Chương 4: vô đề
Chương 4: Vô đề
- Tadaima.- cuối cùng cũng về nhà, Tsuna cảm thán.
- Okaeri nashai, Tsu- kun!- Nana đi ra từ nhà bếp, chào đón Tsuna bằng nụ cười dịu dàng như thường ngày. Điều này khiến Tsuna cảm thấy yên bình, nhưng có vẻ hôm nay Tsuna không có duyên với từ 'yên bình'.- Ara~ ! Tsu- kun con có bạn đến chơi này!!
' Bạn? Cầu trời đừng là rắc rối nữa.' Hôm nay tất cả đã đủ kì quặc rồi. Nhưng siêu trực cảm của cậu lại nói rằng điều ước của cậu sẽ không thành hiện thực. Tất cả là do lời ước của cậu đã bị tác giả chặn lại, không thể gửi đến thần linh được....
- Byakuran, Xanxus sao hai người lại ở đây.
Nhìn con người cười ngả ngớn liên tục cho kẹo vào miệng Byakuran và khuôn mặt nghiêm túc với đôi lông mày nhíu chặt muốn kẹp chết ruồi của Xanxus. Tsuna lần đầu tiên trong ngày nổi lên một cảm xúc gọi là: vi diệu, bởi hai người này tượng trưng cho một thứ hai chữ: rắc rối.
Quả nhiên khi nhìn thấy mắt cậu sắc mặt của hai người trở nên trầm xuống. Và tiếp đó là sự hi sinh của bàn ăn- chan, nó bị ngọn lửa phẫn nộ của Xanxus thiêu rụi trong chốc lát. Còn nụ cười của Byakuran thì trở nên thật... biến thái?
- Tsuna- chan~ ! Những người bảo vệ của cậu đâu?
- Bọn bảo vệ rác rưởi đó ở chỗ nào?
Xanxus và Byakuran hỏi gần như cùng một lúc. Tsuna không biết hai người này hỏi nơi của những người bảo vệ của cậu làm gì nhưng mà cậu có cảm giác hai người bọn họ sẽ không tới trong hòa bình.
- Hai người tìm bọn họ làm gì.- không khí bỗng trở nên áp lực.
- Nếu các cậu không muốn bị Tsuna ghét bỏ thì nên bỏ suy nghĩ đó đi.- Reborn đi vào nhà thì thấy tình cảnh như vậy, tuy anh cũng muốn ngay lập tức giết đám người bảo vệ đó. Nhưng, nếu làm vậy thì Tsuna sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hừ! Đám người bảo vệ chết tiệt đó!
- Vậy sao? Hì hì! Ta không muốn bị Tsuna- chan ghét bỏ nha~! Nên tha cho bọn chúng một mạng vậy ~~~!- nụ cười của Byakuran trở lại bình thường.
- Tch! Đám rác rưởi!- Xanxus trút giận vào cái ghế xui xẻo gần đó. Kết quả là nhà Tsuna có thêm một đống gỗ vụn.
- X... Xanxus. Đừng phá nữa.- Ôi trời tối nay lấy bàn đâu ăn cơm đây, cả ghế nữa.
- Tch! Cũng chỉ là một đám rác rưởi thôi!- tuy nói vậy nhưng Xanxus cũng đã dừng lại. Thật may quá...
- Hai người. Đi theo tôi.- Reborn là người kết thúc đoạn rắc rối này.
=>=>=>=>=>=>=> Giờ ăn tối
Tâm trạng Tsuna thập phần không ổn. Rõ ràng 'chương 3 một ngày rắc rối' đã kết thúc, cớ sao bây giờ cậu vẫn còn gặp rắc rối. ( Miêu: bây giờ là một đêm rắc rối, muahahahaha!<( ̄▽ ̄) > Tsuna:...)
Bàn và ghế Xanxus đã phá được thay thế gần như ngay lập tức. Không biết là nên khen tốc độ của Varia hay khen mức độ chân chó của Squalo. Sau khi đưa bàn ghế tới thì Varia cũng 'thuận thế' ở luôn nhà Tsuna. Sau đó, những người bảo vệ không biết lấy thông tin ở đâu mà cũng 'tình cờ' tới nhà Tsuna chơi rồi cũng 'thuận thế' ở nhà cậu ăn cơm ké. Yamamoto, Gokudera, Ryohei nii- san và 'ngoan một cách bất thường' Lambo thì thôi thế nhưng ngay cả người ghét đám đông như Hibari- san cũng đến khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Nhưng con mèo tác giả kia mà để mọi chuyện đơn giản như vậy sao. Tất nhiên là không cho nên sau đó là sự tham gia của Rokudo Mukuro còn có cả Chrome nữa. Khi Mukuro và Hibari- san gặp mặt tất nhiên sẽ chẳng bao giờ hòa bình được.
Nhìn phòng ăn và phòng khách rối loạn như bị bão quét qua Tsuna bỗng thèm ăn thịt mèo.( Miêu:⊙∆⊙||| hả...?)
Nana nhìn khuôn mặt hắc tuyến của Tsuna có chút không phúc hậu cười. Nàng cảm thấy thật vui, từ khi Reborn tới nhà Tsuna trở nên vui vẻ hơn và ngày càng có nhiều bạn bè hơn. " Hơn nữa ai cũng rất đẹp trai a~~! Ara ara, xem ra ngày gả Tsuna sẽ không còn xa nha~~!"- Nana nghĩ đến đó không khỏi vui vẻ, tâm tình tốt vừa hát vừa dọn dẹp.
====>Công viên bỏ hoang Kokuyo<====
Rokudo Mukuro ngồi nơi tối nhất của rạp chiếu phim bỏ hoang, vẻ mặt của hắn bị bóng tối che lấp, nhìn không ra tâm tình của hắn.
Khi quay về thời không này, hắn gấp rút quay về gặp Tsuna. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt trống rỗng của cậu hắn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Kufufufu... mày đáng bị như vậy lắm Rokudo Mukuro.
Hắn tự tin ảo ảnh của mình đứng đầu thế giới, hơn nữa còn có kính sự thật của D. Spade. Thế nhưng lại còn bị lừa bởi một ảo ảnh của một kẻ vô danh. Những người bảo vệ tin ảo ảnh đó như vậy một phần cũng là bởi hắn đã khẳng định đó không phải là ảo ảnh. Hắn lúc đó đã nói dối, hắn không hề kiểm tra, hắn đã quá sốc khi nhìn thấy Nagi, Ken và Chikusa bị giết. Nhưng đó chỉ là lí do hắn bịa ra để trốn tránh, và đây là hậu quả hắn phải chịu cho lỗi lầm của mình.
- Kufufufu quả nhiên xứng đáng mà...- một giọt nước rơi xuống sàn gỗ phủ đầy bụi của rạp phim làm những hạt bụi xung quanh rung động bay lên. Sau đó, những giọt nước liên tiếp rơi xuống, bụi cuồn cuộn bay lên, làm thân ảnh của con người ngồi đó trở nên mờ ảo như chính con người hắn.
Đây sẽ lần cuối cùng hắn khóc vì sự yếu đuối của mình. Sẽ không có lần sau...
________ bên ngoài
- Mukuro- sama sẽ ổn chứ?- Ken lo lắng hỏi. Từ hai ngày trước ngài ấy trở nên khác lạ. Cả người phủ đầy không khí bi thương.
- Không sao đâu!- Chrome nhẹ giọng trả lời.- Bây giờ ngài ấy cần là im lặng.
Chikusa không trả lời, ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn cánh cửa đóng kín của rạp chiếu phim.
Một đêm vô miên....
_________End chương 4.
Sorry mọi người vì sự chậm trễ. Hi vọng mọi người sẽ thông cảm cho ta bởi vì ta đang trong mùa thi (+ lười). Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ ta trong thời gian chậm trễ vừa rồi và sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ ta. Best wishes for all of you!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro