Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một cái bánh táo tạo nên huyết án

Chương 10: Một cái bánh táo tạo nên huyết án.

------------Trường cao trung Namimori. Phòng học gia chính.

- Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh táo hoa hồng! Tất cả nguyên liệu tôi đã chuẩn bị sẵn! Bây giờ hãy chia nhóm ra làm mỗi nhóm năm người! - Shouta sensei nhanh chóng phát biểu rồi bắt đầu hướng dẫn các bước cho học sinh.

- Đầu tiên các em cắt táo ra thành từng miếng vừa ăn. Sau đó ngâm những miếng táo đó với 50 gram đường và một thìa cafe nước cốt chanh. Đợi mười lăm phút. Trong lúc đợi ngâm táo, các em sẽ làm bột bánh. Trộn đều tay 100 gram bột mì với bơ. Sau đó cho nước ngâm táo vào bột, trộn cho đến khi bột mịn. Sau khi cán mỏng, cắt bột ra thành từng dải dài........ (Miêu: cắt bớt đi chứ không dài quá sợ mọi người sẽ chán :v)

Sau khi đã làm mẫu xong, sensei yêu cầu các nhóm bắt đầu làm. Mỗi người làm ít nhất hai bánh và người trong nhóm có thể hỗ trợ nhau nhưng không được làm giúp.

- Cùng cố gắng nhé, Tsuna-kun! - Kyoko quay sang nói với người bên cạnh. Hôm qua, onii-chan đã hỏi cô về tình cảm của mình đối với Tsuna. Theo như lời kể của onii-chan, thì tình cảm anh hai dành cho Tsuna chắc chắn là tình yêu. Vậy nên, từ bây giờ cô nên cố gắng tìm hiểu "chị dâu" để hậu thuẫn cho onii-chan!!

- Ừ! Cùng cố gắng nào Kyoko-chan! - Tsuna cũng vui vẻ đáp lại. Sau trận chiến với Cheaker Face Tsuna đã nhận ra rằng cậu không thích Kyoko. Cho nên bây giờ cậu đã có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy, không còn đỏ mặt ấp úng như trước.

- Juudaime yên tâm! Tôi cũng sẽ giúp đỡ ngài hết sức! - Gokudera hăng hái xung phong.

- A haha tớ cũng vậy! - Yamamoto không dấu vết chắn trước người Gokudera.

- Vậy... Vậy nhờ các cậu. - Tsuna có chút bất đắc dĩ nhìn hai người đang âm thầm tranh công kia. Lúc này, một giọng nói rụt rè vang lên.

- Ừm... Tớ cũng sẽ cố giúp. - Enma cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Tuy rằng tình trạng tranh công của Gokudera và Yamamoto diễn ra thường xuyên nhưng hôm nay thì khác hẳn. Cậu không muốn bị lôi vào cuộc tranh chấp này đâu.

- Enma nhất định phải giúp rồi! Cậu nấu ăn rất giỏi cơ mà! - Tsuna vui vẻ nói với Enma. Khi trận chiến với Cheaker Face kết thúc, trường của Enma cũng đã sửa chữa xong. Những thành viên nhà Simon đều đã quay lại trường. Nhưng không hiểu sao Enma vẫn nhất quyết phải học ở đây. Tsuna đã từng hỏi Enma tại sao, cậu trả lời là vì muốn ở cùng bạn bè ở đây. Siêu trực cảm nói rằng cậu ấy nói dối, nhưng việc Enma muốn ở lại là thật. Tuy rất thắc mắc nhưng Tsuna cũng không hỏi lại nữa. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu họ không muốn nói ra cậu sẽ không tò mò. Cậu tin tưởng mọi người che giấu là có lí do của nó, và cậu tin rằng bí mật của họ sẽ không bao giờ làm hại cậu và những người khác. Bởi vì, mọi người đều là bạn! (Miêu: Friend Zone~~ Friend Zone~~)

- Ừ.... Ừm... - Enma có chút ấp úng trả lời Tsuna. Cậu chuyển đường nhìn sang cửa sổ thông với hành lang. Thật là.... đến bây giờ cậu vẫn không biết làm cách nào đối mặt với Tsuna...

- Ừ! Cả ba chúng ta cùng cố gắng nào! - Kyoko hăng hái nói.

Sau đó cả nhóm bắt đầu làm bước chuẩn bị. Không. Không thể nói là cả nhóm được. Bởi chỉ có đúng ba người là Kyoko, Tsuna và Enma là làm thực sự. Còn hai người kia đang bận tranh công. Gokudera và Yamamoto, hai người ấy cứ mỗi lần cắt được một miếng táo là lại đem ra khoe với Tsuna, rằng xem họ cắt táo đẹp hơn người kia như thế nào. Đến khi Tsuna doạ rằng nếu họ cứ như vậy cậu sẽ không để ý đến họ nữa, hai người đó mới dừng lại.

Tsuna có chút thất bại thở dài. Ôi trời. Gokudera và Yamamoto còn trẻ con hơn cả Lambo...

----------------------

Tôi là Yamaguchi Shouta. 30 tuổi. Tôi vốn là một giáo viên dạy môn văn học cổ. Nhưng vì nấu ăn khá ngon và biết làm nhiều món ăn, nên tôi rất hay được những giáo viên dạy gia chính nhờ dạy thay khi họ có việc bận. Hôm nay cũng vậy, Hanae sensei phải đi thăm bệnh nên nhờ tôi dạy thay.

Shouta cầm bảng danh sách lớp trên tay. Lớp 1-A. Tôi vẫn hay nghe về lớp này qua lời kể của những giáo viên khác. Họ nói lớp 1-A không hổ là lớp đứng đầu, rất ngoan ngoãn và học tập chăm chỉ. Nhưng qua lời kể của Hanae thì....

"Là ba chú cừu xinh đẹp bị vây quanh bởi một đàn sói.... Thật tội nghiệp!!"

Hồi tưởng lại những gì Hanae nói khi hắn hỏi về lớp học, trên đầu Shouta hiện lên mấy đường hắc tuyến =.=|||. Ba chú cừu? Bầy sói?? Là lời miêu tả của Hanae sensei quá cao siêu hay là hắn quá lạc hậu, không theo kịp tuổi trẻ bây giờ?

Shouta thở dài. Thôi cứ tính sau vậy. Dù sao mọi chuyện đều đang diễn ra rất tốt.

Nhưng sự thật đã chứng minh. Shouta senei đã quá lạc quan rồi.

- Em kia!!! Tôi không phải vampire!! Đừng đổ cả máu của em vào táo!! - Một học sinh nam cắt vào tay mình. Máu chảy đầy miếng táo, nhưng cậu ta vẫn cứ ngơ ngác định bỏ miếng đó vào bát táo bên cạnh.

- Tôi bảo là 50 gram đường!! Là 50 gram!! Không phải là 500 gram!! Em bỏ cả hũ đường vào mà không thấy ngọt à!! - Là một học sinh nữ ngơ ngác đổ cả hũ đường vào bát táo.

- Cắt bột thành một dải dài khó lắm sao!?? Tại sao mấy người có thể cắt nó thành vụn như vầy?? - Một nhóm ngơ ngác cắt bột bánh thành những hình thù quái dị. Thậm chí có một người trong đó cắt bột thành hột lựu.

- Rốt cuộc các em bị cái gì vậy!!??? - Shouta senei tức giận quay về phía cả lớp đang ngơ ngác nhìn. Sau đó.... không có sau đó....

"Hanae sensei.... Tôi đã hiểu ra ẩn ý trong câu nói của cô...." - Đó là suy nghĩ cuối cùng của Shouta, trước khi não bộ tạm dừng hoạt động để bảo trì.

Nhờ sự huấn luyện của Reborn nên khi lên cao trung thành tích của Tsuna đã đỡ hơn nhiều. Tuy không xếp hạng cao nhưng vẫn ở trong khoảng trung bình. Vì vậy cậu đã thoát khỏi biệt danh Dame-Tsuna, nên mọi người không bắt nạt cậu như ở sơ trung. Hơn nữa, nhờ thuộc tính của bầu trời, cả người Tsuna đều toả ra không khí ấm áp. Cộng với khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, Tsuna liền trở thành một trong những nam thần trong trường.

Còn Kyoko thì không cần phải nói. Cô đã là nữ thần của trường từ khi cô còn học sơ trung. Khi đó đã có rất nhiều đàn anh của trường này đến tỏ tình với Kyoko. Tất nhiên là đều bị từ chối và sau đó là màn dằn mặt của Kyoko fan club.

Còn Enma thì cũng nổi tiếng không kém. Trước kia ở sơ trung thì cậu thường xuyên bị bắt nạt, nên mặt cậu lúc nào cũng dán đầy băng cá nhân, làm mọi người không thấy rõ dung mạo thật của cậu. Nhưng lên cao trung, nhờ Tsuna nên cậu không còn bị bắt nạt nữa. Nên khuôn mặt đáng yêu và tính cách nhút nhát của cậu làm rất nhiều nữ sinh nổi lên tình mẫu tử.

Ba người cùng đứng một chỗ vui vẻ làm bánh. Bầu không khí ấm áp quanh họ làm cho người ta không khỏi muốn đến gần cảm thụ nó. Cả Gokudera và Yamamoto cũng không thoát khỏi ma lực đó.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cho đến khi ngửi thấy mùi bánh táo thơm ngon.

- Vậy là làm xong rồi ha! - Kyoko cầm thành phẩm là hai bánh táo hoa hồng màu mật đầy hấp dẫn, cảm thán nói. Rồi cô quay sang nhìn bánh của Tsuna và Enma. - Woa!! Bánh của các cậu đẹp quá, mùi hương cũng hấp dẫn nữa!! - Oa~ onii-chan nhất định phải bắt được Tsuna về nhà, như vậy ngày nào cô cũng có lộc ăn rồi!

- Ha ha... Bánh của Kyoko-chan trông cũng ngon nữa! - Tsuna có chút ngượng ngùng trả lời. Bánh của cậu được phết một lớp mứt cam mỏng nên bánh có màu cam nhạt, toả ra mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cam.

- Ừm... - Enma nhìn chiếc bánh táo nhìn giống hệt như một bông hoa hồng đỏ thật sự của mình, có chút đỏ mặt cười.

Bánh đã làm xong, bây giờ nên nộp cho thầy giáo chấm điểm. Cả ba cầm thành phẩm của mình đến trước Shouta senei.

- Sensei! Mời thầy chấm điểm!!

- Ơ... Ừ.... Itadakima... - Shouta ngơ ngác lần lượt cầm ba chiếc bánh lên ăn trong sự ghen tị của cả lớp, và nhất là ánh mắt đầy sát khí của hai người bảo vệ khi ăn bánh của Tsuna.

- Bánh... thế nào ạ? - Thấy sensei không phản ứng gì sau khi ăn xong Tsuna lo lắng hỏi. Không phải bánh dở quá đấy chứ.

- Đợi chút, để ta phiêu chút đã! - Shouta senei nghiêm mặt nói.

- ......

Mười phút sau.

- E hèm! Xin lỗi, sensei phản ứng hơi quá! - Shouta ho nhẹ để giảm bớt không khí xấu hổ.

- Không sao đâu sensei... - Enma có chút bất đắc dĩ trả lời. Đứng hơn mười phút mỏi chân quá a.

- Ừ. Cả ba em đều làm rất tốt, các em được trọn điểm! Hãy tiếp tục phát huy ở những buổi học sau! - Shouta cố không nhớ lại hương vị thơm ngon của những chiếc bánh, nghiêm túc nhận xét.

- Vâng!

- Vậy các em hãy về dọn dẹp khu bếp của mình! Các học sinh còn lại mau chóng hoàn thành để chấm điểm!!

Kyoko, Tsuna và Enma về khu bếp của mình dọn dẹp sạch sẽ. Gokudera và Yamamoto vẫn còn đang cố gắng tạo hình bánh. Khi dọn đến bếp nướng, thấy còn một chiếc khay bánh Tsuna liền lấy nó ra. Trong đó là một chiếc bánh táo hoa hồng cậu làm.

"Phải rồi! Sensei dặn làm hai cái. Vừa nãy mình quên lấy cái bánh này ra! Nhưng...."- Tsuna quay lên bàn bếp.

- Tsuna-kun? Cậu đang tìm gì à? - Thấy Tsuna loay hoay nhìn những đồ vật trên nhà bếp, Kyoko liền thắc mắc hỏi.

- À, tại vừa rồi sensei có dặn mọi người làm hai bánh đúng không? - Tsuna khó hiểu nói.

- Đúng vậy! Tớ, Tsuna-kun và Enma-kun đều làm hai bánh mà. Á, mà bánh của tớ đâu rồi!? - Nói đến đây Kyoko mới nhận ra chiếc bánh táo còn lại của mình đã không cánh mà bay.

- C... Của tớ cũng vậy... - Nghe Kyoko và Tsuna nói chuyện với nhau, Enma cũng tìm trên bàn bếp của mình. Quả nhiên không có.

- Vậy chỉ có tớ để quên trong lò nên còn thôi sao... - Tsuna nhìn chiếc bánh táo hấp dẫn trong tay. - Nên cho ai ăn bây giờ?

Nên cho ai ăn bây giờ.

Nên cho ai ăn bây giờ.

Cho ai ăn bây giờ.

Cho ai ăn.

Cho ai.

Ai????

Lời nói của Tsuna quanh quẩn trong đầu những người trong phòng học. Nhất là hai người đối diện cậu. Bánh do chính tay Tsuna làm. Ai sẽ được ăn nó? Ai có thể xứng đáng ăn nó? Tất nhiên là mình rồi!!! _ Đây là tiếng lòng của các nam (có lẽ có nữ) sinh.

- Cho tôi đi!!! Tsuna-san!!! - Một bạn nam kích động chạy thẳng đến trước mặt Tsuna đầu tiên.

- Ara~ thật thô lỗ quá~~ - giọng nữ thanh thoát vang lên.

- Á! Hự! - Bạn nam đã dũng cảm xông lên cũng đã rất tình cảm, khi tặng cho đất mẹ một nụ hôn thật mạnh mẽ.

- Hieeee! C... Cậu không sao chứ!? - Tsuna thấy bạn học bỗng dưng chạy đến chỗ mình ngã xuống, liền vội vàng muốn đỡ cậu lên.

- Ara~ cậu ta không sao đâu Tsuna-san ~~ - Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ ngăn cản Tsuna.

- Lớp trưởng. Nhưng tôi thấy cậu ta chảy máu mà. Làm sao có thể ổn được? - Tsuna nhìn lớp trưởng. Không hiểu sao, có nhiều lúc cậu cảm thấy lớp trưởng và Mukuro có phải hay không là họ hàng của nhau? Ý cậu là tính cách của hai người đó rất giống nhau.

- Không sao đâu! Chỉ là hậu đậu trượt chân ngã đau một chút thôi mà! - Lớp trưởng cười dịu dàng nói.

Những học sinh còn lại: Rõ ràng là lớp trưởng ngáng chân cậu ta....

"Làm tốt lắm! Lớp trưởng!"- Kyoko nháy mắt với Yuuko.

"Tất nhiên rồi ~~ những tên tầm thường như thế làm sao xứng đáng với Tsuna chứ! Chỉ có những người như Goku-chan hay Yama-chan mới xứng thôi!!" - Yuuko cũng nháy mắt lại với Kyoko. Mà tên kia cũng gan lắm, dám định giở trò với Tsuna ngay trước mặt hội trưởng Tsuna fan club cô. Yuuko quay sang phóng sát khí với những tên khác đang định rục rịch muốn tiến lên. "Đám tầm thường kia! Mau cút xa Tsuna ra!!"

- Vậy sao... - Tsuna nhích từng chút một, cố gắng cách xa lớp trưởng. Không hiểu sao cậu không thích không khí toả ra quanh lớp trưởng một chút nào.

- Ahaha! Vậy cái bánh này cho tớ được không, Tsuna! - Yamamoto không đợi Tsuna trả lời liền giơ ma trảo ra định lấy bánh.

- Juudaime! Cánh tay phải luôn được thưởng đầu tiên! Đúng không! - Gokudera mỉm cười hất tay Yamamoto ra. Tay còn lại cầm lấy bánh. Hắn nhanh chóng đưa lên miệng, cắn.

- A! Chết tiệt! Tại sao cái bánh lại biến thành thìa sắt!? - Gokudera tức giận hét lên. Chết tiệt! Tác phẩm này chắc chắn là của tên đầu dứa kia!

- Kufufu ~ đoán đúng rồi! - Giọng Mukuro phát ra từ bên trên. Hắn lơ lửng giữa căn phòng, tay cầm bánh táo của Tsuna. Miệng liên tục phát ra tiếng fufufu. Mukuro từ trên cao khinh thường nhìn xuống hai tên bảo vệ kia.

- Mu... Mukuro-san, sao anh lại đến đây? - Tsuna có chút bất ngờ hỏi. Chẳng phải Mukuro luôn không chịu nhận mình là thành viên của Vongola sao? Vì vậy nên Mukuro vẫn luôn ở kokuyo, gần như chẳng bao giờ đến Namimori chứ đừng nói vào trường học.

- Kufufu~~ chỉ là muốn đến thông báo cho Tsuna-kun, rằng ta sẽ đồng ý gia nhập Vongola thôi ~~ vậy nên ta sẽ lấy cái bánh này làm quà chào mừng chứ hả~~ - Khi nhìn đến Tsuna ánh mắt Mukuro không khỏi trở nên nhu hoà. Hắn bị giày vò bởi tội lỗi gây ra với Tsuna suốt hai năm. Nếu không tìm ra tên ác ma đó, có lẽ hắn đã điên rồi. Lần này hắn nhất định trân trọng và tin tưởng Tsuna. Nhưng bảo hắn từ bỏ trêu chọc cậu.... chuyện này thì không được fufu ~~

- Hả? Hieeee!!! Mu... Mukuro thật là anh chứ!?? - Tsuna chấn kinh nhìn Mukuro.

- Tất nhiên rồi Kufufu ~~ vậy itadakimat~~ - Mukuro nở một nụ cười chắc thắng.

- HẾT MÌNH không được!!! - Cửa phòng học đột ngột mở ra. Mọi người chưa kịp thấy người đến là ai thì đã bị một luồng ánh sáng vàng làm chói mắt. Luồng ánh sáng này sẽ không là gì đối với ba người bảo vệ, nhưng đó là ở tương lai, còn bây giờ cơ thể của họ vẫn chưa được qua huấn luyện.

Mukuro không phòng bị bị luồng sáng làm chói, nhưng hắn vẫn cố gắng cầm chắc bánh. Bởi cái này chắc chắn là trò của tên ngu ngốc kia để giành lấy bánh của Tsuna.

Sức mạnh của Mukuro thiên về tinh thần, hắn có thể khống chế tâm lý người khác, nhưng làm sao có thể đấu lại một người tinh thần vững chắc do được rèn luyện qua sinh tử. Hơn nữa sức mạnh của hắn cũng bây giờ không mạnh bằng tương lai, nếu không chuyện khống chế Ryohei chỉ là chuyện vặt.

- Bánh của outoto luôn dành cho anh trai trước mà!! - Ryohei cười vui vẻ, tay cầm bánh táo quơ qua quơ lại trước mặt những người bảo vệ khác. Bỗng, tay hắn không cử động được nữa. Ryohei nhìn qua. Những chiếc muỗng kim loại liên kết với nhau thành một dải, nó trói chặt tay hắn vào mặt đất. Ryohei thử sử dụng lực. Không được, nó gắn quá chặt. Hắn sử dụng linh lực thổ cố gắng làm vùng đất quanh đó tản ra.

- Dám tụ tập trong giờ học! Cắn chết! - Hibari từ cửa sổ nhảy vào. Những tên động vật cỏ chết tiệt! Dám lấy đồ của hắn!

Mọi người đừng thắc mắc. Bởi trong suy nghĩ của Hibari, thì Tsuna đã là thuộc sở hữu của hắn. Cho nên đồ Tsuna làm ra cũng là của hắn. Vì vậy, những người bảo vệ kia lấy đồ của Tsuna, cũng là lấy đồ của Hibari hắn. Cắn chết!

Thấy Hibari đi vào, tất cả học sinh trong phòng đều hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Trước kia bọn họ luôn cảm thấy tội nghiệp cho trường sơ trung, vì có vị ôn thần này. Nhưng từ khi Tsuna đến đây học, Hibari- ôn thần đã mở thêm chi nhánh ở trường cao trung. Cuộc sống cao trung yên bình mà họ mong đợi a (/ToT)/ trả đây.

Enma đợi cho những người khác ra hết mới chậm rãi ra ngoài. Cậu không đi đâu mà đứng ở cửa phòng học. Enma nhẹ thở dài. Có lẽ cậu nên buông tay....?

- Đúng vậy. Cậu nên buông ra đi. - Giọng non nớt của trẻ con vang lên.

Enma giật mình nhìn xuống. Thì ra là cậu nhóc bảo vệ sấm của Tsuna. Enma ngồi xuống bên cạnh Lambo, xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu nhóc.

- Đây là chuyện người lớn. Một đứa nhóc như nhóc không hiểu được đâu... - Trong giọng của cậu mang theo một nỗi cô đơn. - Mà nhóc không tham gia sao? Bình thường những tranh chấp như vậy nhóc tham gia tích cực lắm mà? - Enma có chút thắc mắc nhìn Lambo. Tại sao hôm nay cậu nhóc này lại ngoan như thế, hơn nữa cách nói chuyện lại khá người lớn.

Lambo nhìn Enma, cái nhìn ấy như thấu hiểu mọi thứ. Điều đó làm Enma cảm thấy Lambo, có chút gì đó khá giống cậu. Một lúc sau, Lambo mới quay đi.

- Hôm nay Lambo-sama lười lắm. Sẽ không tham gia đâu. Nhưng mà Lambo-sama cũng muốn ăn bánh của Tsuna-san. - Lambo lười biếng thở dài. - Oya oya~~ thật là phiền phức!

-...... - Tên nhóc này là bị nhập đúng không? Đúng không?? Enma không nhịn được phun tào.

Lúc này, một bóng đen bao phủ lên Lambo. Cậu nhìn lên.

- Vậy, để ta lấy nó giúp cậu chứ? - Shalman cười nham nhở hỏi.

Lambo không trả lời. Cậu không nhớ rằng con người này tốt bụng như vậy. Hơn nữa Bianchi không ở đây, hắn đâu cần thể hiện đâu chứ. Hắn không phải là không thích cậu sao? Tại sao câu nói vừa rồi của hắn lại tràn đầy mùi lấy lòng như thế chứ?

- Tùy. - Lambo lười biếng nói. Mặc kệ tên dê xồm đó bị sao, dù sao hắn ta tự nguyện làm thì cậu cũng không cản. Cậu... không còn muốn đê tiện dây dưa với hắn nữa. Bây giờ cậu đi đường cậu, hắn đi đường hắn. Không ai cản trở ai nữa.

- Vậy nhóc đợi chút! Ta sẽ ra ngay! - Shalman dịu dàng xoa đầu Lambo. Sau đó xông vào bãi chiến trường kia.

Khi Shalman đi vào một lúc sau, Lambo thẫn thờ chạm vào nơi Shalman vừa xoa. Tên bác sĩ dê xồm đó.... rốt cuộc đang mưu tính gì?

Thấy hai má Lambo có chút đỏ lên Enma không khỏi suy nghĩ: "Tuy biết Shalman rất biến thái. Nhưng không ngờ ông ta lại biến thái đến độ dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên!"

Enma ôm Lambo vào lòng.

- Yên tâm! Ta sẽ bảo vệ nhóc!

- ????? - Lambo khó hiểu nhìn Enma. Cậu có bỏ qua chuyện gì sao??

------------Corvo Famiglia. Italia.

Corvo Famiglia. Đây là một gia tộc mafia hùng mạnh lâu đời. Nhưng hai mươi năm trở lại đây, gia tộc này bắt đầu suy yếu. Giới Mafia nghĩ rằng Corvo chắc chắn sẽ lụi tàn và chìm vào quên lãng. Vậy mà một năm trước, họ bỗng nhiên vung ra rất nhiều tiền, cùng với rất nhiều quyền lợi để chiêu mộ thành viên. Nhất là những nhà khoa học và những thành viên đã bị trục xuất khỏi các famiglia.

Trong Corvo HQ hôm nay, những hành lang không có những người canh gác nghiêm ngặt như mọi khi. Thay vào đó, là một không khí yên lặng đến rợn người.

Trong tầng hầm của Corvo HQ. Tuy nói là tầng hầm nhưng nơi đây luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Điều đó để thuận tiện cho các nhà khoa học khi di chuyển. Để dọn sạch cả căn hầm rộng lớn này, mỗi ngày hơn hai mươi nhân viên phải làm việc suốt mười giờ liền. Nhưng có lẽ.... sau hôm nay họ không cần phải làm nữa...

Vách hầm, trên sàn, trên trần hầm. Khắp nơi là một màu máu. Không hề có xác người ở đây. Thay vào đó là những đống bùi nhùi màu thịt vương vãi khắp nơi. Vào sâu hơn nữa, là cánh cổng của phòng nghiên cứu.

- Xem ra~~ Ngươi không có ý định khai ra~~ - Byakuran thích thú nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Người đàn ông sợ hãi nhìn Byakuran. Ở không gian tràn ngập máu tanh này, màu trắng của hắn phi thường bắt mắt. Người đàn ông, hay boss của Corvo Famiglia, bị trói quỳ xuống dưới đất. Xung quanh hắn là máu của những đồng đội thân thuộc. Hắn ta biết đến máu tanh của Mafia từ khi còn nhỏ, hắn có thể giết người không chớp mắt. Nhưng khi nhìn thấy máu của những người đồng đội rớt xuống, hắn không thể không kích động. Cả người hắn run lên. Hắn rất sợ, hắn muốn sống, hắn muốn khai ra người kia. Nhưng không thể. Gia đình hắn, vợ hắn, con của hắn đang bị bắt giữ. Hắn thực sự không thể!!

- Hửm? Xem ra không thể thu được thông tin từ ngươi rồi ~~ vậy vĩnh biệt ~~ ông chú.

Byakuran xoè lòng bàn tay ra. Một vòng xoáy màu xám dần hình thành. Nhìn vòng xoáy càng ngày càng tiến đến gần mình, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhìn một người mới đây vẫn còn sống biến thành một đống thịt hồng. Byakuran thản nhiên ăn marshmallo. Hắn quay người ra khỏi căn hầm. Nhìn vòng xoáy nho nhỏ trên đầu ngón tay mình, Byakuran cười. Linh lực hệ không gian? Thật là một năng lực tiện lợi.

Điện thoại rung.

- A~ Reborn! Bên ngươi sao rồi~~? - Byakuran đi vào xe của Millifore đã đợi sẵn.

- Thu được một ít thông tin. Còn ngươi?

- Thu được khá nhiều. Nhưng cần một chút thời gian để sàng lọc. - Byakuran có chút mệt dựa vào ghế.

- Vậy hẹn gặp lại ở Nhật. - Reborn cúp máy. Nhìn tấm ảnh trên tay, lông mày hắn nhíu chặt. Chuyện này không đơn giản như vậy. Reborn đi ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Hắn có chút ghét bỏ nhìn đôi giày dính máu.

Xem ra phải giải quyết nhanh chuyện này. Nếu muộn sẽ xảy ra hậu quả khó lường.

------------- Nhà Sawada.

- Thật là. Nếu các cậu muốn ăn đồ mình làm như vậy thì nên nói ra chứ. Đừng nên tranh nhau như vậy. - Tsuna bưng hai đĩa bánh quy mình vừa nướng ra phòng khách. Một đĩa cho những người bảo vệ. Một đĩa riêng dành cho Kyoko, Enma, Lambo và cậu.

Nhìn những người bảo vệ lại bắt đầu tranh giành, Tsuna thở dài. Nhớ lại tràng cảnh giành bánh táo của bọn họ, Tsuna cảm thấy có chút buồn cười. Mấy người đó tranh giành một hồi, sau đó cậu không nhìn rõ là ai, nhưng có vẻ đã run tay làm rơi bánh xuống sàn. Và tất nhiên, chiếc bánh đã bị dẫm nát.

Nhìn khuôn mặt đầy thất vọng và hối lỗi của họ, cậu thật sự không đành lòng. Vì thế khi tan học Tsuna đã rủ họ về nhà và làm bánh cho họ. Dù sao thì, nhìn người khác ăn đồ ăn mình làm một cách vui vẻ thì cũng cảm thấy tự hào mà. Nhưng mà tại sao Dr. Shalman cũng ở đây? Bianchi hôm nay đâu có ở nhà.

- Ca này onii-chan gặp khó khăn rồi! - Kyoko vui vẻ nói.

- Ừm.... - Enma có chút rụt rè đáp lại. Hôm nay cậu mới biết phụ nữ có sức mạnh rất lớn, nhưng hủ nữ thì còn mạnh gấp nhiều lần.

- Hử? Onii-chan có chuyện gì à? - Tsuna khó hiểu về câu nói của Kyoko.

- Không! Không có gì đâu! - Tsuna mơ màng như thế này thật tốt a. Như vậy cô có thể xem được nhiều trò vui rồi.

- Vậy sao... À phải rồi. Reborn đâu rồi? Cả Byakuran nữa?

- Ừm... Nhắc mới nhớ. Sáng giờ không thấy hai người bọn họ đâu. - Enma nhìn xung quanh. Hai người bọn họ không phải lúc nào cũng ở bên Tsuna sao?

- Ừ... - Tsuna có chút lơ đễnh nhìn vào tách trà. Tuy cậu khá sợ Reborn và Byakuran nhưng mà người lúc nào cũng ở bên cạnh mình, đột ngột không thấy. Cảm giác, có chút khó chịu...
.
.
.
.
------ Không gian tối.

< _ _! Hắn ta đã đến đây rồi!> Giọng nữ mang theo chút hốt hoảng vang lên.

<.........> Cánh tay đang pha trà của "ác quỷ" hơi dừng lại. Sau đó liền khôi phục bình thường. <Thì sao. Có đến, hắn ta cũng chẳng làm được gì.>

<Ơ.... Phải... Phải rồi... Vậy tôi đi trước! >

Đợi giọng nữ đã đi xa, "ác quỷ" đặt tay lên trấn an trái tim đang đập loạn của mình. <Chết tiệt! Anh còn định chơi đùa với tôi đến bao giờ!>
.
.
.
------------ END chương 10.

Ầy vì biết mọi người chờ lâu, nên ta viết hẳn một chương 4500+ luôn để tạ tội nà. Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Cảm ơn những độc giả đã luôn ủng hộ ta đến tận bây giờ. ฅ'ω'ฅ
bonus cái bánh táo hoa hồng :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro