Chương 8
Tsuna chống lại ánh mắt của Reborn mà không chút sợ hãi. Cũng chỉ có mình cậu biết rằng bàn tay mình đang rỉ ra từng giọt mồ hôi. Nếu như Reborn thực sự muốn đập cậu để cậu nói hết ra thì hoàn toàn có thể bởi giờ đây Tsuna chưa có lại được sức mạnh của lúc trước.
"Cậu là ai?"
Reborn chỉ lẳng lặng hỏi một câu. Tsuna ngớ người trước câu hỏi đó. Phải rồi, mình là ai đây? Vongola Decimo? Giờ nào còn nữa. Một kẻ bại trận?
Reborn để mặc cho suy nghĩ của Tsuna bay đi lung tung. Lúc đầu hắn thật sự có ý định dùng tới vũ lực. Nhưng nhìn tới vẻ bi thương luôn luôn ở đó trong đôi mắt cậu, Reborn quyết định không làm gì cả. Và hắn cũng biết cậu sẽ không làm gì tổn hại đến hắn, đến Vongola.
Tsuna vò đầu, rồi leo lên giường trực tiếp đi ngủ. Reborn, lần đầu tiên, ngồi nhìn một ai đó ngủ. Cậu nhóc này ngày thường luôn rất cảnh giác, vậy mà lúc ngủ lại chẳng đoái hoài tới gì. Tuy nhiên thì Reborn lại không biết rằng Tsuna đã quá đỗi quen thuộc với hắn rồi.
"Đừng... đừng mà..."
Trong vài khoảnh khắc Reborn nghĩ vẩn vơ thì bất chợt nghe thấy tiếng nỉ non run rẩy. Hắn nhìn xuống, kinh ngạc khi thấy giọt nước ở khoé mắt Tsuna.
Tsuna đang run rẩy, tay vò chặt gối, cặp mày không ngừng nhíu lại. Cậu nói mớ:
"Làm ơn... đừng mà..."
Reborn có thể nghe được trong đó nỗi tuyệt vọng của cậu. Hắn không thể hiểu chuyện gì có thể khiến cậu ấy như vậy, đến mức gặp cả ác mộng. Liệu có liên quan tới Lambo của 10 năm sau không nhỉ?
Trước mắt là một cảnh hoang tàn và đổ vỡ, xác chết la liệt khắp nơi. Tsuna thấy trước mặt mình là một màu đỏ. Màu đỏ ấy gay gắt vô cùng, như hàng ngàn cây kim đang đâm vào mắt cậu. Cậu thấy những người bảo vệ của mình, từng người từng người, ngã xuống. Gokudera, Yamamoto, Ryouhei, Mukuro, Chrome, Hibari, và cả...Reborn. Ai ngờ được Reborn - đệ nhất sát thủ - lại ngỏm một cách lãng xẹt như vậy? Thật nực cười! May mắn thay Lambo vẫn còn an toàn, trong vòng tay của cậu.
Nực cười là vậy, Tsuna lại không cười nổi, cổ họng cậu rát vô cùng, khoé mũi cay nóng. Giữa đống đổ nát, giữa bầu trời máu ấy, Tsuna dang tay nở nụ cười, như thể đã chấp nhận kết cục của bản thân. Bầu trời một ngày đỏ hơn.
Tsuna choàng người tỉnh dậy, cậu thở hồng hộc, không cách nào đẩy ra ngoài được cảm giác tức ngực này. Tsuna sờ tay lên mặt, nước mắt cậu vẫn giàn giụa không ngừng.
Reborn hiển nhiên cũng đã dậy. Chỉ là hắn ta vẫn một mức lẳng lặng nhìn. Giấc mơ đó ám ảnh cậu tới vậy sao?
Tsuna loạng choạng bước xuống giường, cậu vào nhà vệ sinh và bước với bộ dạng thường ngày. Chỉ có đôi mắt nhoài ra, chẳng che giấu nổi sự mệt mỏi. Tsuna xoa xoa mắt, rồi đi học luôn. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình.
"Yo, Tsuna!"
"Yamamoto."
Hiển nhiên gần như ngay lập tức Yamamoto để ý tới vẻ uể oải của cậu cùng với đôi mắt sưng húp kia:
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn." Không, không ổn chút nào.
"Tsuna, tớ biết rằng cậu không ổn."
Yamamoto thôi nở nụ cười, đừng chắn trước mặt cậu. Tsuna ậm ừ trong lòng, quả nhiên là hộ vệ Mưa của cậu. Yamamoto luôn rất giỏi trong việc nhận ra sự giả dối trong những lời nói.
Từ phía đằng xa, Gokudera bực tức vì không có chuyện gì mà tên ngốc bóng chày lại chặn đường Juudaime.
"Cậu không ra đó sao?" Reborn có vẻ hứng thú khi thấy Gokudera như vậy. Gokudera nãy giờ đang điên lại liền xìu xuống, hai tay cậu nắm chặt lan can:
"Tôi không dám."
Đi đi. Ra khỏi nơi này đi.
Cậu sợ bản thân sẽ bị Juudaime từ chối một lần nữa. Bản thân Reborn cũng tò mò thái độ của Tsuna với Gokudera, à không, với tất cả mọi người mới đúng. Cậu ta như đang ở trong thế giới của riêng mình vậy.
Buổi trưa đến, Tsuna lại theo thói quen mò lên sân thượng, bắt gặp Reborn đang thảnh thơi phơi nắng. Reborn không cần nhìn cũng biết là ai:
"Để Gokudera tâm phục khẩu phục, tôi quyết định sẽ đặt ra thử thách gia nhập cho Yamamoto."
"Cậu vẫn muốn Yamamoto làm mafia sao?"
"Cậu ấy có tiềm năng."
"Cậu ấy cũng có tiềm năng trong bóng chày!" Tsuna gần như hét lên. Reborn ngồi dậy, không chút cảm xúc nào nhìn cậu:
"Đó đã là định mệnh của Yamamoto, cậu ta sẽ phải trở thành mafia, một ngày nào đó."
Nghe đến những lời này, Tsuna ngẩn người, cậu bỗng nhớ tới cha của Yamamoto, ông ấy là một kiếm sư tài ba, và cũng có liên quan tới thế giới ngầm. Vậy chẳng thể thay đổi được gì sao?
"Dù vậy, gia nhập Vongola rất nguy hiểm." Tsuna vò nát viền áo. Reborn nhẹ đáp:
"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất."
Tsuna bỗng cảm thấy bất lực vô cùng, hai tay buông thõng, cậu ngửa mặt lên trời:
"Vậy thì không được tổ chức thử thách, tôi cho phép cậu ấy miễn thông qua."
Reborn từ nãy giờ cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn Tsuna:
"Cậu thay đổi thật đột ngột."
"Đôi khi ta phải thích nghi, và làm điều tốt nhất có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro