Thuốc độc, cái tên và Mỹ nhân
Giờ này đã tiết hoá( thực hành ), Koro-senei thì gôm một đống bánh kẹo của cả lớp và trừ anh vì ông ấy không muốn xúc tu của ông thành bữa trưa cho anh nên đành im lặng không lấy. Anh chống càm mà cảm thán Nanami vô cùng ngây thơ, anh đứng dậy nói
- Koro-senei nhớ chừa thuốc độc cho em
Cả lớp: Kemono Cậu Đâu Cần Phải Đi Theo Ổng !?
Vị bạch tuộc cũng im lặng uống từ chai và tưng chai giúp ông biến đổi, đến vái cuối cùng thì nó làm cho ổng đơ luôn. Anh thì nhận ba lọ thuốc mà uống lọ thứ nhất thì chẳng có động tĩnh, lọ thứ 2 cũng như trên, chai thứ 3 y như 2 lọ trên. Anh nhận xét
- Loại thuốc độc này không thể giết người được kể cả một con chuột cũng chẳng, Okuda-san
- Vậy à........cảm ơn cậu, Kemono-san
Rồi anh nhón chân mà xoa đầu, Nanami rồi nói
- Nhưng đừng buồn như thế dù sao theo mình nhận ra thì nó giống như một loại thuốc giải.
- Em nghĩ vậy à, Kemono-san ?
Anh mỉm cười gật đầu, Nanami cũng mừng rỡ một chút sau đó vị bạch tuộc cho cô ấy một công thức thì còn anh ngồi quỳ gối nghe Nagisa thuyết giáo anh. Karma kiểm tra thân thể anh,Tsuna thì tham gia cùng với Karma dù sao anh cho phép mà.
....
Hết giờ ra chơi, mọi người đều mong chờ kết quả thuốc độc của Nanami còn anh thì bình thản lướt điện thoại. Lúc thoát khỏi ứng dụng thì anh có thể nhìn lấy bước ảnh Byakuran anh chụp ở quán ăn nhanh khi mua đồ.
- Oh, Kemono-san có bạn trai rồi hả ?
Anh giật mình khi Koro-senei ở dạng nhớt đang ở trên cánh tay cầm điện thoại của anh. Rồi Nagisa liền nhìn vào màn hình điện thoại mà nói
- Đó là Byakuran, người được Morte gặp ở con hẻm nào đó ngoài ra cậu ấy là người mất trí nhớ nên, cậu ấy phải chăm sóc người này khi anh ta nhớ lại tất cả ký ức
" Trò có chắc người này mất ký ức không ? " Koro-senei cũng liền nhìn anh mà hỏi, anh liền gật đầu lìa lịa. Nếu hắn ta nhớ hết ký ức thì anh đã giết hắn ngay tức khắc. Dù sao giờ này người đó không có ký ức nên anh đành phải chăm sóc. Karma liền nghe vậy liền kiếm cớ ra chọc anh, rồi tự nhiên Tsuna hỏi
- Mà Nagisa-san và Karma-san lại gọi Kemono là Morte vậy ?
Cả lớp im lặng nhìn ba người ngạc nhiên với cái tên này, thật ra lý do anh kêu họ gọi tên như vậy là họ biết nghề nghiệp thực sự của anh. Anh im lặng nhìn cả lớp mà nói
- à...chỉ là.._Anh rối loạn lên vì vụ này
-......_ Nagisa chính thức im lặng
- Cậu ấy là có thể ra lệnh với quạ, mà quạ chính là hậu duệ của tử thần nên tớ và Nagisa đặt tên cậu ấy là Morte theo tiếng ý là tử thần. Tại sao thì tụi mình muốn đọc thuận miệng mà các cậu cứ gọi cậu ấy là Kemono đỡ hơn_ Karma thì cười nghịch ngợm
Mọi người liền buôn tha, anh thở dài nhẹ nhõm. Rồi mọi người chở về chỗ ngồi và tiếp tục học.
.....
Ngày hôm sau
Anh nhìn người phụ nữ ngực bự ( không có ý xúc phạm ) ôm một cái xúc tu được giả làm cánh tay. Anh im lặng nhìn biết đó là ai thì nhìn Nagisa quay nhìn cậu với anh mắt hỏi: Cậu có biết cô ta chứ ?
Anh gật đầu rồi lấy một tờ giấy ra mà ghi hai chữ sát thủ và đưa cho Nagisa. Đến giờ ra chơi thì nằm lết trên bàn nhìn tất cả cảnh rồi ngáp một phát. Nhìn xung quanh mà thấy bình yên, móc điện thoại ra lướt một vài thông thì của giáo viên mới thì tiếng chuông vào học. Giờ này ngày vị giáo viên mới dạy mà thở dài mà nói
- Nếu cô không dạy thì làm ơn ra ngoài giùm tôi.
- Một đứa trẻ 12 tuổi thách thức một sát thủ chuyên nghiệp ....
Bằng
Tiếng súng vang lên, anh im lặng nhìn người phụ nữ ngạc nhiên nhìn anh. Bàn tay anh giờ này đang cầm khẩu súng của Alone sáng chế ra. Người phụ nữ tức giận ra ngoài, anh im lặng đến chỗ mình lấy sách mà ra dạy học cả lớp còn lại.
Mọi người đều im lặng lắng nghe và cảm thán anh dạy dễ hiểu. Đến tiết thể dục anh im lặng nhìn mọi người bạn súng với bộ đồ thể dục còn anh là đồng phục thân thương. Mà chán nản ôm đầu gối, một con quạ đậu trên đầu anh mà kêu lên. Anh bình thản nói
- Cứ tiếp tục khi tôi về nhà.
Rồi có tiếng hét của người phụ nữ từ phòng dụng cụ, mọi người đều tập trung con anh thì phủi cát rồi vào lớp một cách bình thản không quan tâm. Giờ này người phụ nữ kia vẫn ở trong lớp với cái máy tính bản. Rồi mọi người mở ra xung đột, vậy Karasuma cũng phải dẫn cô đến chỗ Koro-senei. Còn anh thì giảng dạy một vài phút khi cô ta biết chuyện.
Cánh cửa anh liền nó tiếng ý
- Finalmente, capisci il tuo ruolo
" Dịch: Cuối cùng, bạn hiểu vai trò của mình "
Anh bình thản đi về chỗ của mình nhường chỗ cô giáo ngoại ngữ dạy học và anh đành một giấc thì mọi thứ mà cô nói, anh đã biết. Không khí rất hòa hợp nhưng anh tỉnh dậy sau khi tiếng la của Irina. Anh cũng liền nói tiếng Ý tiếp
- Dovresti calmarti, signorina Irina
" Dịch: Bạn nên bình tĩnh, cô Irina "
- Mi chiedo se sei un assassino?
" Dịch: Tôi tự hỏi bạn có phải là một sát thủ không ? "
Irina liền hỏi anh là một tiếng Ý làm cho mọi người trong lớp trừ Nagisa, Karma, Tsuna thôi. Anh thì mỉm cười lấy một bàn tay mà chống cằm nói
- Sono uno studente normale che conosce alcune lingue
" Dịch: Tôi là một học sinh bình thường biết một số ngôn ngữ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro