Chương 23 : Em gái và Ai Cập nguy rồi!!
* Diễn biến chương trước *
Tsuna cùng những người bạn mới đang trên đường tới ngôi làng mà Victor chỉ để tìm ra em gái của Kei, đi được nửa đoạn thì cậu bỗng thấy đau đầu, siêu trực giác đang báo, trái tim đang phản ứng dữ dội, nó đau!! Vừa đau vừa nhói. Cả 2 đã cộng lại khiến Tsuna ko thể cầm cự được nữa mà lịm đi trước khi ngất cậu chỉ kịp nói : " Có thứ gì đó đang đến---!!" ( Liệu lời nói đó của Tsuna là có ý gì? Điều gì sắp xảy đến với họ? Số phận của Tsuna rồi sẽ ra sao? Cùng tìm hiểu trong các chương tiếp theo này nhé!! )
_________________________________________
Hiện tại Snow, Fire, Kei và Victor đang rất lo lắng chăm sóc cho Tsuna và suy nghĩ về lời nói cuối cùng khi cậu ngất đi.
- Tch!! Lời nói đó có ý nghĩa gì cơ chứ!!- Snow nghiêm mặt nghĩ nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía Tsuna.
- Ta cũng ko biết...nhưng!! Ta dám chắc 1 điều chúng ko phải thứ tốt lành gì, khiến cho cậu ta trở nên như vậy hắn là nó vô cùng đặc biệt!!- Kei cũng trầm ko kém, cậu khoanh tay đứng dựa vào cái cây gần đó nói.
- Nếu như nhóc đã nói vậy...thì chúng ta nên chờ cậu nhóc đó tỉnh dậy để hỏi rõ hơn về thưa đó!! Chúng ta ko thể biết khi nào nó xuất hiện hay sẽ gây ra chuyện gì...tốt nhất là nên đề phòng.- Fire ngồi xuống đất khoanh tay nói.
- Mặc dù...ko hiểu mấy người nói gì cho lắm nhưng....nếu giúp được gì thì hãy nói với ta!! Dù sao chúng ta vẫn nợ nần nhau, các ngươi giúp ta ta giúp các ngươi đơn giản chỉ có vậy. Và....trời cũng tối rồi ta nghĩ nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, chứ cứ để cậu ta như vậy ko tốt cho lắm.- Victor nói rồi chỉ tay lên trời để thông báo nó đã bắt đầu tối.
Sau nghĩ ngẫm nghĩ 1 hồi họ quyết định sẽ dừng chân tại đây. Điều đó hơi làm Victor kì lạ.
- Này!! Các ngươi định ở đây thật ư? Lỡ như ban đêm đến sẽ có thú ăn thịt thì sao!!?- Victor.
- Ngươi nghĩ bọn ta là ai? Thà cắm trại ở đây còn hơn, nếu bâu giờ đi tìm chỗ nghỉ chân ta nghĩ còn đến sáng hôm sau đấy.- Fire.
- Đã đi được đến tận đây, ta ko muốn phải đi xa hơn nữa khỏi con đường duy nhất tìm em gái ta, ta cũng nghĩ nên cắm trại ở đây là rất phù hợp.- Kei
- Vậy các ngươi định lấy gì để làm chỗ ngủ đây!!?- Victor.
- Ta sẽ tự tạo lều băng để cho chủ nhân nằm nghỉ trong đó, ta có thể dễ dàng bảo vệ và chăm sóc ngài hơn còn ở trong mặc dù ko được đẹp và to như lâu đài của ngài nhưng ko sao, hơn nữa....ta ko thích có người làm phiền đến chủ nhân của mình. Cho nên...ngươi sẽ ngủ cùng 2 đứa kia!!- Snow lạnh nhạt nói.
- H..HẢ!!?- Kei/Fire.
- CÁI GÌIIIIIIII!!? Làm sao ta có thể nằm ngủ trong cái lều lửa của bọn kia chứ? TA SẼ TAN CHẢY MẤT!!- Victor.
- Vậy sao nhóc ko tự làm 1 cái lều bằng năng lực nước của mình?- Fire.
- Nói thì dễ lắm nhưng....ta chưa có điều khiển tốt được năng lực của mình!!- Victor xụ mặt xuống nói.
- Tch!! Vậy ng vô lều của ta cũng được nhưng cấm làm ồn để phiền đến chủ nhân!!- Snow.
- C...cảm ơn!!- Victor nói rồi ai nấy đều chui vô lều riêng của mình.
....
...
..
.
* Nửa đêm đã đến *
Hiện tại trời đã gần qua 1 ngày, ai nấy cũng đều ngủ trong lều của mình. Nhưng ko vẫn có 1 thứ xảy ra, Tsuna đang nằm bỗng mở mắt. Cậu ngồi dậy mà ko gây tiếng động hay khiến cho bất cứ ai tỉnh dậy. Đôi mắt huyết sắc lóe lên 1 tia màu đen, miệng thì ko ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Tsuna bắt đầu bước ra ngoài đôi mắt vô hồn khác thường, cậu cứ thế đi sâu vào trong rừng.
* Sáng hôm sau *
Khi mọi người đã tỉnh thì Snow liếc sang nhìn chủ nhân của mình, cậu hốt hoảng nhận ra Tsuna đã biến mất từ lúc nào. Quá bực mình vì ko bảo vệ được cậu, Snow liền đưa tay đập nát túp lều máu cũng vì thế mà chảy ra, Victor sợ hãi chạy nhanh ra ngoài do trấn động mạnh đó mà khiến Kei và Fire giật mình bừng tỉnh.
- CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY, NGÀI TẠI SAO LẠI...!!?- Fire hốt hoảng hỏi.
-.......- Snow vẫn cúi gầm mặt 1 khoảng im lặng ko nói gì, sát khí cao ngút trời.
- Này....Tsuna đâu?- Kei bây giờ mới nhận ra ko thấy Tsuna trong chiếc lều đã bị đấm vỡ ra thành từng mảnh.
- Ngươi nói ta mới để ý....ko thấy cậu bạn đó đâu cả!!- Victor.
- Này...Ngài....ko lẽ...cậu nhóc đó....!!- Fire ập àh nghĩ ra được vấn đề.
- Im ngay!! Ta bây giờ ko có tâm trạng. Ta sẽ đi tìm chủ nhân!!- Snow quay đôi mắt sắc bén như dao, khuôn mặt đáng sợ cùng hán khí chĩa về phía Fire khiến cậu run run sợ sệt. Sau đó Snow nhắm mắt cảm nhận nguồn năng lượng được liên kết với mình, đợi 1 lúc sau thì cậu nhận ra có 1 luồng khí kì lạ mà quen thuộc ở sâu tận trong rừng. Khỏi phải nói đó là Tsuna rồi, lập tức đôi cánh trắng, nhọn như tuyết dang rộng sau lưng Snow.
- Chúng tôi sẽ đi cùng ngài để tìm cậu nhóc đó!!- Fire kiên quyết nói.
- Tùy các ngươi!!- Snow nói như có như ko, cất đôi cánh trắng bay cao và nhanh đến địa điểm mà cậu định vị, 3 con người còn lại lật đật trèo lên Fire nguyên thể để đuổi theo Snow.
Băng qua những cánh rừng, mỗi 1 chỗ đều có 1 cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Những động vật hoang dã như sói hay hổ đều đồng loạt chết trong tình trạng bị đóng băng, 1 số bị những tảng băng nhọn chọc xuyên qua cơ thể khiến máu văng tứ tung, mặt hồ, cây cối xung quanh đều bị đóng băng. Những khối băng màu đen kết hợp với khung cảnh này khiến nó thập phần thêm đáng sợ. Snow nhìn qua biết ngay là Tsuna đã làm nhưng vì sao làm thì cậu ko biết, chỉ biết rằng nguồn năng lượng của chủ nhân mình đang chập chờn có thể nói là đang mất kiểm soát đi. Cậu đang nghi ngờ nguy cơ gây nên sự mất kiểm soát này có lẽ nào là thứ mà Tsuna đã nói trước khi lịm đi? Gạt bỏ ý nghĩ đi Snow tiếp tục đi tìm và mong sao mình đến kịp. Còn về phía 3 người kia ko còn gì để nói, họ hốt hoảng trước những gì xảy ra. Và cuối cùng họ đã đến nơi nơi người con trai xinh đẹp kia đang đứng cười điên loạn cùng ngọn lửa màu đen bập bùng 1 cách mạnh mẽ trên trán . Đôi bàn tay trắng dính máu, cặp mắt vô hồn, miệng ko ngừng cười ko ngừng lẩm nhẩm cái gì đó. Snow, Kei, Fire và Victor thở nặng nề vì mệt mỏi đi tìm, Snow cố ngước mặt lên nói:
- Hộc...hộc...hộc...c...chủ nhân ngài.. ko sao chứ!!?- Snow lo lắng hỏi trái lại Tsuna vẫn cứ cười miệng cứ lẩm nhẩm.
- Các ngươi phải trả giá...phải trả giá...tại sao lại phản bội ta...tại sao lại phản bội ta...các ngươi sẽ phải trả giá....Hahahaha---!!_ Tsuna cười đôi mắt vô hồn.
- Tch!! Chủ nhân thứ lỗi cho ta!!- Snow nói rồi bắt đầu sử dụng năng lực của mình, trên chiếc trán của Tsuna hiện lên hình bông hoa tuyết nó bắt đầu phát sáng vầng hào quang trắng. Tsuna bắt đầu ngừng cười từ từ ngọn lửa trên trán cũng dần tắt và rồi cậu lại ngất đi.
- Ngài đã làm gì cậu nhóc đó?- Fire hỏi.
- Ta chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Giúp năng lượng trong cơ thể ngài ấy ổn định và...có lẽ ta cũng hiểu được phần nào tại sao ngài ấy lại như vậy!!- Snow nói đôi lông mi dài màu trắng rũ xuống.
- Cậu ta....có lẽ đã chịu đau đớn rất nhiều, bây giờ nên tạm gác việc tìm em gái tôi lại. Lo cho cậu ta trước đi rồi tính tiếp- Kei.
- Cậu ta thật sự....rất kì lạ kể từ lúc bị ngất kia cho đến bây giờ!!- Victor suy nghĩ lại những chuyện xảy ra và bắt đầu nghi hoặc Tsuna.
- Giờ thì ta sẽ vác chủ nhân đi. Việc tìm em gái ngươi cứ tiếp tục ko phải dừng, ta sẽ cõng ngài ấy đến đó và nhờ 1 chút sự giúp đỡ.- Snow.
- Ừm...cũng được!!- Kei.
- Vậy chúng ta đi tiếp thôi đi tiếp còn đường này sẽ đến ngôi làng đó.- Fire.
- Umk!!- Victor.
Cứ thế 5 người đi tiếp trên con đường dài, đôi khi họ lại dừng lại để uống ít nước từ các con hồ trong xanh ở bìa rừng và rồi lại đi tiếp. Được khá lâu sau đó họ đi xuyên qua khu rừng và đến 1 ngôi làng nhỏ.
- A!! Đến rồi nè, đây là nơi mà cô gái đó đã giúp đỡ tôi. Mau đi vào thôi!!- Victor hí hửng nói.
- Umk- Fire.
Kei bắt đầu thấy hồi hộp, cậu cúi gằm mặt xuống tay nắm chặt lại, cậu hồi hộp, lo lắng , sợ sệt. Sợ sệt rằng nếu cậu đứng trước mặt em gái mình liệu...em ấy có nhớ mình ko? Em ấy sẽ cảm thấy ra sao? Có căm ghét? Hận thù đứa anh trai yếu đuối này? Anh biết mình là 1 người anh trai ko tốt, 1 kẻ thất bại khi ko bảo vệ được nổi đứa em gái của mình. Cậu sợ sẽ phải nhìn thấy gương mặt của người cậu yêu quý nhìn mình với ánh mắt chán ghét đó. Thật sự rất sợ.
- Nào mọi người cô ấy đây nè!!- Victor nói rồi kéo 1 người con gái có mái tóc đỏ rực cùng con ngươi tím lung linh ra.
- Ồh!! Xinh đó chứ- Fire.
- Tch!! Ta cần 1 chỗ cho chủ nhân nghỉ ngơi, cô có cái lều nào chống hay ko?- Snow chán nản nhìn cô gái đó.
- A...có 1 túp ở chỗ của bà Saru bà ấy kia kìa, anh có thể mượn túp lều đó!!- Cô gái đó nói rồi chỉ về phía bà cụ gần đó.
- Cảm ơn!!- Snow nói rồi vác Tsuna đi.
- Còn mọi người thì sao?- Cô gái đó.
- Nào!! Chúng tôi chắc cũng vậy phải ko nhóc!!- Fire nói rồi vui vẻ tránh người để lộ người con trai với mái tóc đỏ cùng đôi mắt tím anh tuấn. Cô gái đó sau khi nhìn thấy người con trai ấy liền hốt hoảng, cơ thể bắt đầu run.
- A...anh tên là gì...?- Cô gái ấy.
- Tên anh là......Uzumaki Kei!!- Kei cúi gầm mặt xuống nói.
- Vậy anh...là ai!!?- Cô gái ấy lại hỏi tiếp.
- Là Pharaong tiếp theo....ở Ai Cập.- Kei.
- K....ko thể nào...Hic...o...onii-chan...là anh đúng ko...onii-chan...đúng là anh thật rồi..em ko có mơ....hic...- Cô gái đó khóc nấc lên ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn người con trai cao ráo trước mặt, rồi đưa đôi bàn tay thon dài lên sờ vào khuôn mặt của Kei.
- Milliana...em...ko giận anh sao?- Kei.
- Em...ko có giận anh onii-chan!! Tại sao em có thể giận được chứ!! Em ko hề giận cũng ko hề trách móc. Anh đã vì cứu em mà bị đánh đập...anh đã cố bảo vệ em rồi đúng ko? Và giờ...ko phải anh đã tìm thấy em hay sao?- Milliana nở nụ cười trên khuôn mặt đẫm nước ấy.
- Anh....thành thật xin lỗi em!! Xin lỗi em!!- Kei nói rồi lao vào ôm Milliana, trong khi 2 anh em đang trong cảnh đoàn tụ đậm chất sến sẩm này thì....
- Xong chưa? Mấy đứa thôi được ko!!- Fire.
- Chuẩn đó!!- Victor.
- Giờ thì...vô xem cậu nhóc đó ra sao nào!!- Fire nói rồi cả lũ cũng gật đầu đi xem.
* Tại túp lều *
Snow đang ngồi chăm sóc cho Tsuna rất tử tế, đôi khi thỉnh thoảng Tsuna lại nói mớ trán đẫm mồ hôi. Điều đó khiến Snow rất lo lắng.
- Cậu nhóc ấy sao rồi thưa ngài?- Fire.
- Ko sao cả!!- Snow.
- Cậu ấy có vẻ ko được tốt cho lắm nhỉ? Ốm sao?- Milliana ngây ngốc hỏi.
- Àh anh nghĩ ko phải là ốm đâu!!- Kei.
- Hừm....tình trạng khá tệ nhỉ!! Tránh ra để tôi.- Victor nói rồi đẩy Snow sang 1 bên, có phần ấm ức khi bị người khác tranh chăm sóc cho Tsuna nhưng Snow ko thể làm gì được vì muốn chủ nhân mình mau khỏe lại. Qua lần chăm sóc của Victor có vẻ Tsuna đã tốt hơn cậu ngủ rất ngon.
- A!! Mọi người có muốn ăn chút gì ko? Trời cũng dần tối rồi đó!!- Milliana nói rồi đập bộp cái vào tay như nhớ ra gì đó.
- Hừm....vậy nhờ nhóc!!- Fire xoa xoa bụng của mình rồi nói.
- Umk!! Làm phiền em rồi Milliana sáng mai chúng ta sẽ xuất phát về Ai Cập!!- Kei mỉm cười, 1 nụ cười rất tươi và hạnh phúc. Nụ đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
- Làm phiền rồi cô rồi Milliana!!- Victor.
- Umk!! Vậy còn 2 người thì sao? Anh có muốn ăn 1 chút gì ko? Tôi sẽ chuẩn bị 1 ít cháo cho cậu ấy!!- Milliana nói rồi quay sang Snow hỏi.
- Ta ko ăn, cứ mang cháo cho chủ nhân là được!!- Snow.
- Nhưng nếu anh ko ăn thì sẽ ko có sức chăm sóc cho cậu ấy đâu nghe chưa!!- Milliana tay chống hông nói. Snow nghe vậy cũng hợp lí đành gật đầu chấp nhận, vậy là cả lũ kéo ra ngoài ăn.
_________________________________________
* 1 tiếng sau *
Cậu con trai xinh đẹp với mái tóc trắng dần dần mở mắt dậy. Tsuna sau khi ngất đi liên tục nay đã bình ổn mà tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quang ko thấy 1 bóng người, quang cảnh xung quanh còn rất lạ liền cố gắng ngồi dậy. Khi vừa nâng được cơ thể mình lên, cơn đau đầu liền ập tới, Tsuna ôm đầu khó chịu cố gắng tiếp thu những gì trước khi ngất nhưng....cậu lại ko nhớ bất cứ thứ gì cả chỉ trừ cái hình bóng của 7 con người nào đó vừa thân quen lại cũng vừa xa lạ. Nó tạo cho cậu thứ cảm giác lâu nay ko cảm nhận được gì đó là đau xót, tổn thương và đau đớn, đôi khi nó còn là hận thù. Tsuna tự hỏi họ là ai sao cậu ko thể nhớ ra được và thứ đang sục sôi trong cậu đó là gì? Hàng tá câu hỏi chạy trong đầu, Tsuna thở dài rồi bỏ qua nó. Thấy bên ngoài có ánh sáng cậu liền cố gắng đứng dậy bước ra ngoài. Ở ngoài là cảnh 4 con người ăn như hổ đói và 1 cô gái trông quen quen. Tsuna lạnh nhạt tiến lại gần đứng đằng sau lưng Fire 1 như ko khí, cậu cất giọng nói băng giá lên.
- Các ngươi.. đang làm trò gì đây?- Tsuna lạnh lùng tỏa hàn khí khiến Fire đang ăn vui vẻ liền phụt miếng gà ra khỏi miệng ho sặc sụa. Snow vui mừng khi thấy Tsuna đã tỉnh, Kei nuốc nước miếng cái ực trước hàn khí của Tsuna, Victor run run mặt tái mét và Milliana mắt lấp lánh nhìn Tsuna.( Wait!! Có gì đó sai sai sao Milliana lại nhìn Tsuna với con mắt lấp lánh? )
- " Oa...oa...oa...mĩ thụ a...mĩ thụ...a nếu anh ấy mà về làm dâu nước mình thì quá tuyệt còn gì...huống chi anh ấy còn rất thân và còn là gia sư của anh trai mình bấy lâu nay nữa. Nghe anh hai kể mà thấy mùi đam mĩ bay tứ tung ở đây rồi nha!! Quyết định vậy đi anh ấy sẽ làm vương phi Ai Cập và là chị dâu của mình!! " - Trích suy nghĩ của Milliana. ( Miu: Nufufufu đúng là con gái ta có khác, cố gắng giúp anh con nhé!! Chị dâu của con khó rước dữ lắm nha, còn nhiều kẻ địch sắp tới nữa cơ!! 1 mình con ko biết cân nổi được ko đây fufufu!! ).
- Ngài đã tỉnh chủ nhân yêu quý ơi!!!- Snow thay đổi 360° bắt đầu phởn chạy ra cọ cọ vào Tsuna. Dấu thập nổi lên trên trán Tsuna 1 cước anh bay về phía mặt trăng.
- Mẹ ơi!! Nhìn kìa thỏ cung trăng!!- Cậu bé nào đó khi ngồi ngắm trăng cùng mẹ trông thấy vật thể lạ trắng trắng bay qua.
- Hở? Thỏ cung trăng? Đúng vậy ha cùng ước dưới trăng nào con, có khi thỏ cung trăng sẽ ban điều ước đó thành sự thật đó!!- Người mẹ đó mỉm cười nhìn con của mình.
- Vâng!!- Cậu bé ấy.
××Trong khi đó××
- Aaaaaaaaa tôi bay xa quáaaaaa!! Chủ nhânnnnnnn ơiiiiiii!!- Snow khóc ko ra nước mắt khi bị Tsuna mới tỉnh dậy ném đi như vật thể lạ như thế này.
( Đừng quan tâm thứ đang bay đó nha Ơ3Ơ ta rất hiền từ với Snow mà!!)
- Nhóc khỏe hơn chưa?-Fire hỏi thăm.
- Rồi!!- Tsuna trả lời cụt ngủn.
- A!! Tsuna nè đây là em gái ta Milliana!!- Kei kéo em gái mình ra giới thiệu.
- Xin chào chị d...ý lộn anh Tsuna!! Em tên Uzumaki Milliana. Cảm ơn anh trong suốt thời gian vừa qua đã trông nom và chăm sóc cho người anh trai phiền phức này của em!!- Milliana lễ phép cúi đầu 2 tay nhấc váy lên theo phong tục quý tộc chào hỏi Tsuna.
- Này!! Anh ko có phiền phức!!- Kei bực bội nói.
- Ple!!- Milliana lè lưỡi trêu ngươi Kei.
- Đứa em gái này....!!- Kei đành bó tay.
- Chào tôi tên Tsuna!! Ko vấn đề gì về việc trông thằng đó đâu cô ko cần quan tâm!!- Tsuna.
- " ☆◇☆ đúng chị dâu mình cần tìm rồi. Rất lạnh lùng, bá đạo y như tưởng tượng của mình về 1 người chị dâu mạnh mẽ a!! Người chị dâu sẽ đè đầu cưỡi cổ anh hai fufufu!!" - Milliana nghĩ.
- Hừ!! Nghe đây các ngươi mau nghỉ ngơi, ngày mai lập tức xuất phát trở về Ai Cập còn về việc cứu nước của ngươi...Victor hãy để sau vì thời gian còn dài. Ta cảm nhận thấy Ai Cập đang gặp tai họa.
- CÁI GÌ!!- Kei giật mình ngồi dậy.
- HẢ? SAO TA KO CẢM NHẬN ĐƯỢC!! TCH!! MANG DANH LÀ THẦN BẢO HỘ AI CẬP MÀ TA CÒN KO CẢM NHẬN ĐƯỢC NÓ!!- Fire tức giận nói.
- Hn!! Vẫn kém cỏi- Tsuna.
- Đúng!! Các ngươi vẫn còn quá kém!!- Snow ko biết từ đâu chui ra đứng bên cạnh Tsuna với tình trạng bầm dập, cành cây và lá cây vướng khắp người và tóc. Nhìn như người rừng.
- Vậy...mau nghỉ ngơi nhanh mọi người mai còn đi!!- Milliana khẩn trương nói rồi cả lũ kéo nhau vô lều nằm nghỉ chỉ mong sao ko có chuyện xấu nào xảy ra.
_________________________________________
* Còn Ai Cập *
- Chúng ta phá tan tành cả cái cung điện của tên Pharaong đó rồi mà vẫn ko tìm thấy Juudaime!!- Người nào đó.
- Hahaha!! Lật tung cả cái Ai Cập này rồi vẫn ko thấy cậu ấy đâu!!- 1 người nào đó.
- Hn!! Lũ động vật ăn thịt đó dấu động vật ăn cỏ đi đâu rồi!!- 1 người nào đó.
- Kufufufu!! Lũ chuột nhắt đó dấu thỏ con đâu rồi?- 1 người nào đó.
- Dame-Tsuna có thể ở đâu nếu ko có trong Ai Cập này chứ? Ta mà biết bọn chúng dấu cậu ấy ở đâu thì đừng trách ta cho ăn kẹo đồng cả lũ- 1 người nào đó.
- HẾT MÌNH!! DẤU EM ẤY Ở ĐÂU CƠ CHỨ!!?- 1 người nào đó.
- Kyahahaha!! Các ngươi dấu anh ấy ở đâu rồi!! Mau trả lại cho Lambo-sama ngay!!- 1 người nào đó.
_________________________________________
* Bên khác *
- Bọn chúng chắc đã đến Ai Cập nhưng cũng ko ngờ chúng ta sẽ đến nhanh hơn nhỉ!! Ngu ngốc - 1 người nào đó với những người còn lại vừa nói vừa ăn kẹo dẻo.
~~ Còn tiếp ~~
_________________________________________
Đôi lời của con này!!
Sau bao lâu biệt tích!! Ta cũng đã cho ra chap mới rất nóng hổi!! Các nhân vật cũng hành động để dành vợ rồi, cùng trông chờ cuộc chiến tranh dành thụ của các ông công nhé (>♡<)/ Bye bye và cảm ơn vì đã chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro