Trước ngày đi chơi
Bình thản như bao ngày, nằm sải trên bàn nghe cả lớp bàn tán cái gì đó. Anh thật sự không biết cả lớp bàn tán gì hết, ngu ngơ nhìn thì bị một bàn tay nào đó xoa đầu cực mạnh đủ làm cái mái tóc rồi lên như cái ổ quạ gần nhà anh. Karma liền hỏi
- Cậu có nhóm chưa ?
- Nhóm gì ?
Anh liền trả lời thẳng, mắt thì nhìn chằm chằm Karma. Bàn tay thì sửa lại cái mái tóc rối của mình, Karma vươn ra tay nâng cằm anh lên. Còn anh thì ngu ngơ không biết Karma làm gì tiếp theo. Theo tầm nhìn cậu ấy thì đang nhìn vào đôi môi hồng của cậu, dù đôi mắt không tỏ vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mà vần tỏ hơi lạnh lùng. Nhưng tâm trí của cậu ấy thì đúng y như trên.
Cả lớp thì không quan tâm trừ Nagisa là có, Trên tay câụ ấy là một cuốn từ sách sau lấy nó mà đập vào đầu Karma thật mạnh mà nói
- Vào tuần tới chúng ta đi du lịch toàn trường đấy, Morte.
- Oh vậy mình sẽ chúng nhóm có Nagisa và Karma. Đó là lựa chọn tốt nhất, không đổi
Nagisa nói xong thì anh đã đứng lên từ lâu mà nhào vô ôm lấy Nagisa rồi nói. Cọ cọ vào ngực của người bạn của mình mà cảm thấy hơi buồn ngủ vì tối hôm qua bị thằng dứa ngâm nước đến thăm để hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống ổn định chưa rồi qua chiều cao. Còn hắn thì đang ở Ý mà tại sao có thể xâm nhập vào là do con mắt bị che này nè. Con mắt đó là bạn hay được gọi là anh em của con mắt Sáu con đường tái sinh.
Chỉ tiết này được xem là do anh bỏ qua nên không thèm kể nên đừng ném đá tác giả (╥﹏╥). Ngoài ra anh là anh trai không ruột thịt của cậu dứa ngâm nước mấy năm trời còn anh vui vẻ chơi với không khí. Anh cũng hỏi về tính hình sức khỏe và bạn của cậu.
Nhưng vài tháng không gặp trình đồ biến thái của em trai anh lên nâng lên tầng cao mới. Anh thật sự nhớ đến tuổi thơ con nhỏ quá, không có trình độ biến thái nào. Vẻ mặt dễ thương ngu ngơ không thể không nhéo hai cái má được. Lớn lên thì anh cũng tự hỏi người nào đầu độc cậu nữa.
Quay lại hiện tại, anh thật sự muốn nhắm mắt ngủ thì một gì đó chạm vào má, y như xúc tu. Ừ thì Koro-senei đang lấy xúc tù chạm vào má anh để cho tỉnh lại một chút thì ông ấy liền kêu
- Kemono-san nếu em buồn ngủ thì đến phòng ý tế ngủ đi
- Không cần đâu, Koro-senei..... oáp .....em cần chỉ cần một ly cafe đắng là tỉnh à......oáp
Anh liền trả lời nhưng cũng ngáp một cài phát, sau đó liền xách cặp đi ra khỏi lớp bằng cửa sổ dù chưa hết tiết nên Tsuna cũng liền hỏi
- Cậu đi đâu vậy ?
- Đến phòng hiệu trưởng
Anh bình thản nói, cả lớp im lặng không bàn tán nữa nhìn cậu với cùng một suy nghĩ: SAO CẬU GAN VẬY KEMONO !!!
Anh không quan tâm gì đến vẻ mặt sốc nhưng cũng cười tinh nghịch một chút. Tên anh mang nghĩ quái thú mà không gan thì làm gì nên anh vui vẻ nhảy chân sáo làm cả lớp thật sự thật sự lạy anh và tốn anh thành thần luôn đấy.
Koro-senei lấy khăn chấm nước mắt nhớ lại cái ngày của gặp ông hiệu trưởng làm cho có lúc tự hỏi vị hiểu trưởng tại sao lại cảnh giác anh hết cỡ dù chỉ là một học sinh. Cũng có lúc anh cũng làm cho ông bất ngờ nhất lúc đầu gặp mặt, kiểu đi chuyển y như một sát thủ chuyên nghiệp.
Ông cũng biết về một kẻ hacker cùng cái tên hay được được gọi là biệt danh lại của anh. Ông cũng chú ý rất nhiều về anh nhưng anh bộc lộ ít về cái tính chất bên trong lớp mặt nạ hoàn hảo
(Tg: Thật ra còn trai ta theo kiểu thích thì làm không thích thì không làm )
......
Trên hành lang đến phòng hiệu trưởng
- ách xì
Anh hắt hơi một phát, xoa mũi của mình mà thở dài chắc chắn dứa ngâm đang ngạc mình. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, không gõ cửa bình thản mở cửa thì thấy cậu con trai đứng đối diện. Anh nhìn mà nói
- Tôi chỉ đến đấy hỉ một vài điều thôi mà đứng có cảnh giác nhiều quá Gakuhō Asano nếu không bạc đầu hết đó.
Nhìn anh mỉm cười nói, ông xem nó như là một sự khủng bố. Thế cậu con trai liền tức giận nói
- Cậu Kemono đấy không biết lễ phép gì à ? Đúng là học sinh lớp 3....
Người con trai chưa nói hết câu tiếp theo của mình thì trước mắt là một con dao được phóng đại. Anh liền nở một điệu cười mà nói
- Kufufu~ May cho ngươi đấy,Gakushū Asano. Nếu đây là đồ thiệt thì ở trên sàn có chất lỏng đỏ đẹp đẽ đấy
Điệu cười và double thêm câu nói phát ra từ giọng nói lạnh lẽo, thách thức. Anh bình thản đứng đối diện mà bình thản hỏi
- Tôi có thể đem theo một người thân được không ?
- Được
Vị hiệu trưởng cũng gật đầu nói, đôi mắt thì chẳng muốn nhìn thẳng vào con mắt đỏ như máu. Nó gần như mang ý muốn giết người, anh cũng bình thản bước ra khỏi phòng. Không khí áp lực được giảm bớt đáng kể, hai con người còn lại trong phòng phải thở phào nhẹ nhõm.
Anh vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi trường thì một con quạ đậu trên đầu anh mà thông bào nhà anh, anh mỉm cười nói
- Cứ tiếp tục theo dõi nha
Anh vui vẻ đi mua một chút đồ ăn vặt, ừ thì một chút, giỏ hàng vủa anh giờ đầy đô ăn vặt vì dụ 10 bánh Snack các loại mà lớn, 8 bịch kẹo dẹo, một vài loại kẹo tự làm, một vài hũ mật ong, 5 chai nước ngọt. Đi vui vẻ tinh tiền rồi vui vẻ vào tiệm bánh ngọt, mua w miếng bánh, một cái có kẹo dẹo cùng với một cái có chocolate trắng.
Mà bình thản về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro