Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa mưa

Mùa mưa là mùa tạo ra một mối quan hệ của tuổi học trò trong sáng. Và là thời cơ tốt để tìm những loài hoa vào mùa mưa.

Anh cực kỳ vừa ghét vừa thích, ghét vì sẽ không có mấy bạn quạ thăm dò Byakuran mà anh phải để gần nhứ đầy đủ máy camera các phòng trừ phòng vệ sinh ra, thích là vì anh sẽ nghe được tiếng mưa tạo ra những bản nhạc nhẹ nhàng, buồn bã

Dù mưa anh cũng chẳng được nghỉ học gì, bình thản chép lại bài và ngâm nga một bản nhạc tự sáng tác. Xem diện thoại trên bàn nhưng nó được che bởi cuốn sách của mình, cứ thế vừa chép vừa xem Byakuran có làm gì ác độc gì không.

Lớp học cũng đang bị dột nên mọi người hơi khó tập trung vào việc học này với cái đầu to hơn bình thường của Koro-senei và anh chắc chắn chụp lại để làm kỉ niệm cho đỡ quên một chút

Tiếng chuông tan học vang lên, anh liền đứng dậy mang cặp lên vai. Mặc áo mưa màu đen và đây chính là áo mưa duy nhất do Alone cho anh, thật ra nó kiểu có tai mèo với đuôi. Ủng cũng đi cặp với cái áo mưa này, cùng cả lớp xuống đối núi và trên đường về nhà dưới hai cái ô được che mưa lại bởi Nagisa và Karma.

Kỳ thực là anh mặc áo mưa làm chi thì gắp mấy lớp ABCD thì máu sẽ thành trẻ con tìm kiếm vũng nước mà nhảy vào đó dính ai thì tự chịu nếu là ông hiệu trưởng thì phải cố gắng cho ông dính nhiều hơn. Dù sao ông ấy cũng sẽ bỏ qua vì ông ấy biết mình đã làm sai chỗ nào mà bị như vậy. Bình thản và vui vẻ thì cả lớp nhìn Maehara đi chung với một cô gái, nhìn cũng dễ nhìn đấy chứ nhưng anh lại nhếch môi cười mà kinh bỉ nói

- Loại lật mặt vẫn là loại lật mặt mà thôi

Và đúng y như anh nói, một thằng con trai khuôn mặt cũng hợp chỉ tiếc là cái mũi lại to hơn bình thường làm xấu đi khuôn mặt của mình, nếu so sánh khuôn mặt này với khuôn mặt hoá trang của Koro-senei thì chắc ống thầy là đẹp khỏi phải chê.

  Đôi mắt kia thì cũng kiếm được nhiều điểm yếu để anh vui chơi nhưng hiệu trưởng thú vị hơn với mấy đứa đó. Im lặng nhìn thằng cha mũi to đá Maehara, cây dù thì văng ra xa và gần chỗ anh nữa chứ.

Anh cau mày chuẩn bị nhảy vào vũng nước chỗ gần họ thì một cái xe ô tô với giọng nói thân quen vang lên

" Dừng tay " Anh im lặng ngáp dài nhìn vị hiệu trưởng ra ngoài mà tắm mưa, mà nói không được bạo lực thế có vài lần anh bảo lực với ông ấy sao không nói gì ta. Im lặng nhìn ông vì một chân đưa khăn tay rồi nói một câu

" Em rất gần với việc..... "

Toạt

Tiếng nước vang lên, anh im lặng đứng kế bên Maehara tay thì cầm cây dù của cậu ấy mà che giọt nước tung téo khi anh nhảy lên chỉ có vị hiệu trưởng thì nhìn nước nhiều nhất. Những người lớp khác ngạc nhiên không thôi trừ lớp 3-E vì họ biết chỉ có anh có lá gan lớn nhưng trừ một người hốt hoảng ngạc nhiên dù biết mà vẫn ngạc nhiên, đó chính là bé cá của chúng ta.

Hiệu trưởng im lặng nhìn anh, còn anh thì im lặng nhìn ông ấy với anh nhìn gần như nói lên: Nói tiếp tôi sẽ đá văng ông đến chiếc xe ô tô đấy. Ông cũng đã hiểu được ánh mắt anh ý nói gì cũng bình thản dẹp khăn tay của mình và xoa đầu cậu nói

- Trò mặc cái áo mưa này hợp với trò lắm đó

Rồi bước đi đến xe và  trên trán anh thì nổi đầy gân xanh mà miệng thì la lên chân thì dẫm xuống đất nhiều lần làm cho tung téo lên

- Đệch Mẹ Nhà Ông ! Tôi Éo Cần Lời Khen Từ Cái Miệng Đó !! Nếu Thấy Hợp Thì Ông Mặc Nó Luôn Đi !!!

Cả lớp 3-E đầu đầy hắc tuyến trừ Karma thì cười ranh ma, tay xoa cằm: ông ấy nói đúng mà, áo mưa đó rất hợp với cậu. Anh bình tĩnh đỡ lấy Maehara đứng lên đưa khăn tay liên nói

- Cậu quá nhà mình lau người, dù sao nhà mình gần

- Cho tớ đi tụi này đi chung với !!

Cả lớp đồng thanh thì anh mỉm cười đồng ý rồi bình thản dẫn đường. Nhìn căn nhà bình thường như bao nhà khác, anh bình thản mở khóa bước vào bình thản nói

- Tôi về rồi đây, Byakuran

Một thanh niên tóc trắng cao, đôi mắt tím violet, cùng với hình xâm ở dưới mắt trái là vương miện ngược. Thanh niên đó liền ôm mà nói

- Chào mừng bạn về nhà, Morte

Anh xoa mái tóc trắng mỉm cười ôn hoà làm một ai đó tóc đỏ liền ghen đi. Sau vài phút ôm anh liền được buôn ra và mời mọi người vào nhà, cả lớp và niềm tin nào đó Koro-senei cũng đã  vào nhà từ khi nào, phòng khách với bếp nối liền nhau nên không gian cũng rộng.

Anh bình thản kêu Byakuran đi lấy khăn và quần áo cho Maehara nhưng cũng nói đúng địa chỉ nó ở đâu rồi mới dám pha trà lấy đồ ăn vặt ra cho mọi người ăn. Mà từ nãy giờ anh chẳng cởi cái áo mưa ra nữa chữ, mới vậy áo của Byakuran có một vài chỗ ướt. Koro-senei bình thản uống trà nhìn xung quanh gian phòng mà cảm thán nơi sống của anh đầy đặn hơn những đứa trẻ mô côi. Karma và Nagisa thì đã từng đến nhà anh nên bình thản hỏi

- Cho mình mượn cái laptop được không, Morte ?

- Được, nó ở trong phòng ngủ kế bên giường ngủ của mình. Không thấy thì qua lúc tủ đồ bên phải nha, Nagisa

Nagisa bình thản đi, thì cả lớp đi theo có cả vị bạch tuộc nứa chứ. Đúng lúc Byakuran lấy đồ anh kêu Maehara đi thay đồ  và cũng nói địa chỉ. Mọi người giờ này ở phòng cũng hơi ngạc nhiên với căn phòng gần như trông không, không có gì ngoài một cái cái máy tính, bàn phím, chuột máy tín, một cái tủ đồ lớn để dựng đồ và một cái giường cho 1 người nằm. Kế bên giường là có một ổ cắm điện được cắm hết tất cả và kế bên nó là một cái laptop.

Nagisa và Karma là bình thản nhất trong lớp, anh thì bình thản nhìn rồi hỏi

- Xong chưa xin mời về luôn cho đỡ chật trừ Nagisa và Karma.

" Eeeeeeeeeee " Cả lớp gần như chống đối, anh thì bình thản xoắn tay áo một bên lên, mỉm cười và toả sát khí mà nói

- Hay các cậu muốn bay lên trời và trở thành một vị sao.

Mọi người cảm nhận được sát khí của anh, nên cũng bèn cùng nhau lấy cặp chào tạm biệt, Koro-senei thì bình thản. Maehara thì đã thay đồ xong cảm ơn anh rồi xách đồ ra về với lời hứa trả lại đồ, anh cũng xuống làm đồ ăn tối.q

Anh biết cả lớp đang chuẩn bị trả thù giùm Maehara, anh cũng muốn chung tay trả thù mà Byakuran thì ôm anh luôn không cho anh đi nên anh ở nhà nhưng cũng lập ra 1 kế hoạch đưa cho Nagisa rồi.

Buổi tối thì diễn ra bình thường trừ điều có người ở lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro