hoàn toàn lờ đi nó để chịu dày vò suốt 5 năm vì không tin cậu .
----------------------------------------------------
' Mau chuẩn bị một chiếc phi cơ về Vongola cho tôi .' Reborn quát . Anh thật sự nhớ Tsuna , nhớ lắm ...
2 phút sau , một chiếc phi cơ đã ở trước sân biệt thự mà Reborn đang ở . Anh nhanh chóng trở về Tổng bộ Vongola .
Chiếc cổng không làm gì đắc tội với anh mà nó cũng bị méo mó một vài chỗ . Các bạn hỏi tại sao Reborn không cho chiếc cổng đi đời nhà ma luôn phải không .Lí do rất chi là đơn giản , anh chả muốn đống giấy tờ làm quà cho Tsuna đáng yêu đâu
Đi trên hành lang , anh nhíu mày , thật im lặng . Im lặng tới mức anh có thể nghe thấy tiếng thở của mình . Mở cánh cửa phòng làm việc của Vongola Decimo , cảnh vật vẫn như vậy , anh lại gần bàn làm việc của Tsuna .
Người chả thấy đâu , chỉ còn một mảnh vải trắng muốt nhiễm huyết hồng . Run run lật mảnh vải lên , Reborn chỉ thấy hai chữ 'Vĩnh biệt ' đỏ thẫm.
Ôm mảnh vải , anh khụy xuống . Nước mắt anh lần đầu rơi . Tâm tình của anh lúc này chỉ có hai chữ TUYỆT VỌNG .
'HIEEE, Reborn cậu không thể đánh thức tớ một cách bình thường được sao ?'
'Reborn , cậu là bạn của tớ '...
'Reborn , dậy thôi nào '...
'Reborn , lại thêm giấy tờ sao '...
'Reborn , cậu không thể đỡ phá một chút được sao ?'...
'Reborn , chúc mừng sinh nhật .'..
'Reborn , cậu không sao chứ '...
...
Anh nhớ , nhớ khuôn mặt dịu dàng ấy , nhớ tiếng cằn nhằn khó chịu khi giấy tờ lại ngày càng nhiều thêm . Nhớ nụ cười của Bầu trời đó , anh nhớ cậu...
Nhưng ,...
Anh có tư cách đó sao ? Anh còn có tư cách nhớ cậu ấy khi mà cậu đã đưa ánh mắt tuyệt vọng về phía anh , khi buông những lời lẽ ấy ?
Không .... đã không còn tư cách nữa rồi...
----------------------------------------------------------------------------
Ta thật sự chưa bao giờ cảm thấy văn phong của mình tệ như thế này .
Ủng hộ ta với . Lần sau sẽ cố đăng dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro