Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo dẻo xuất chúng

Cả lớp đi thử bộ đồng phục mới còn anh thì ngồi lười trên ghế. Do cái vụ hôn nên anh cần tải thông tin, nhìn ra ngoài cửa sổ thì Reborn đanh chịu đựng. Cầu mong cậu ta không làm gì anh trên giường. Bước đi lại gần người thầy thể dục của mình mà hỏi

- Tặng quà chưa ?

Câu trả lời là vẻ mặt ngu ngơ, anh để nhiều thời gian cho hai người kết quả éo được gì. Giỡn mặt ! Anh móc cái điện thoại trên màng hình là thông tin của cô tiếng anh thì ông thấy mới ngộ ra. Anh cau mày nói

- Đi đền bù đi, ông thầy ngốc ! Nhân lúc cô Irian không ở đây thì đi quà đi cho kịp !

- Cảm ơn đã nhắc

Cả lớp nhìn mà tự hỏi, anh thì bình thản lết thân đi vào lớp. .......mà xí hình như anh quên cái gì đấy......... người bán hoa.... thằng cha đó có liên quan cái gì đó thì phải...........

- Koro-senei chở em đi ra khỏi trường chút xíu !

" Kemono-san định đi đâu vậy ?"_Koro-senei liền xuất hiện rồi nói, anh không nói liền biến mất để một bức ảnh, cả lớp nhìn vào thì Nagisa ngạc nhiên hỏi

- Người bán hoa hôm đó thì phải ?
.....

Im lặng đứng theo dõi Karasuma, thầy ấy đang mua hoa...Đứng trong một cái hẻm gần tiệm hoa. Anh nhép môi xoa cằm nhớ một ít tình tiết truyện, truyện lớp học sát thủ anh đã xem lâu nên dễ quên.

Đập đầu vào tường cô gắng nhớ

- Sát thủ nhỏ bé đây sao đập đầu tự tử thế ~

Anh (●__●)

Shiro ( ╹▽╹ )

- BÀ CON ƠI ! MA HIỆN LINH !

Anh giật mình nói, nhảy giật lùi tội trượt chân té bật ngửa. Đập mông và cái chân mới bẻ thì bẻ thêm, chắc chắn Sangue sẽ xuất hiện tại nhà rồi.

- Em không sao chứ ?

- Có, tôi có sao

Anh bình thản trả lời, đôi mắt cảnh giác. Rồi đứng dậy móc con dao ra mà tấn công, nhưng người bán hoá lại né được. Cau nhìn sơ lượt mà tấn công chỗ yếu, liền đá vào bụng. Ngồi lên người và chuẩn bị đâm nhưng đầu anh thì bị chĩa súng.

- Súng không có đạn mà còn chĩa nữa à ?

- Oh~ Dù gì em đi làm gì tôi nào ~

Nghe cái giọng ngân giống của Sangue  làm cho anh muốn ớn, cố gắng đưa con vào sát ngực. Tay còn lại của hắn thì cô chặn lại.

VOIIIIIIIIIIIIIII

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cau mày nói

- Mở cuộc gọi

[ Morte, cậu đang ở đâu ? ]

- Một nơi nào đó, nói với Koro-senei mình sẽ vào lớp trễ.

[ Ừ ]

Tút tút tút

Anh tiếp tục nhấn con dao gần ngực nhưng tự nhiên bị cổ lại bị tim, nhìn Shiro mà tức giận. Phóng trâm vào hắn, cơ thể gần như muốn ngủ. Tạch miệng một phát. Móc súng ra bắng vào đùi.

- Bố đây có nhiều cách làm mình tỉnh lắm !

Cả hai liên nhìn anh một cách thích thú, 2 vs 1. Hai con số chênh lệch nhau, một tự thân mà thế giới ngầm sợ hãi và một thằng thích thí nghiệm mặc đồ trắng vs với một cậu bé có cơ thể 12 tuổi nhưng thật là 14 và tuổi linh hồn là 33 tuổi.

Nhưng đang gây cứng và anh tỏ vẻ ngầu thì tự ngất mẹ nó luôn, con tác giả nói luôn là cái viên đạn đó là đạn ngủ cực cao do mới sáng chế cho Koro-senei ăn. Cả hai im lặng lại gần thì một giọng nói vang lên

" Hai kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, đúng là không công bằng mà ~ Thật là tội cho em, Morte ~ "_ Một thanh niên tóc trắng từ hẻm xuất hiện, đôi mắt violet nhìn anh đang ngủ ngon lành. Màu thì đang chảy làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Lấy hai cây súng bắng vào đùi từng người, cả hai khụy xuống ngạc nhiên nhìn người bế anh lên

- Nếu các ngươi còn âm mưu đến, mèo con của ta thì đi xuống âm phủ đi.

Hắn biến mất rồi xuất hiện trước mắt cả hai và xuất hiện trước một cái giường trắng. Nhẹ nhàng lấy viên đạn trong đùi anh rồi bắng bó, thay bộ đồ cùng với tháo thứ quanh bụng anh rồi mặc chiếc áo sơ mi lớn bằng cơ của hắn, nhẹ nhàng nâng bàn tay ra hôn nhẹ lên nhẫn. Rồi lấy xích còng chân lại, đắp mền rồi cầm lấy điện và đồ đụng vũ khí rồi hôn nhẹ lên trán anh.

Hắn bước ra khỏi phòng, ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro