Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tsuna im lặng ngồi làm bài tập trong phòng, còn Reborn thì ngồi bên cạnh, nhìn những bài tập cậu đã làm:

"Học lực của cậu tốt hơn tôi tưởng. Nhưng cậu đang cố quá đấy."

Tsuna khẽ thở dài nhìn bàn tay cầm bút đang run run của mình. Biết sao được, cậu vẫn còn suy nghĩ về việc của Yamamoto hôm trước và cậu cần làm gì đó để phân tán sự tập trung của mình.

"CHẾT ĐI REBORN!!!"

Quả là đúng thời điểm. Tsuna nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là Lambo đang ở đó, trên một cành cây không mấy vững chắc và một khẩu súng quá cỡ. Lambo bây giờ mới 5 tuổi, thậm chí là 10 năm sau đi nữa thì vẫn mới 15. Một đứa trẻ, vẫn luôn vậy.

Tsuna nhìn cậu nhóc loay hoay với cái khẩu súng một hồi rồi đứng dậy, giật phăng rèm che đi cửa sổ. Căn phòng bỗng ngập trong bóng tối. Ai cũng được, chỉ cần không phải Lambo.

Đến cả cái đầu đá như Reborn cũng bất ngờ trước hành động của Tsuna. Hắn biết rõ Tsuna không có lí do gì để làm vậy, và giờ thì hắn hết biết rồi.

Tuy nhiên Tsuna lại quên mất rằng thằng nhóc này thường xuyên đi lại tự do bằng cửa chính.

Lambo, sau khi đẩy cửa và tỏ vẻ ngầu lòi, giới thiệu mình:

"Ta, Lambo-sama, 5 tuổi, đến từ Italia, là sát thủ cao cấp của nhà Bovino, vừa ngã. Lambo-sama, người từng gặp Reborn ở một quán bar, vừa mới ngã."

Có lẽ là cậu hiểu nhóc này muốn nói gì. Tsuna xoa xoa sống mũi, lầm bầm một câu:

"Phiền phức thật."

Tsuna bế Lambo lên khiến thằng nhóc bất ngờ và dừng nói. Cậu đặt thằng nhóc xuống ngoài cửa phòng, mặt tỏ vẻ ghét bỏ:

"Nơi đây không chào đón nhóc đâu. Không phải người quen của cậu sao, đừng để nhóc này làm phiền tôi."

Tsuna nhíu mày với Reborn, người vẫn luôn yên lặng nhìn cậu. Hình như kiếp này Reborn im lặng hơn kiếp trước thì phải.

Reborn vẫn không hề động đậy. Hắn cảm thấy mọi thứ đang diễn ra rất sai, vô cùng sai. Nhưng hắn lại chẳng thể biết sai thế nào.

Lambo ngớ người nhìn bóng dáng cao gầy trước mặt một lúc rồi khóc rống lên, chưa bao giờ cậu nhóc bị xua đuổi thế này, trừ Reborn ra. Và dường như nhóc bò sốc đến mức quên luôn cả thói quen là lôi bazooka 10 năm ra.

Điều cuối cùng Tsuna cần làm là đóng rầm cái cửa lại, nhưng bàn tay chạm lên tay nắm của cậu lại đang run rẩy. Phải, cậu không nỡ. Tsuna không nỡ xua đuổi Lambo đi, cậu nhóc dù phiền phức nhưng vẫn luôn đi theo cậu, vòi kẹo cậu, cậu nhóc khi trưởng thành trở thành tấm khiên vững chãi nhất.

"Chết tiệt!"

Tsuna từ bỏ việc đó và rời khỏi phòng, để mặc Lambo vẫn đang khóc và một Reborn tĩnh lặng. Reborn lần đầu tiên, thay vì ném Lambo khỏi cửa sổ, đã lấy ra một viên kẹo để dỗ dành nhóc bò. Còn Lambo chỉ để ý đến kẹo mà thôi.

——————————

"Cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi đấy, Dame-Tsuna."

Lambo lúc này đang ngoan ngoãn ở cùng Nana-san và ăn trưa. Tsuna sau một hồi bỏ đi đã quay lại phòng và bình tĩnh như cũ. Cậu hừ mũi:

"Ồ, có gì để giải thích đây? Tôi đơn giản là không thích trẻ con."

"Còn tôi thì phân biệt được đâu là nói dối với nói thật."

Tsuna nhăn nhó một cái rồi không nói gì nữa. Cậu quyết định đi xuống tầng dùng bữa. Reborn hiển nhiên sẽ không để như vậy, nhưng trước hết là đừng để Nana-san đợi.

Ngay khi Tsuna vừa bước vào bàn ăn, Lambo đang từ trạng thái rất vui vẻ mà trở nên sợ sệt:

"Chịu đựng... Phải chịu đựng..."

"Khoan!"

Tsuna bỗng cảm thấy không ổn, định ngăn lại nhưng chậm mất một bước. Lambo đã lôi bazooka 10 năm và tự bắn vào mình.

Lambo của 10 năm sau, đã là một chàng trai 15 tuổi, đã có có thể tự lập. Hiện tại đang nhìn xung quanh với vẻ bình thản nhưng khi nhìn thấy Tsuna, cậu kinh ngạc:

"Tsuna-nii...?"

"Cậu là ai...?"

"Tsu-nii, em biết đó là anh!"

Lambo nói một cách quá quyết khiến cho Tsuna không cách nào nói lại được. Cậu hiện đang rất khó chịu, đáng lẽ ra Tsuna phải đoán trước được tình huống này.

Lambo của 10 năm sau đang kích động một cách khó hiểu. Reborn nhận ra rằng mọi việc hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, và có lẽ đến cả Nono cũng không biết được tới việc này. Tsuna của hiện tại biết tới Lambo của 10 năm sau? Và tại sao Tsuna ghét Lambo tới vậy mà sau này cậu ta vẫn thân thiết với Tsuna?

"Giữa chúng ta... đã kết thúc thật rồi..."

Tsuna bỏ đi khuôn mặt bực bội và chán nản, giờ đây trên gương mặt còn non nớt ấy chỉ còn sự cam chịu và buồn bã.

Lambo nhận ra thời gian đang dần trôi đi và cậu sẽ trở về nên liền hét lớn:

"Những gì anh làm ở đây cũng không thể nào thay đổi được những gì đã từng xảy ra. Bản thân anh cũng biết rõ đây là hai thế giới khác nhau mà Tsu-nii."

"Đi đi, những việc mà tôi làm, đều có lí do của nó."

Lambo ngừng nói, ánh mắt không hiểu và thất vọng nhìn về phía Tsuna. Và rồi cậu ta biến mất, quay trở lại là Lambo 5 tuổi.

"Cậu có lời giải thích nào không, Dame-Tsuna?"

Reborn hỏi, nhưng không nhìn tới cậu. Tsuna bình thản ngồi xuống bàn ăn:

"Không có."

"Đừng để tôi phải mạnh tay, Tsuna."

"Chỉ vì cậu mạnh tay mà tôi tự phá kế hoạch của mình, thì tôi đã không ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro