Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Băng và hỏa

Chương 7: Băng và hỏa.

Tsuna có thể cảm thấy rõ cơ thể của mình rơi xuống cầu thang, cảm nhận được cơ thể va chạm, nhưng không hề cảm nhận được đau đớn. Cứ như thứ đang kiềm chế hành động của cậu đang bảo vệ cậu vậy, hơn nữa nó rất ấm áp.

Khi va chạm hoàn toàn dừng lại, Tsuna nghe được một tiếng nói quen thuộc.

- Ahaha.... không sao chứ, Tsuna!- Yamamoto cẩn thận buông Tsuna ra, quan sát kĩ xem cậu có bị thương ở chỗ nào không.

- Yamamoto- kun. Có chuyện gì mà cậu phải làm như vầy.- Tsuna đứng dậy, hỏi. Tuy Yamamoto khá là ngốc nhưng sẽ chẳng bao giờ lấy tính mạng ra đùa thế này.- Rơi xuống cầu thang sẽ chết người đấy.

- A! Đúng rồi! Tại tớ thấy một thứ màu đen rất giống người đang định tấn công cậu!

- Thứ màu đen rất giống người?-"akuma?"

"Bingo! Lần đầu tiên tôi thấy cậu sử dụng não đấy, Tsuna. Tôi còn tưởng não cậu không hoạt động chứ."

"...."

- Tsuna! Cẩn thận!

KENG!

Yamamoto mặt hướng về phía cầu thang nên hắn thấy thứ màu đen đó vươn một thứ nhìn giống xúc tu hướng về phía Tsuna. Theo phản xạ, Yamamoto kéo Tsuna ra sau mình rồi khởi động Vongola Gear (VG), dùng Shigure Kintoki đỡ xúc tu. Khi tiếp xúc, Yamamoto mới thấy rõ ở đầu xúc tu naỳ là một mũi nhọn. Nếu như hắn không phản ứng kịp thì nó sẽ đâm trúng Tsuna.... nghĩ đến đây Yamamoto không khỏi hoảng sợ. Dù không biết đây là thứ gì nhưng nếu có gan dám tổn thương đến Tsuna của hắn thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu chết đi!

Samidare (Ngũ nguyệt vũ)!

Sakamaku ame (Nghịch quyển vũ)!

Một chiêu, hai chiêu, Yamamoto lần lượt sử dụng tất cả chiêu thức của shigure souen. Nhưng tất cả chiêu thức đều không thể đả thương được con quái vật đó. Tất cả đều xuyên qua thân hình nó, đánh vào bức tường phía sau, nhưng không phải tất cả đều không có tác dụng, tốc độ của nó đã giảm đi rõ rệt. Yamamoto nhíu mày, cứ thế này không phải là ý kiến hay. Sức mạnh của hắn không giống như 8 năm sau, vẫn còn rất yếu, nếu cứ theo đà này thì sức mạnh của hắn sẽ cạn trước khi tiêu diệt được con quái vật đó. "Phải mau chóng tìm được cách tiêu diệt con quái vật này, nếu không Tsuna sẽ....."- Yamamoto lắc đầu, không, hắn sẽ không để Tsuna xảy ra chuyện gì.

Trong khi đó, Tsuna một bên cố gắng tránh xa trận đánh, cố hồi sức tránh gây vướng chân cho Yamamoto một bên nói chuyện với người đàn ông bí ẩn kia.

"Tại sao siêu trực cảm không báo cho tôi biết?"- Tsuna cảm thấy khó hiểu, siêu trực cảm luôn luôn báo trước cho cậu nguy hiểm không hiểu sao hôm nay không hoạt động.

"Siêu trực cảm của cậu chỉ có tác dụng với những thứ ở nhân giới thôi. Akuma là một sinh vật nằm giữa nhân giới và âm giới cho nên siêu trực cảm của cậu không thể cảm nhận được."

"Hơn nữa akuma chỉ có thể tiêu diệt bằng linh lực. Sức mạnh vật lý và lửa chỉ tác động một phần nhỏ đến nó, chứ không tiêu diệt được."

"Điều này ông đã nói rồi mà, tôi nhớ mà, không cần nhắc lạ....... A! Yamamoto!!"

"Não cậu cuối cùng cũng hoạt động rồi đó hả."

Lại bị khinh bỉ...."Mà bỏ qua đi. Nói cho tôi biết làm cách nào để giúp Yamamoto đi!"

"Dùng linh lực của cậu đánh thức linh lực của Yamamoto. Làm như vầy...."

---- Trở lại với trận chiến.

Akuma cảm thấy rất tức giận. Từ trước đến giờ nó là boss của khu vực này, không có một thứ gì có thể làm khó được nó. Vậy mà bây giờ nó bị con người yếu đuối này làm cho chật vật như vậy. Cho nên nó thay đổi ý định từ ăn con người này sang giết chết nó.

Đang chiến đấu với akuma, Yamamoto cảm nhận được khí tức của akuma thay đổi. Nếu như trước đó akuma chỉ chơi đùa với hắn, thì bây giờ mới là chiến đấu thật sự. Yamamoto trở nên càng nghiêm túc, lần này nếu sơ sảy thì hắn sẽ mất mạng như chơi. Tay càng nắm chặt Shigure kintoki.

Những xúc tua của akuma dần trở nên sắc nhọn. Đầu xúc tua như được bọc một tầng kim loại, lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Những xúc tua bắt đầu tấn công Yamamoto.

Những tiếng kim loại va chạm nhau vang lên trong cầu thang chật hẹp. Ánh lửa tóe ra khi va chạm trong không gian mờ ảo làm cho nó càng trở nên quỷ dị.

"1, 2, 3,.... chỉ có 5 xúc tua? Còn một cái nữa đâu?" -cảm thấy xúc tua vây công không còn dày đặc như lúc ban đầu, Yamamoto cảm thấy nghi ngờ- "Không lẽ?"

-Tsuna!!!!- quả nhiên xúc tua kia đang lao tới chỗ Tsuna. Yamamoto mặc kệ những đau đớn do xúc tua đâm vào người, liều mạng lao đến chỗ Tsuna. Nhưng xúc tua đó đã gần như chạm vào người của cậu, hắn không thể đến kịp. Yamamoto hét lên một cách vô vọng.

-Dội bom gấp 3!!! -ẦM ẦM ẦM

Tsuna có thể nhìn thấy rõ xúc tua đó tấn công mình, nhưng cậu bây giờ không còn sức để có thể nhúc nhích được. Tsuna nhắm mắt lại, cùng lắm thì cậu tự bạo là được thôi. Nhưng đau đớn trong dự kiến không tới, thay vào đó Tsuna nghe được những tiếng nổ và hơi nóng.

"Tiếng nổ? Là Gokudera- kun?"- Tsuna mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Gokudera trong trạng thái VG đang chạy đến chỗ cậu.

- Juudaime!! Ngài không bị thương ở đâu chứ!??- Thấy Tsuna không nhúc nhích, chỉ mở đôi mắt màu nâu, ánh nhìn mơ hồ, tim Gokudera như ngừng đập. Hắn vội vàng chạy đến chỗ Tsuna, kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Nhìn thấy Gokudera khẩn trương lo lắng cho mình như vậy Tsuna cảm thấy có chút gì đó ấm áp dâng lên trong lòng. -Tớ không có việc gì. Chỉ hơi vô lực một chút thôi.- Tuy nghe Tsuna nói thế nhưng lông mày của Gokudera vẫn nhíu chặt.

- Tsuna!! Ma...may quá, cậu không sao cả! A ha ha.... nhờ Gokudera hết ha!- Yamamoto chạy đến, thấy Tsuna không bị thương gì thì mạnh thở ra một hơi.

- Tên ngốc bóng chày chết tiệt kia!! Ngươi bảo vệ Juudaime kiểu gì vậy hả!??- Gokudera tức giận tung một cú đấm vào mặt Yamamoto.

Yamamoto cũng để mặc Gokudera đánh. Hắn cũng hiểu mình đã quá khinh địch, chỉ nghĩ con quái vật đó không hề có trí thông minh nên không đề phòng nó sẽ tấn công Tsuna. May là Gokudera đến kịp, nếu không hắn sẽ hỏng mất nếu Tsuna xảy ra chuyện gì.

- Gokudera- kun mau dừng tay đi. Yamamoto- kun đang bị thương mà.- Tsuna vội vàng lên tiếng. Yamamoto bị những xúc tua đâm vào người, tuy rất nông nhưng quần áo của hắn bị nhiễm đầy máu trông rất dọa người. Một đấm vừa rồi của Gokudera làm cho vết thương rách ra càng nghiêm trọng hơn, máu chảy liên tục, từng giọt từng giọt rơi xuống, chỉ trong mấy giây đã tạo thành một vũng lớn.

- Ngươi.... Tch! Tha cho ngươi lần này vậy!- Gokudera nhìn Yamamoto bị thương nặng như vậy hẳn là đã chiến đấu rất kịch liệt. Gokudera hắn cũng không phải là người không biết nói lí.- Nói đi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cái xúc tua kia à thế nào?

-À là do con quái vật kia kìa!- Yamamoto chỉ vào akuma. Nhưng rất nhanh Yamamoto và Gokudera đều cảm nhận được bất thường.

Akuma cảm thấy tôn nghiêm của nó bị xúc phạm. Bị thứ con người yếu đuối này làm cho chật vật như vầy, hơn nữa còn bị ba lần bảy lượt chặn nó săn mồi. Lúc trước nó còn cố kị sẽ bị âm dương sư phát hiện nên không tung hết sức. Nhưng bây giờ đánh lâu như vậy chắc chắn nó đã bị phát hiện, nên nó cũng không cần phải kiềm chế nữa. Dùng sức mạnh giết bọn chúng và rời khỏi đây thật nhanh.

Một luồng khói đỏ dần bao quanh akuma. Luồng không khí bên trong cầu thang dần nóng lên, không khí dần rút đi.

RẦM RẦM RẦM

- Chết tiệt! Cánh cửa này tại sao không mở ra được!!- khi cảm nhận được akuma biến hóa Gokudera và Yamamoto đã cõng Tsuna chạy xuống cửa cầu thang tầng dưới. Nhưng cánh cửa làm cách nào cũng không mở được.- Kì lạ! Tôi vừa mới vừa từ cánh cửa này vào đây mà!!

Không khí ngày càng nóng. Lan can cầu thang gần akuma thậm chí còn tan chảy ra, vết thương của Yamamoto cũng không ngừng chảy máu.

"Tôi đã dạy xong rồi. Muốn cứu mạng thằng nhóc tóc đen kia thì nên đánh thức sức mạnh cho nó ngay đi. Linh lực nếu được giải phóng sẽ cải tạo thân thể."

"Tôi hiểu rồi."

- Yamamoto. Lại đây.

- Hả? Sao vậy Tsuna? Ahaha yên tâm đi chúng ta sẽ không chết đâu!- đây không phải an ủi, đây là lời tuyên thệ của hắn, tuyên thệ cả đời.- Tớ và Gokudera sẽ phá được cánh cửa này và chúng ta cùng thoát ra ng.......

Yamamoto chưa nói hết câu thì đã bị một thứ mềm mại chặn môi. Mềm mại, ẩm ướt, thoang thoảng mùi hương thơm ngọt như hoa bách hợp. Là Tsuna, môi của Tsuna. Đôi môi hắn luôn hôn trộm mỗi khi chủ nhân của nó ngủ say. Đôi môi của người mà hắn yêu thương bằng cả tính mạng.

Gokudera nhìn hai người đang hôn môi, tim nhói đau lợi hại. Hắn muốn xông lên tách hai con người kia ra, hắn muốn thay thế Yamamoto mà hôn lên môi Tsuna. Nhưng rất nhanh Gokudera cảm thấy hai người không đúng. Hắn thấy một ánh sáng mang màu cam ấm áp của bầu trời từ môi Tsuna truyền vào người Yamamoto. Các vết thương trên người Yamamoto dần khép lại. Hơn nữa Gokudera còn cảm nhận được trên người Yamamoto có thêm một luồng sức mạnh khác, không phải sức mạnh của lửa nhưng mạnh hơn sức mạnh của lửa. Khí chất của hắn ta cũng dần thay đổi, lạnh, lạnh như băng.

- Gokudera. Chăm sóc Tsuna giùm tôi.

Yamamoto biểu tình lạnh nhạt, nhưng khi nhìn vào người đang được hắn ôm vào trong lòng ánh mắt lại đầy ôn nhu, động tác cũng rất mềm nhẹ.

- Ngươi... Juudaime bị sao vậy?- Gokudera định hỏi về việc Yamamoto đột nhiên thay đổi, nhưng thấy Tsuna mặt tái nhợt được Yamamoto ôm vào trong lòng liền đem việc đó vứt sau đầu. Trên đời này có việc gì quan trọng hơn việc liên quan đến Tsuna của hắn chứ.

- Không rõ cho lắm. Chăm sóc Tsuna đi. Tôi sẽ đánh xong sớm thôi.

- Hừ! Đừng vì có thêm chút sức mạnh đó mà lên mặt!- nói vậy nhưng Gokudera cũng không tranh chấp với Yamamoto nữa. Quay sang ôn nhu lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Tsuna.

Đúng lúc này xúc tua của akuma tấn công lại đây. Xúc tua không mang màu kim loại như vừa rồi. Bây giờ nó như một dòng dung nham nóng màu đỏ di chuyển.

Gokudera theo phản xạ rút bom ra.- Gokudera, tôi có thể lo được.- nói rồi Yamamoto cầm Shigure kintoki chém một đường kiếm ngay trước nơi bọn họ đang đứng. Sau đó một tường băng dựng lên ngay từ vết chém ngăn chặn xúc tua. Akuma tất nhiên sẽ không từ bỏ, cả sáu xúc tua như dung nham của nó đồng loạt tấn công hòng phá vỡ tấm chắn.

Yamamoto không phải là người chỉ biết núp. Khi toàn bộ xúc tu đều tiếp xúc với bức tường hắn làm cho bức tường nổ tung. Xúc tua là hỏa, tường là băng, tường nổ băng mang theo linh lực chặt đứt 2 xúc tua của akuma. Không để akuma kịp phản ứng Yamamoto lập tức chặt đứt tất cả xúc tua còn lại.

Akuma rống lên một tiếng điên cuồng. Những xúc tua mọc lại trong chốc lát. Nó bắt đầu tấn công dồn dập không còn bài bản như trước nữa. Một đối thủ tức giận mất lí trí là một đối thủ dễ tiêu diệt nhất. Yamamoto nâng kiếm lên.

Băng Lam Vương Tọa!

Krec!!!!

.......... Trận chiến kết thúc

- Bây giờ cửa lại mở được?- vào giây mà akuma chết cánh cửa tự động mở ra.- Tch! Điều này không quan trọng! Oi tên ngốc bóng chày kia ngươi có đi được không!?

- A haha tớ chỉ hơi mệt thôi vẫn đi được! Tsuna sao rồi?- Yamamoto trở lại như bình thường. Sức mạnh lạ vừa rồi cũng biến mất. Nhưng Yamamoto biết này là do hắn hết năng lượng để khởi động sức mạnh đó. Sức mạnh đó vẫn còn hiện diện trong cơ thể hắn.

- Juudaime vẫn còn hôn mê nhưng sắc mặt đã khá hơn vừa rồi.- Gokudera lo lắng nhìn Tsuna vẫn đang hôn mê.

- Tsuna!!- khi hai người vừa đi ra, những người bảo vệ còn lại cùng Reborn và Byakuran chạy đến, thấy Tsuna hôn mê liền lo lắng kêu lên.

- Gokudera chuyện gì xảy ra với Tsuna!?- Reborn là người đầu tiên đến chỗ Tsuna.

- Cậu ấy bị tấn công. Bởi một con quái vật.- Yamamoto trả lời.

- Tấn công? Quái vật? Khoan nói đã mau đưa Tsuna đến chỗ Shaman trước.

- Ừm!

====== Nhà Shaman.

Uy hiếp Shaman để chữa cho Tsuna, tất cả đều yên tâm khi Tsuna không sao cả. Sau đó Yamamoto kể mọi thứ mà hắn biết.

- Vậy rốt cuộc con quái vật đó là thứ gì? Ở thế giới song song có nó không Byakuran?- Ryohei là người đầu tiên hồi thần. Đã làm linh hồn suốt 3 năm, trên thế giới này có thêm quái vật cũng không có gì lạ. Hắn sẽ không đụng chạm gì những con quái vật đó với điều kiện là nó không đụng đến Tsuna.

- Không. Tôi thậm chí còn chưa nghe đến một lời đồn về nó.- Byakuran nhíu mày. Cảm giác thoát ly sự hiểu biết của hắn thật không tốt chút nào. Hơn nữa việc này lại liên quan đến tính mạng của Tsuna.

Không gian trầm lặng. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

××××× Trong một không gian khác.

Không gian tối tăm duy chỉ có một màn hình lớn sáng rõ. Trong màn hình là hình ảnh những người bảo vệ và Tsuna trong nhà Shaman.

Một người ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện màn hình quan sát tất cả xảy ra.

<Ta không hiểu, _ _? Tại sao ngươi cho những người bảo vệ trở về quá khứ mà lại phải phong ấn cảm tình của đứa nhỏ kia> một giọng nữ thanh thúy vang lên, thấy người ngồi trên ghế chú ý tới mới nói tiếp <con người không giống nhân vật trong game vô cảm, con người phải càng nhiều tình cảm mới dễ khống chế>

Không gian trở về tĩnh lặng.

Một thời gian sau, người trên ghế lên tiếng: < không phải phong ấn. Là xóa.>

< Xóa?>

< Bởi vì nếu theo tính cách của đứa bé đó tình cảm sẽ khó sinh ra với những người bảo vệ đó. Bởi trong 8 năm tất cả con người đều đã thay đổi. 8 năm trước sẽ rất khó để yêu 8 năm sau> Dừng một lát, người đó tiếp tục nói< Xóa đi hết cảm xúc. Bắt đầu có lại cảm xúc sẽ dễ tiếp nhận hơn. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu.>

< Vậy sao. Tất cả đều bắt đầu lại. Cả với những người bảo vệ và đứa trẻ đó> giọng nữ thanh thoát nỉ non.

< Ừm.... hơn nữa, _ _ _ _, tôi có một thắc mắc> người trên ghế đứng dậy đi đến gần giọng nữ.

< Chuyện gì?>

< Những người bảo vệ đó rõ ràng rất yêu đứa bé đó. Nếu thấy đứa bé đó giết người thân của mình cũng sẽ không bỏ mặc làm ngơ với đứa bé đó. Vậy mà họ lại làm vậy. Tại sao?>

Không gian chìm trong im lặng. Một thời gian sau mới có một giọng nữ cất lên: <Ngoại lai>

<Có người đang cố gắng phá quy tắc của thế giới?>

<Ừm>

.

.

.

------ End chương 7.

2800+ chữ lận á á á!!!!
Các bạn thông cảm Miêu được trời phú cho một đôi tay có thể nhắn tin, đọc đam, lướt face nhanh nhưng không cho Miêu một đôi tay viết truyện nhanh nên..... thông cảm cho ta. Do ông trời ý.

À mà bonus cho hình nhân vật sẽ xuất hiện ở chương sau nè, Miêu tự vẽ đấy (xấu vl :(( ), đoán xem là ai ~~~~~=3=~❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro