Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày im lặng

Anh mở ra nhìn thấy trắng, thôi nhắm mắt lại đi và xem nó là mơ là được rồi

- Đó không phải là mơ đâu Morte.~

Anh liền mở ngạc nhiên, đôi mắt ruby nhìn thanh niên đang bình thản ăn kẹo ở bên ngoài cửa kính không thể nào bị vỡ được. Và chân anh thì bị xích nữa chứ:Cái Địt Mẹ Đã Diễn Ra Vậy !щ(゜ロ゜щ)

Byakuran thì mỉm cười không giải thích gì còn anh thì lấy mềm chùm người lại nhìn thanh niên đang ngồi xem phim.

Anh phải nghĩ ra kết hoạch trốn thoát khỏi đây rồi đi giúp lớp nữa chứ, mà đây là phòng ngăn dùng lửa bầu trời nữa chứ. Lần sau anh phải suy nghĩ trước khi làm nếu không giống như vậy nữa.  Đưa mắt nhìn tấm kính chẳng thấy Byakuran và một ngọn gió nhẹ thoảng qua. Quay nhìn, khuôn mặt được phóng đại của Byakuran làm cho giật mình và nhảy đằng sau lấy gối bảo vệ.

Anh đây anh biết cái hành động này làm cho kẻ muốn ăn thịt giờ này càng thèm khát hơn nữa. Cố gắng lấy mềm làm màn chắn trứ hai nhìn kẻ đã vui vẻ thích thú lại gần đến anh thì một người mái tóc đen đến mà nói

- Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, Byakuran-sama

- Được rồi, hẹn gặp lại mèo con._ Byakuran liền nhẹ nhàng xoa đầu và nói

Anh im lặng nhìn hắn bước ra ngoài và đi luôn, anh đưa nhìn toàn bộ căn phòng xem có camera hay gì không. Rồi nhìn cái còng chân phiên bản mới cực kỳ, Live và Death mong hai người bảo hộ cho anh ( Live,Death: Không rãnh )

Kết quả anh dụng cách mạnh bạo thật là phá hủy còng tay nên sẽ có một vài vết " sướt nhẹ " trên chân. Im lặng nhìn cánh cửa và đá nó luôn, giờ này phải đi kiếm đồ nữa chứ ! Đệch! Nhưng có cái là đến nơi chỗ làm nhân viên lau dọn thì thấy hai thanh niên là boss thiên hạ và cá mập trắng. Cả hai nhìn anh và anh nhìn ngược lại rồi hỏi

- Có thấy một cái đồ quấn bụng đựng vũ khí không ?

Cả hai gật đầu bà chỉ cái tủ mà họ sắp sửa chui vào, anh nhận lấy rồi đẩy hai người vào luôn cùng lúc

- Ngài Morte ! Ngài không nên ở đây!

- Ta thích thì cái éo gì nhau ?_ Anh liền trả lời rồi đá vào đầu người mới nói thế là trò chơi trốn tìm đã bắt đầu và trong lúc đó lớp 3-E đối mặt với người xưng là tử thần. Vị tử thần đó nói anh cũng đã bị bắt bởi người khác, mới diễn tả xong. 4 thanh niên gan dạ, một thằng bóp cổ, một thằng con dao, một thằng cây súng và một thằng là dinh ba. Cùng một câu hỏi mà nói

- Morte/ Kemono-san đang ở đâu ?

- Ta không biết à nha nhưng đây lần thứ hai ta đụng độ với cậu bé đó đấy._ Hắn giơ hai, bó hoa cúc trong tay hắn từ khi nào và tung lên làm mọi người bỡ ngỡ và hắn biến mất. 4 người tạch miệng tức giận, rồi liền xách cặp cùng nhau về nhà bỏ lại cả lớp.

Vậy quay trở lại về phía anh thì đang chạy thục mạng, không biết cái tòa nhà công ty như cái gì mà như mê cung vậy ! Đi đến đây thì gặp toàn lũ bảo vệ chẳng có đường ra !

Tự nhiên nhìn thấy cô bé thì đi cùng với người bảo vệ chạy lướt qua mà không quên giử lời nói chân thành nhất

-Chào em Uni.

Cô bé ngạc nhiên nhìn anh chạy khỏi đám bảo vệ rồi liền hỏi

- Tại sao anh ta lại ở đây ?

- Ngài Byakuran đã đưa cậu ta đến đây, nhưng cũng ngạc nhiên khi cậu ta trốn được chứ._ Người bảo vệ liền nói, cô bé im lặng nhìn rồi bước tiếp.

Anh thì đơ ra khi cô bé và anh gặp lại, đơ ra nhìn nhìn hai bên phía không có hai thì hỏi

- Hồi này em có gặp Byakuran với cái điện thoại không ?

- Có..... nhưng không cả điện thoại......_ Cô bé liền trả lời, anh thật sự muốn tức điên lên rồi đây lấy cái đồng hồ quả quýt ra xem số thế giới thì khác với con số thế giới của anh. Cau mày liền quăng đồng hồ và nó biến mất.

Chắc giờ này cả lớp đang ở chỗ của thằng tử thần kia, tem cứu Irian. Nhìn qua con mắt còn lại thì nói một là loạn mẹ nó rồi. Đã mù đường có thêm cái này thì làm lạc hướng tiếp.

Irian thì đã sử hết những người trong nhóm, định tạch miệng thì mặt hồn cửa. May là chưa gãy mùi nếu không là chết đời, anh cảm giác là có điện thoại trong và đâng bị thông tì đá cửa thì hắn đang cho những người đồng minh xem thông. Anh liền nhào vô nói

- Trả điện thoại lại cho tôi !

- Haha em chạy được đến đây à ? Đúng là giỏi khi em trở thành sát thủ đấy, không biết anh sẽ tặng em cái gì đây_ Trong lúc hắn nói, anh giật lấy điện thoại mà xoá những thông mà hắn truy cập đước từ điện thoại mà chuốn mà nó luôn nói thật là biến mất trong không khí. Và xuất hiện trước mặt cả lũ................

- Chào......

Cả lớp nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, anh im lặng míc dao ra rồi nhắm mắt lại thít sâu và

Rầm

Tiếng thanh sát rớt xuống, anh cười trừ gãi đầu nói

- Xin lỗi vì đến trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro