Mật danh
Vui vẻ bao ngày nghe câu chuyện của công lý -san à không mà là Masayoshi, lúc đó nhịn cười không nói nên lời. Nghe đời thực sự là thú vị thế cả lớp liêng bàn tán về cái tên của mình thì tự nhiên Rio liền nhắc đến
- Kemono có nghĩa là quái thú, ba mẹ cậu đặt tên ghê vậy
" À không tớ đặt đấy "_ Anh trả lời bình thản, việc đặt tên thì anh chẳng quan tâm nhiều chọn đúng nghĩ thích hợp với anh. Karma liền nói
- Có cái tên quái đản kiểu đó, đúng là khổ các cậu thiệt.
- Ừ thì tớ thích tên mình đặt hơn, dù gì ba mẹ có đặt tên lúc trước khi chết đấy.
Anh liền liếc xéo nhìn Karma, lấy tay chống cằm nhìn cả lớp bắt đầu đặt mật danh. Lăn trên bàn rồi nhìn Mukuro " Vua dứa ".....
- Oh Mẹ Nó HAHAHAHHHAHA AHHHAHHAHHHAHAHAHAHH. Cái mật danh hợp với em lắm đấy, đấu dứa
- Vậy có mật danh là cái gì mà nói !_ Mukuro liền hơi đỏ mặt lấy nhéo má anh mà nói, còn anh thì cố gắng nhịn cười mà nói
- Bí mật được không ~ Dù gì Chrome là gì nào ~
Anh nhìn tờ giấy nhìn thì " Sương mù " nhẹ nhàng xoa đầu cô bé mà khen ngợi cái tên rồi thì Sangue trong sự hoá hức liền nói
- Vậy mật danh " kẻ bảo vệ " hay không ?
- Không, dù gì sao không ghi " Màn đêm " cho hợp đi_ Anh liền liếc xéo ra chỗ khác mà nói.
.....
Bình thản ăn bánh ngọt trong phòng hiệu trưởng dù ổng không trong phòng. Do bài thực hành nên anh có quyền đi đâu chơi trong khu vực toàn trường, ăn bánh xong thì đến thư viện đọc sách cho đỡ buồn. May hôm nay có mang theo máy tính laptop ra làm, anh cần một vài thứ để chế tạo độc và thuốc nổ gây tôn thương thâỳ nhưng cả lớp thì không.
Nói thật anh muốn làm chảy mấy viên đạn nhựa kia cho thầy uống nhưng hơi lộ liệu ngoài ra nếu thầy uống trước mặt học thì hơi mệt à nha, gãi đầu. Rồi cắn bút, suy nghĩ một vài cách giết người thầy của mình nhưng cũng tạo ra những trò chơi thú vị.
Ừ làm luôn đi để cho đỡ quên rồi đưa cho cả lớp chơi thử cho vu, anh nhếch môi cười nói
- Một ý tưởng tuyệt vời
- Oh đây giờ học tại sao lại có thằng của lớp 3-E ngu .......
Kẻ chưa nói hết câu liền nhìn thấy cây bút được phóng đại, đôi mắt đỏ nheo lại toả sát khí.
- Dám sỉ nhục lớp 3-E lần nữa là chết.
- Ngươi tưởng ngươi là sát thủ à !?_ Một người điển trai nhưng anh không quan tâm mà liếc xem mà nói
- Tôi là sát thủ từ lâu rồi nhé mấy thằng nhóc
Sát khí toả ra nông nặc hơn, nụ cười bình thường nhưng lại đầy mang rợn cộng với sát khí. Đôi mắt ruby đỏ như léo sáng lên trong dòng sát khí đen này.
- Kemono, em không nên đánh bạn nếu không tôi kêu vào lớp 3-A tiếp đấy
" Hn " Anh thừ một phát rồi chạn nản đi dọn dẹp đồ trên bàn rồi chán nản đi ra khỏi thư viện cùng lúc điện thoại rung lên mở máy mỉm cười nói
- Il gioco è finito?
" Dịch: trò chơi đã kết thúc rồi à ? "
[- Sì, dovresti tornare in classe ]
"Dịch: Vâng, bạn nên quay trở lại lớp học "
Nghe đầu dây ra lời thì anh đi tung tăng về lớp học của mình, nhìn bàn tay cho chiếc nhẫn đang đeo mà nói
- Đừng có giết họ nha~
........
Tại căn phòng làm việc ở Ý
" Được thôi, mèo con "_ một thanh niên mái tóc trắng nhìn màn hình phản chiếu một cậu bé mái tóc vàng, đôi mắt đỏ Ruby vừa mới nói.
.......
Quay lại lớp thì anh nghe cậu trả lời mật danh của mọi người. Anh thật sự thấy thú vị mở cửa lớp cũng là lúc cả lớp phản đối về cái tên đó ông thầy tự đặt cho mình. Nhệch môi cười tham gia cùng luôn, kết quả theo anh thấy mất 2 xúc tu vàng và hai cái xúc tu đã làm món nướng. Yên bình trong cái bụng của anh rồi quay qua nhìn Sangue hỏi
- Công thức sao rồi ?
- Vẫn trong việc chế tạo dù gì có một vài cái thành công nhưng làm vật thí nghiệm điên loạn lên._ Sangue liền trả lời, hắn cũng chẳng muốn ấp a ấp ớ đâu. Anh thì thở dài cầu mong công thức cuối cùng thành công 100 % để kết thúc bằng HE, thở dài xoa thái dương mà liền ôm lấy Mukuro ngủ luôn.
Ngoài ra cái lớp đã đặt mật danh cho anh là " động vật sát thủ cute " tên hơi dài nhưng hơi hợp với cái dáng vẻ cute và cái tư thế động tác của sát thủ. Nên thành vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro