Thi giữa kỳ
Thời gian trôi qua làm sao, sau bao nhiêu nhưng gian khổ học tập ( dù anh chẳng thèm đụng vào sách vở )
Đây là chuyện thường đối với anh, bình thản những những câu hỏi mà ghi câu trả lời. Chỉ có cái là phải làm bài ở phòng hiệu trưởng và ngồi trên ghế ổng nữa chứ. Dù không áp lực như tưởng tượng, làm bài xong thì ngồi đó ăn bánh ngọt với uống trà. Bài kiểm tra được vị hiệu trưởng chấm bài.
Xong được thả ra, anh là người duy nhất ra sớm nên lết thân đi xuống can tin mua một vài món ngọt có ở đó và 9 hộp sữa. Rồi lết đến lớp học của mình, cảm giác bị theo dõi đã trở lại sau một vài ngày yên bình. Một con quạ đậu trên đầu, thông báo tình hình bằng tiếng kêu của nó.
Vào lớp bằng cửa sổ, ngồi vào chỗ của mình mà nằm dài trên bàn. Ăn thứ vừa mới mua xon, nó có thể xem là đồ ăn vặt hơn ăn trưa
- Em không nên ăn như vậy đâu, Cielo~
Giọng nói thân quen đến lạ kỳ, cơ thể luôn bất chợt run rẩy khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ôn hoà. Giọng nói này cũng có lúc vắng lên để trêu đùa anh, anh phải giết kẻ này một lần nữa để mọi thứ không giống như lúc đó.
Làm cơ thể bình tĩnh lại một chút, uống một hộp. Ông thầy bạch tuộc thì không biết ở đâu, lớp học vô cùng yên tĩnh. Tiếng chim hót líu lo. Đành mở cửa để nghe rõ hơn, tiếng gió cũng tham gia vào làm cho lá cây đụng chạm nhau để tạo ra một bạn nhạc nhẹ nhàng. Miệng anh cũng ngâm nga theo rồi nhắm mắt lại thốt ra một câu cá
Musing thought memories ~
Losing my grip in the grey ~
.
.
.
Mở mắt ra thì cả lớp đã về, anh đơ ra nhìn Karma vì chắc chắn người đó sẽ ghi âm hết tất cả và đúng như anh dự đoán. Cứ thế mà nhào vồ cố gắng lấy cho bằng điện thoại của Karma, thì cậu ta liền nắm lấy cổ tay anh nhìn bàn tay đang run rẩy nhẹ nhàng mà nhíu mày hỏi
- Cậu đang sợ cái gì à ?
- Nope, mình mà biết sợ thì bão số 9 đến rồi đấy
Anh bình thản giật bàn tay mình lại rồi trả lời, nhưng cũng lợi dụng thời cơ lấy điện thoại mà xoá đoạn ghi âm của Karma mà về chỗ ngồi của mình.
Sau đó cậu kêu Nagisa và Karma qua nhà cậu để mở tiệc ngủ qua kỳ thi, dù sao mời thêm bé cá đáng yêu vào chỗ vui. Buổi tiệc ngủ xảy ra như những tiệc ngủ bình thường khác trừ có thanh niên ngu ngơ luôn cảnh giác Tsuna và ngược lại cậu ta cũng vậy.
......
Sau một vài ngày, bài thi đã phát và được để trong phòng bìa. Mở ra lấy và nhìn thấy số điểm tuyệt đối, mà im lặng. Anh thật muốn giống như hồi năm ngoái quá nhưng do ông hiệu trưởng hết trên. Tsuna thì sau khi nhìn điểm mình qua nhìn bàu của anh thì vô cùng ngạc nhiên với con số điểm tuyệt đối. Anh liền ngã người tựa vào ghế bĩu môi nói nhỏ
- Mong kỳ cuối, ông hiệu trưởng không chấm bài mình
Sau khi nghe câu đó, người ngồi kế bên cậu ngạc nhiên không thôi. Anh bình thản nhìn Karma quăng dao nhựa vào Koro-senei phơi bày bài kiểm tra. Thì anh vũng bình thản móc một cây súng bắn một phát vào một cái xúc tù làm cho ông ấy ngạc nhiên nhìn anh
- Kemono-san ! Sao tự nhiên em lại nổ súng chứ !?
- Dạ em thích thưa thầy.
Anh mỉm cười nói đưa phong bìa cho Koro-senei, nở một nụ cười tinh nghịch. Koro-senei mở ra như một sáng chói loá khi thầy ấy mở phòng bì. Ông ấy run khi nhìn thấy toàn bộ đều là điểm tuyệt đối. Anh liền mỉm cười ranh ma nói
- Nhớ mua bánh ngọt cho mình đấy, Karma
- Rồi rồi, hiệu như cũ à ?
Anh đã mỉm cười không đáp, mọi người trầm trồ số điểm của anh. Anh là người hạng nhất toàn khối năm 3, đây dược coi là chuyện thường. Hồi năm nhất giữa với cuối thì cũng Nhất khối, năm hai thì giữa mới nhất cuối thì do cố tình làm sai nên ông hiệu trưởng ghim vụ này lắm.
Tại sao không lên lớp A, hiệu trưởng cũng sẵn lòng đón chào nhưng tiếc anh luôn mang theo con dao nhọn mà mình yêu thích và nở một điệu cười mà hiện tại cả lớp không muốn nghe thấy nhiều lần
- Kufufufu~ Tôi thích ở cùng lớp với hai người bạn tóc trái ngược nhau của mình~
Nên thế là anh không lên lớp, Nagisa và Karma thì cũng chẳng biết gì vụ việc chuyển lớp nên cũng bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro