¯\_(ツ)_/¯
Một ngày đẹp trời đối với anh nhưng cái đầu vẫn nhớ đến cái ngày mặc váy với đầm (tg: Con không biết không nhớ Mammon có máy ảnh à ? )
Bình thản ăn bánh trong phòng hiệu trưởng, nghe những lời nói từ bài phát biểu
- Thì dù sao chúc mừng em Kemono vẫn ở hạng nhất toàn trường. Dù sao thầy biết em không ở đây nhưng do hiệu trưởng muốn thày nói.
Anh liền liếc mắt nhìn vị hiệu trưởng dựa vào ghế, nụ cười trên môi một các vui vẻ. Vậy tình hình của lớp ngạc nhiên trừ Nagisa và Karma thôi, họ tưởng một người nào đó trong lớp 3-A dành được chứ. Karasuma-senei thì cũng không ngạc nhiên mấy dù sao cũng hơi bái phục anh.
Vậy quay về chỗ anh thì anh đã ăn xong bánh của mình mà ra khỏi phòng hiệu trưởng mà về lớp học của mình. Leo từ từ đến lớp tự nhiên bị ai đó nhìn chăm chú, không phải Reborn cũng không phải Live hay Death. Mà Sangue thì vẫn đang ở trụ sở chính của Trường, anh mở điện thoại ra gọi cho Live
- Live, tối nay tôi sẽ qua chỗ cậu nói một vài chuyện
[ - Được thôi ]
Anh liền tắt máy, ánh nhìn chăm chú và anh biến mất anh im lặng trở về lớp leo lên mái nhà mà chờ đợi mọi người trở về.
Sau một vài phút ( nói thật là 1 tiếng trôi qua ) ngồi trong lớp thì anh nhận cái xoa đầu từ Karma và Nagisa cùng với lời chúc mừng từ hai người. Tsuna liền hỏi
- Kemono-san cậu giỏi thiệt đấy nhưng tớ tự hỏi số điểm tổng là bao nhiêu
- Lấy điểm Karma cộng với 10 điểm
Cả lớp im lặng, Koro-senei đliền ngạc nhiên hỏi liền
- Em ăn gì mà giỏi thế !?
- Cơm em nấu từ nhỏ đến lớn
Anh mỉm cười trả lời mọi người cũng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời thì Rio liền hỏi
- Cha mẹ cậu đâu rồi ?
- Họ chết từ tai nạn giao thông thì phải......đúng không vậy Sangue ?
Anh liền gãi tóc rồi nghiêng nhìn ra chỗ ngồi kế bên trái của Karma, Sangue liền trả lời lời là một từ " Ừ "
Anh chán nản nhìn Koro-senei đang lau nước mắt mà nói
- Thật tội nghiệp em làm sao, hay để thầy thành ba em
Cả lớp: TỰ NHIÊN ĐỒI LÀM BA NGƯỜI TA VẬY CHA !!!
Anh ôm bụng cười, ghế nghiêng ra đằng sau làm cho anh ngã cùng với nói nhưng anh không nhịn cười được, nước mắt tuôn ra vì cười nhiều.
Cả lớp: SAO TỰ NHIÊN CƯỜI VẬY TRỜI ! MA NHẬP À !?
Anh liền ngồi dậy lấy một tay vịn vào bàn, miệng vẫn không nhịn cười nhưng vẫn cố gắng nói
- Gomen, gomen..hahhaa thầy không nên hahahhah làm vậy đâu nếu không thêm phiền hahahaah.... phức cho em đấy, Koro-senei
Cuối cùng anh đang nhịn được cười, nhận lấy khăn tay của Chrome mà lâu rồi xoa đầu để xem là câu nói cảm ơn làm cho cô bé đó đỏ mặt. Anh rồi nhìn Koro-senei mà nói
- Dù sao Koro-senei, chúng ta nên bàn về việc đi chơi ngoại khoá đi kìa
- À đúng rồi, thầy đã chuẩn bị cho các em một cuốn hướng dẫn.
Koro đã trở về hành tinh trái đất của mình khi nghe tiếng cười của anh, thật kỳ lạ ? Ông nghe giống như tiếng cười đầy kinh bỉ, mỉa mai nhưng nó không dành cho ông mà dành cho chủ nhân tiếng cười.....ông tự hỏi tại sao anh lại cười phá lên như thế, nếu nhưng đứa trẻ bình thường có thể vui vẻ và ngại ngùng nhưng cư xử của anh lại khác chứng tỏ việc này không đáng quan tâm.
Dù sao ông cũng thấy tiếng cười này nghe quen quen, nó giống như tiếng cười lúc ông còn là một con người. Ông thật sự muốn biết những bí mật của anh nhưng từ gặp thì đã có một nghìn câu hỏi rồi cùng với một vài bí ẩn mà ông cần tìm rồi nó tăng lên. Vui vẻ nói chuyện với cả lớp rồi khi cả lớp ra về, anh vui vẻ xách cặp về nhưng dáng vẻ như tung tăng đến con đường khác.
Thấy siêu thị nở thì anh vui vẻ đi mua một ít đồ ăn vặt dành cho mình, rồi một chai kem chống năng. Ra khỏi tiệm là một cây kem mát lạnh, ngọn gió cũng lướt từ bên trái qua bất ngờ làm cho cái mái dài bay theo chiều của nó. Việc của cơn gió làm cho anh lộ con mắt vàng vô hồn, làm anh ngạc nhiên rồi lấy tay che lại tiếc là một con người à lộn....một con bạch tuộc vàng bất ngờ nhìn thấy. Hốt ra một từ
- Obbiettivo ?
(Tg: Cái tên tự dịch đi (ʘᴗʘ✿) dù sao có thể là sẽ có ngoại truyện về cái tên này đấy, nhớ ủng hộ (≧▽≦) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro