Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự đề cho chim ngậm rồi

Một ngày bình thường như bao ngày giờ này anh bình thản nghe ông thầy dạy học tiếng anh dù anh đã lưu loát rồi. Thật là muốn ở nhà ôm mấy cái máy tính của mình, nhìn ra bầu trời xanh. Giờ này là chiều mà vẫn có thể nhìn thấy mắt trăng thở ra nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng thanh niên 24 của Reborn, đúng là một gia sư tốt bụng nhưng tiếc là mệnh dành quỷ vương.

Ngáp một hồi thì tiếc học cũng kết thúc, ông thầy chuẩn bị đi thì anh cũng kiếp kêu ông ấy mua cho 1 phần đậu hủ mè cay cho cậu. Ông ấy cũng xoa đầu anh đồng ý, anh vui vẻ liền lấy mắt kính ra rồi liền kêu nó kết nối với cái điện thoại của anh.

Mở map xem thầy đã đi đến đâu rồi bình thản nhìn ngâm nga một bài hát thì

" Nè Kemono " người ngồi kế bên cậu bỡ ngỡ kêu

- Có chuyện gì Tsuanyoshi ?

Anh mỉm cười hỏi, vẻ mặt y như cậu bé 12 tuổi với nụ cười làm cho cậu thêm dễ thương nên làm cho người kêu cậu hơi đỏ mặt mà bối rối hỏi

- Cậu đã bao giờ đến Ý chưa ?

" Rồi " Anh bình thản trả lời tự nhiên thay Nagisa đi cũng với ba thằng con trai cao to ra vẻ ta đây là đại ca của tụi bây đấy. Anh thở dài rồi nhìn Tsuna mà hỏi

- Thế tại sao cậu lại hỏi thế ?

- À chỉ là một người bạn của mình muốn biết thôi

Tsuna liền bối rối trả lời nhưng anh biết thật ra cậu ấy bị ép phải hỏi anh này với dưới sự đe doạ của quỷ vương sát thủ. Anh mỉm cười xoa cái mái tóc nâu thách trọng lực thì tiếng chuông lại vang lên. Tiết năm đã đến là môn làm thơ ai ai cũng đều phải làm. Bài thơ của anh là

Takoyaki

Bạch tuộc nướng

Đó chính là món tôi thích

Nếu sao tôi lấy thịt

Từ một cái mực khổng lồ vàng kia

Mà làm hai món đó

Chắc chắn sẽ ngon lắm đây.

Tâm tư ăn uống của anh đã lên, anh nhìn Nagisa đi lên bàn giáo viên rồi tấn công công thầy ấy bằng một con dao. Anh biết mọi chuyện, cho đến khi Nagisa để lộ trái lựu đạn. Anh liền giả ngạc nhiên mà chạy ra trên tay là con dao thật mà làm đứt sới dậy và ôm lấy Nagisa bảo vệ. Lựu đạn nổ cậu trúng vài viên ngay vai và gáy nó làm cho anh phải nhắm mắt lại mà ngủ trước khi được bọc bởi đã của Koro-senei.

Mở mắt ra thì nhìn thấy gỗ, anh rồi dậy mà ngáp đúng lúc Nagisa ngạc nhiên hỏi

- Cậu không sao chứ ?

- Không sao dù sao chúng ta về thôi trước khi trời tối.

A

nh bình thản nói với Nagisa rồi xoa đầu cậu ấy. Mở cửa phòng ý tế thì Koro-senei liền hỏi

- Trò không sao chứ Kemono ?

- Không sao câu chỉ là nhận hai vết bầm nhỏ thôi dù sao chúng em xin phép.

Anh mỉm cười trả lời trước khi đi ông thấy cũng đưa cho anh con dao hồi nãy cậu vén áo lên rồi bỏ nó vào đúng chỗ. Rồi đi ra khỏi nơi học mà bề nhà.

Mở cửa ra nhìn một thanh niên tóc trắng pha tím đang năm trên sàn và trước cửa nhà trên người là một nhắn

" Hello là ta đây, Live. Dù sao tự hỏi tại sao người này lại ở đây thì mấy mấy tháng nay tụi ta sẽ không thể thăm ngươi. Người này đã mất ký ức rồ nhà nên khỏi cần lo đồ thì ở trong tủ đúng cỡ luôn "

Anh: Có lúc tôi muốn xé xác ông quá Live !!! ರ╭╮ರ

Thế im lặng nhìn kẻ đang năm mà thở dài, dù sao may là ngươi này có đồ mặc nếu không hao tiền. Im lặng lời người này lên nằm ghế sofa rồi xem có bị thương gì không mà sử dụng lửa mặt trời. Anh bình thản đi tắm, bước ra là một chiếc áo sơ mi dạng rộng dùng với quần sọt. Anh bình nấu bữa tối cho hai người, bày trên bàn thì một giọng nói vang lên

- Bạn là ai ?

- Morte dù sao vào đây ăn tối luôn, Byakuran

Anh ấy im lặng gật đầu rồi ăn tối, xong thì anh rửa chén đĩa còn cậu ta thì im lặng rồi trên ghế nhìn anh rửa. Sau đó anh nghe lời anh đi tắm, mặc bộ pyjama rồi đi ngủ là qua phòng kế bên cậu mà ngủ nhưng tiếc là hắn là lặc đầu không chịu nên anh đành cho hắn ngủ cùng.

Thật ra khoảng 12 giờ anh mới ngủ vì một vài chuyện. Đi xem thông tin gì đó thì bị bất chợt bị ôm, giọng nói trầm liền vang lên

- Morte đi ngủ cùng tôi

Anh im lặng nhìn người đang ôm mình, mà suy nghĩ ra một đứa trẻ con không ký ức. Anh xoa thái dương của mình rồi tắt máy tính của mình, rồi leo lên giường dù sao anh đã quen việc cùng một người khác.

Im lặng mở mắt và ra khỏi giường giờ này đang 10 giờ rưỡi. Im lặng nhìn khuôn mặt có hình vương niệm ngược, điện thoại thì rung lên nếu ở dạng có ấm thành thì phiền hàng xóm. Mở máy trả lời

- Cosa voglio fare, primo assassino?

" Dịch: Muốn tôi làm gì, sát thủ đệ nhất ? "

[ - Voglio informazioni da questa persona, la foto verrà inviata ]

" Dịch: Tôi muốn thông tin từ người này, ảnh sẽ được gửi "

Cậu tắt máy rồi một bức ảnh hiện lên đó chính là cậu. Vậy cậu bé sát thủ đang muốn biết về cậu, cậu bình thản ghi thông tin về mình kể việc bị bán đi và làm chuột bạch. Gửi xong thì đi xuống lầu mà làm một ít sữa mật ong cho dễ ngủ.

....

Trong lúc đó tại một căn phòng có một thanh niên mặc vest đội một chiếc fedora đen và mái tóc xoăn mỏng ở hai bên m đang cầm điện thoại đọc thông tin mà người đó mong. Mang hình điện thoại có một bức ảnh rồi nhưng dòng chữ như sau

Tên: Kemono

Tuổi: 15

Sinh ngày: 5 / 5

Cung hoàng đạo : kim ngưu

Nhóm máu: O

Gia đình: Mất do tai nạn, không có họ hàng sống tại Trại cô nhi

Quốc tịch: Nhật bản

Nghề nghiệp: không có

Danh tính: là học sinh của trường trung học Kunugigaoka, từng bị bán đi qua Ý và làm chuộc bạch cho một thí nghiệm.

Chỉ được nhiêu đây thôi dù sao chúc ngươi may mắn với cậu bé này (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro