Sự việc cái chết
Rất vui được gặp mọi người tên tôi là Morte nghĩa là tử thần, dù tên tôi là theo tiếng Ý nhưng lại là một người Việt Nam và mang tên là Hoàng Ngọc Phách ( Theo họ của con Tác giả đó (*^*)
Nghề nghiệp của tôi là sát thủ, Hacker cùng với một YouTuber nhiều người theo dõi. Ngoài ra tôi là một kẻ thích anime và truyện tranh, tôi gần như là một thằng Otaku nhưng tiếc là không giống như mấy anh senpai ở Nhật đây ( Tác giả không có ý xúc phạm nhà làm ơn đừng ném)
Và tôi là một thằng thanh niên 19 , một thằng thanh niên 19, một thằng thanh niên 19 và đó là điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần vì tôi thường bị xem là một cậu bé 12 tuổi ấy vì cái cơ thể gần như éo phát triển nổi.
Tôi sống ở đâu thì tại một khu chung cư Hoàng Anh gia Lai ( Nơi mà tác giả từng học thêm một môn ở đó ).
Như bao ngày, mở mắt ra là đúng 12 giờ trưa. Tôi thật sự muốn được ngủ thêm nhưng do cái dạ dày trống rỗng đang nổi trống lên nên đành lết đúng vậy là lết trên sàn không phải nhấc cái chân tho thân thương.
Mở tủ lạnh thì chỉ có một hộp sữa, chai tương ớt và cà cuối cùng là chai nước lọc mà chẳng có nước ấy chứ. Rồi qua lục tủ khác thì chỉ thấy một chai dầu ăn, chai nước tương, v..v mà những thứ không thể ăn được.
Vậy đành lết cái đít mà trượt trên sàn đến nhà tắm mà vệ sinh cá nhân, bộ đồ tôi mặc là một chiếc áo sơ mi với quần dùi đen dài qua đầu gối, khoác trên mình là một chiếc áo khoác đen. Đầu thì đội mũ đen và mang khổ trang đen nốt, mang giày pata đen theo. Thế bạn có thể thấy từ đầu đến chân đều đen trừ cái thân bên trong vì tôi khoá áo khoác lại.
Đeo lỗ tay nghe trên tay là cái điện thoại trắng Apple mà bước ra khỏi căn hộ của mình đến thang máy. Im lặng nhìn hai cái bảng được đặt trước cái cửa mà thấy mệt đáng kể. Nên đành đi lối thang bộ nhưng tôi cực kỳ lười đi vì tôi đang ở tầng 18.
Nhưng có cái điện thoại an ủi cùng với cái trống đang thúc dục nên đành đi xuống. Đi đi và đi, sau một vài phút đang xuống đến từng thứ 13, , nhấc chân đi xuống tiếp sau vài phút thì ơ tầng 6 . Mắt thì cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, tự nhiên đạp trúng cái gì đó mà trượt chân té cầu thang mà té lộn nhào tuôn ấy chứ.
Từ tầng 6 xuống tầng 1 bằng một cách phi diệu, cái màng hình đã vỡ. Trên người là cái vỏ chuối đó chính là thủ phạm. Tôi liền chửi
- FUCK YOU CÁI VỎ CHUỐI KHỐN NẠN !!!!!! TAO CÒN CHƯA CÀY LẠI CUỐN NARUTO NỮA CHỨ !!!???
Máu thì vẫn tuôn, bụng thì vẫn nổi trống nhưng tôi chẳng quan tâm nó nữa. Nhắm mắt rồi ngủ mà éo tỉnh một lần.
Dù nhắm mắt tôi vẫn nghe thấy tiếng hét rất to rơi dần dần nhỏ lại. Thế đời tôi đã xong, nếu có kiếp sau tao sẽ gặp lại những chiếc máy tính thân thương, những bộ mô hình, thủ công mà tao dành thời làm và ráp ghép. Những chiếc súng thân thương và viên đạn, nhưng
Vậy là hết /(^^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro