Chương 4
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cậu ấy đã từng đi du học ở Ý."
Tsuna cố nhịn cười khi nhìn thấy bản mặt cau có, bất cần đời của Gokudera, đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt viên đạn của cậu đang hướng về mình. Điều đó chỉ làm cho Tsuna cảm thấy buồn cười hơn.
Gokudera hầm hừ tiến về phía bàn mình, khi đi ngang qua bàn Tsuna, cậu nhóc định nhấc chân đá bàn Tsuna một cái. Thế nhưng trước khi Gokudera kịp làm gì thì ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt đang cười của Tsuna. Gokudera không hiểu sao lại bỗng dưng cảm thấy bối rối, cái chân giơ ra dừng giữa không trung, cậu xấu hổ rút cái chân lại rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Đến giờ giải lao, Tsuna đang ở hành lang, trên đường tới sân sau, nơi mà cậu và Gokudera đã "quyết chiến" trước đây. Dù sao cũng không tránh được thì chỉ con cách đối mặt mà thôi.
Tsuna bắt gặp mấy tên côn đồ lớp trên, cậu tránh sang một bên để không đúng chạm vào chúng, thế nhưng bọn chúng lại cố tình va vào cậu. Bọn chúng trợn mắt nhe răng đe dọa Tsuna:
"Mày đụng gãy xương tao rồi đấy nhóc."
"Xin lỗi..."
Bọn chúng ngay lập tức ngắt lời:
"Mày tưởng xin lỗi là xong? Phải đền bù chút chứ? Này trả lời đi chứ!"
Tsuna ngẩng đầu lên, thản nhiên cười:
"Nếu đã gãy xương rồi thì gãy thêm vài cái cũng không sao đâu nhỉ?"
"Mày...!"
Không hiểu sao chúng cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hai tay thì run rẩy. Bọn chúng đang sợ một tên nhỏ bé và yếu ớt kia sao?
Một tên trong số chúng tiến tới và vung nắm đấm. Tsuna thì đang suy nghĩ gì đó. Khi nắm đấm của hắn tới gần thì Tsuna cố tình ngã ra. Cậu tỏ vẻ đau đớn ôm lấy bụng.
"Ha, cuối cùng chỉ là một tên mạnh miệng mà thôi!"
Bọn chúng có vẻ thỏa mãn, vừa đi vừa cười lớn. Nhưng bọn chúng không thấy được vẻ mặt đã bị cánh tay che đi của Tsuna. Cậu không muốn để Reborn biết mình có khả năng đánh nhau trong khi chưa học bao giờ. Tsuna cố tình nằm thêm một lúc, rồi mới đứng dậy bước đi.
Tsuna đi ra phía sân sau, nhìn thấy Gokudera đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp. Chàng trai tóc bạc thấy cậu thì nhíu mày gắt gỏng:
"Thật yếu đuối! Thật không thể chấp nhận Đệ Thập nhà Vongola sẽ là người yếu đuối như thế. Ngươi không xứng đáng!"
Dù nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại thấy vô cùng khó chịu.
"Ciaossu. Cậu tới sớm hơn tôi tưởng đấy, Gokudera Hayato."
Gokudera nhìn thấy Reborn liền nói:
"Hóa ra ông là sát thủ tin cậy bên cạnh Đệ Cửu, Reborn. Ông không đùa về chuyện tôi sẽ trở thành ứng cử viên cho danh hiệu người thừa kế nếu tôi giết Sawada đúng không?"
Reborn thản nhiên đáp:
"Tất nhiên là không, giờ tiếp tục giết cậu ta đi."
Tsuna bỗng cảm thấy rất buồn cười. Nhớ rằng trước đây cậu đã sợ chết khiếp khi gặp Gokudera.
Gokudera nghe được đáp án như ý muốn, liền bắt đầu hành động. Câu ra lôi ra vô số quả bom, ngậm cả đống điếu thuốc để đốt chúng.
Tsuna nhìn những quả bom bay về phía mình, cậu lấy ra một chai nước. Gokudera lập tức cười cợt:
"Ha! Một chai nước mà đòi đánh bại ta sao?!"
Tsuna vặn nắp chai, vung nước vè phía mấy quả bom và lửa trên dây đốt của chúng bị dập tắt. Gokudera lập tức hoảng loạn, cậu ta lấy ra nhiều bom hơn nữa. Cứ mỗi lần Tsuna vẩy nước vô hiệu hóa đống bom thì Gokudera lấy ra càng nhiều hơn. Nhiều đến mức cậu ta cầm cũng không hết. Gokudera nhìn những quả bom sắp nổ dưới chân mình thầm nghĩ: Toi rồi.
Tsuna đặt cái chai nước rỗng sang bên cạnh, chạy vọt tới đẩy Gokudera ra. Vừa kịp lúc, những quả bom thay nhau nổ tựa như pháo hoa, và khói bay mù mịt. Vụ nổ khiến cho họ bay ra xa.
Gokudera vẫn chưa hết kinh ngạc, tiếng nổ ầm ĩ cũng không làm cậu ta chú ý đến. Cậu chàng bàng hoàng nhìn xuống người vẫn đang ôm chặt lấy mình nãy giờ:
"Sawada...?"
Tsuna lúc này vô cùng choáng váng, cậu chẳng nghe thấy được Gokudera đang gọi tên mình. Vết thương ở eo vẫn chưa khỏi, hơn nữa vụ nổ kia khiến cho lưng của cậu bỏng rát. Tsuna ôm chặt lấy eo Gokudera, đầu vùi vào ngực cậu ấy. Tsuna hiện tại đã chắc chắn được một điều rằng: Sự quay trở về có tác dụng phụ, và tác dụng phụ đấy chính là sự suy yếu của cơ thể. Tốc độ hồi phục chậm, khả năng phản xạ chậm, thể lực vô cùng yếu ớt. May ra chỉ có sử dụng Dying Will, Tsuna mới có thể hồi phục phần nào sức lực.
"Sawada! Sawada Tsunayoshi!"
Gokudera bên cạnh hoảng loạn gọi tên cậu. Reborn qua làn khói chạy đến, giọng nói có vẻ khẩn trương dù biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi:
"Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, ở đây tôi sẽ lo liệu."
"Reborn..." Giữa tình huống vô cùng hốt hoảng thì Tsuna lên tiếng, Reborn quay ra nhìn cậu:
"Không được... nói với mẹ... Cậu lo liệu được mà... đúng không?"
"Tôi sẽ."
Reborn kéo thấp vành nón fedora, che đi khuôn mặt của mình.
-------------------------------------------
Tsuna tỉnh dậy. Mọi thứ trước mắt thật không rõ ràng, cơn choáng váng ập đến trong đầu cậu, và mùi thuốc cứ lởn vởn cạnh khóe mũi. Tsuna khẽ nghiêng đầu, bắt gặp được vẻ mặt lo lắng của Gokudera đang nhìn mình. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào gối cùng với sự giúp đỡ của Gokudera.
Gokudera dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu rồi bỗng quỳ xuống:
"Juudaime, tất cả những việc hôm nay xảy ra đều do tôi. Ngài đã đặt tính mạng mình vào nguy hiểm để bảo vệ tôi. Xin hãy cho tôi đi theo ngài, tôi nguyện dâng hiến tất cả vì ngài!"
Juudaime, tôi nguyện làm cánh tay phải của ngài!
Juudaime, tất cả mọi chuyện xin hãy để cho tôi, tôi sẽ lo liệu tất cả!
Juudaime, ngài đừng lo, có tôi ở đây rồi.
Juudaime, tất cả là do tôi quá yếu đuối...
Gokudera thấy Tsuna chỉ nhìn chằm chằm mình mà không trả lời khiến cậu nhóc vô cùng lo lắng. Đến khi sắp không chịu nổi, Tsuna mới lên tiếng:
"Ra khỏi đây đi."
Gokudera không tin vào tai mình mà ngẩng lên nhìn chàng trai tóc nâu. Ánh mắt cậu ấy bình thản và... trống rỗng. Tsuna nói với giọng đều đều, không cảm xúc:
"Cậu không xứng ở bên cạnh tôi. Cậu có khả năng lo cho tôi sao? Nhìn những gì cậu vừa làm đi."
"Juudaime..."
"Đi đi."
Gokudera cảm giác trong lời nói của Tsuna có gì đó rất kì lạ, tựa như đang cầu xin vậy. Và Gokudera cũng không rõ mình đã nghĩ những gì, kiên quyết nói:
"Juudaime, ngài ghét bỏ tôi cũng được, xa lánh tôi cũng được. Tôi chắc chắn vẫn sẽ bên ngài, làm tất cả vì ngài!"
Tsuna nhắm mắt, nằm xuống, quay lưng về phía Gokudera như thể muốn nói rằng mình không hề quan tâm. Gokudera không nói gì thêm, im lặng ngồi xuống bên cạnh.
Không phải ghét bỏ cậu, mà là sợ rằng cậu sẽ thực sự vì tôi mà hi sinh tất cả. Lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro