Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc trà

  Mở mắt ra thì anh tưởng đang ở suối vàng chứ, nơi mà anh thường xuyên siết nữa gặp gỡ. Dụi mắt rồi ngáp một hồi dài, rồi lăn lốc mấy lần làm cho người từ nãy giờ đang nhìn phải chảy mấy dòng hắc tuyến. Tiếng ho vang lên làm cho cậu ngước nhìn lên, anh nhìn thấy một bộ xương mặc cái áo choàng đen, tay thì cầm lưỡi hãi.

Đôi mắt anh biến thành mắt mèo nhìn mà bỡ ngỡ mà thôi, anh ngồi dậy rồi đứng lên mà hỏi

- Ông là tử thần ?

- Vậy còn ai vô đây hả !? Một con mèo !?

Ông tử thần liền tức giận la lên rồi quay lưng bước đi, anh cũng đi theo rồi hắn dừng lại trước một cái bàn cafe với hai cái ghế. Im lặng ngồi lên ghế nhìn cái bàn mà đánh giá là hai chữ là đơn giản. Bình thản lấy sữa và hai cục đường vào tách đầy trà mà khuấy lên mà hỏi

- Ông có thể biến thành người không ?

" Phiền phức " Dù hắn như vậy nhưng cũng biến thành người, giờ này hắn là một thanh niên 25 tuổi, mái tóc bạch kim trải dài cùng với đôi mắt ruby đỏ như máu. Anh thì mỉm cười ổn thoả uống trà rồi lấy một miếng bánh táo được cắt sẵn lên đĩa của mình mà lấy nĩa cắt ăn. Anh ăn bình thản đến mức kẻ đối diện anh tưởng như anh là chủ nơi này và hắn là khách.

Hắn xoa thái dương của mình mà thở dài

- Ngươi có muốn biết tại sao ngươi ngồi ở đâu không ?

Anh gật đầu nhưng miệng vẫn ăn bánh thản nhiên

- Đó là do thằng thần sinh mệnh

- Vậy ổng đâu rồi ?

- Bị giáo thuyết

Anh liền " oh " lên một phát rồi ăn hết miếng bánh táo trên đĩa của mình, rồi uống một ngụm trà sữa của mình. Hắn nhìn anh mà muốn lạy thắng như lạy cái kẻ được gọi thần sinh mệnh gọi thần ăn nhậu hợp hơn ấy. Ngày nào cũng rũ hắn đi nhậu giờ này do ' lỡ tay ' giết cậu bé 12 tuổi

- 19 thưa ông

Anh bình thản sửa một lỗi của người đối diện. Hắn thì ngạc nhiên nhìn rồi đứng dậy soi đi soi lại mà liền lời cuốn gì đó mà anh không biết. Còn anh thì bình thản y như đúng rồi mà ăn bánh uống trà như mình đang ở nhà.

- Ngươi có 4 điều ước ấy, ước đi rồi cậu sẽ trọng sinh

- Vậy điều thứ nhất làm ơn đừng cho tôi có gia đình, điều thứ hai là ký ức, sức mạnh giữ nguyên, thứ ba tiền do ông hay kẻ được gọi thần sinh mệnh lo. Điều thứ tư thêm 3 điều ước nữa.

Sau khi nghe thấy anh được 4 điều ước nên liền sáng mắt rồi bình thản ước y như đúng rồi nhất là điều thư 4 làm cho hắn gần như muốn quăng cậu vào chỗ diêm vương luôn đi nhưng đành kìm chế mà nói

- Vậy nói nhanh lên

- Khi nào hai người rãnh qua chỗ tôi chơi đi mà tôi nhớ gọi trước khi đến 2 điều thì giữ lại được chứ

mỉm cười hiền hoà, còn hắn thì tạch miệng một phát rồi búng tay, cậu thì dần biến mất rồi mở miệng

- Hẹn gặp lại

Anh biến mất hoàn toàn thì hắn im lặng rồi lên cái ghế của mình nhìn cái chỗ đối diện, mặt thì lạnh tanh uống một ngụm trà mà hắn từ nãy giờ chưa đụng đến.

Tử thần: Cậu bé đó thật sự  thú vị hơn kẻ kia
.....

Trong lúc đó tại một nơi nào đó

Một kẻ đang quỳ gối nghe giáo thuyết thì hát xì một phát mà nghĩ thầm: Ai đang thương nhớ mình thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro