Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ngày sau đó, dù rằng Tsuna đã kiên quyết từ chối nhưng Gokudera và Yamamoto vẫn xuất hiện trước cửa nhà cậu với mục đích làm học nhóm. Điều bất ngờ hơn là Haru cũng tới, với dáng vẻ khá ngượng ngùng và hối lỗi.

"Haru xin lỗi Tsuna nhiều..."

Haru hơi cúi đầu, hai tay vò chặt viền áo. Tsuna chỉ khẽ thở dài, không có ý định so đo với cô nàng:

"Đừng lo, tớ không có giận cậu đâu."

"Tsuna không giận Haru thật sao?" Haru có vẻ bất ngờ khi được tha thứ dễ dàng tới vậy. Tsuna nở nụ cười:

"Phải. Thay vào đó cậu có thể giúp bọn tớ câu toán này."

Tsuna chỉ chỉ vào đống bài tập trên bàn. Haru nghe vậy, hai mắt lấp lánh, nhanh chóng lao vào giải bài toán. Chỉ có điều...

"Xin lỗi, Haru cũng không làm được!"

Haru chán nản ôm đầu, đây là cơ hội cho cô chuộc lỗi mà lại be bét tới vậy đây. Mọi thứ sau đó bắt đầu trở nên loạn cào cào khi Lambo vô tình xuất hiện. Cậu nhóc vẫn còn dè dặt khi nhìn thấy Tsuna nhưng ngay sau đó lại thu hút sự chú ý của Haru - người rất yêu thích trẻ con.

Như thể mọi việc chưa đủ tồi tệ, Haru đã gọi Bianchi tới để hỗ trợ giải bài tập. Gokudera nằm liệt trên giường với cái bụng đau khi chị gái thân yêu của mình xuất hiện. Tsuna mặc kệ đống hỗn loạn kia, ngồi ở mép giường, ân cần hỏi thăm chàng trai tóc bạc:

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi... tôi ổn..., Juudaime..." Dù khuôn mặt đã tái mét đi nhưng Gokudera vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Tsuna thở hắt một cái, phải tới tận sau này, khúc mắc giữa hai chị em họ mới được giải quyết. Cậu phân vân không biết có nên hành động luôn không nhưng lại lo rằng điều mình làm sẽ ảnh hưởng tới tương lai.

Trong vô thức, Tsuna đặt tay lên trán Gokudera, gạt đi những sợi tóc con lởm chởm. Do đang mải mê suy nghĩ, cậu không để ý tới khuôn mặt của chàng trai đang nằm đã đỏ rực lên, cơn đau bụng cũng hoàn toàn biến mất do chủ nhân của nó đang bị xao nhãng.

Haru - một lần nữa - gọi thầy của mình tới. Những tưởng ông ta có thể đưa ra được đáp án thì Reborn - sau khi cosplay thành một thiên tài toán học tiến sĩ - đã chỉ ra chỗ sai và khiến ông thầy giáo tâm phục khẩu phục. Buổi học nhóm náo loạn ấy đã trôi qua như thế đấy.

***

Khoảng thời gian sau đó trôi qua rất bình yên, nếu như không tính tới Bianchi gần như ở lại đây và Lambo lúc nào cũng xuất hiện để quậy phá. Dù khá e ngại Tsuna nhưng với bản tính trẻ con của mình, Lambo vẫn như không bày đủ trò để trêu chọc Reborn. Tuy vậy, Reborn cũng không hề đáp trả một cách quá khích nhưng những gì Tsuna nhớ. Cậu mặc dù có hơi thắc mắc nhưng không có ý định hỏi hắn cho ra nhẽ.

Ngoài những điều đó ra, Tsuna dành thời gian với mẹ mình nhiều hơn. Cậu phụ giúp bà mọi việc trong nhà, luôn lắng nghe bà tâm sự hoặc kể về những việc lặt vặt xung quanh. Nana nhìn Tsuna đang rửa bát, nở nụ cười hiền hậu:

"Con trưởng thành lên rất nhiều, điều đó khiến mẹ vui lắm. Nếu gặp phải chuyện gì, đừng ngần ngại nói ra nhé."

Tsuna có chút kinh ngạc trước những lời của bà. Cậu nhận ra mẹ vẫn luôn quan sát, chú ý tới mình và luôn tôn trọng quyết định của cậu. Thế nhưng Tsuna lại chẳng thể nào giãi bày tâm tư của mình với mẹ:

"Vâng, mẹ đừng lo lắng ạ. Cuộc sống hiện tại bây giờ... con không mong cầu thêm điều gì."

Đó là những gì Tsuna nghĩ cho tới khi bắt gặp Souichi đứng ngó nghiêng trước nhà mình với cái hộp trên tay. Cậu cố lục lọi trong ký ức xem việc như vậy đã từng xảy ra trước đây chưa.

"Cậu tới tìm ai sao?"

Souichi giật mình khi phát hiện có người tới bắt chuyện với mình. Cậu nhóc bắt đầu trở nên bối rối, giơ chiếc hộp trong lòng mình ra cho người đối diện:

"Ừm... cái này..."

Tsuna nhướn mày, một bên mở nắp hộp, một bên quan sát Souichi:

"Vậy, tức là đột ngột cửa kính nhà cậu bị vật gì đó làm vỡ và có người đem đồ tới để hối lỗi." Thủ phạm chắc chắn là Lambo rồi. Chỉ có điều Tsuna không rõ tại sao lại để địa chỉ nhà mình ở đây.

"Phải, phải." Souichi gật đầu như mổ thóc, dần cảm thấy bình tĩnh hơn. Có lẽ là bởi chàng trai tóc nâu sở hữu một sự ấm áp kỳ lạ.

Tsuna suy tư một hồi, rồi đặt chiếc hộp lại vào tay Souichi:

"Nếu đã là quà đền bù thì cậu hãy nhận lấy đi, đừng ngại."

"Nhưng mà..." Souichi nghĩ tới lượng tiền đền bù nhiều tới đáng sợ.

"Không sao đâu." Tsuna nở nụ cười trấn an. Và dường như bị ảnh hưởng bởi một ma thuật nào đó, Souichi thực sự tin tưởng chàng trai trước mặt và đem chiếc hộp về.

Nhin Souichi rời đi, Tsuna bỗng cảm thấy não nề. Sự xuất hiện của cậu ấy như thể báo động cho cậu rằng những ngày bình yên rồi sẽ sớm kết thúc. Nghĩ tới việc bản thân mình phải lần nữa trải qua mọi việc, Tsuna không thể không thở dài tới lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro