Hội trường và kỳ ôn thi
Bình thản như bao ngày, như tối hôm qua anh đã giúp Koro-senei làm một sấp giấy về hoạt động hội học sinh cho lớp vì sao cậu biết thì là có bản gốc khi anh đến phòng hiệu trưởng mà xin tờ giấy đó. Kêu Koro-senei và anh thưởng thức phần thưởng của mình là không dự hội trường.
Giờ này chỉ chỉ có cậu và Karma ở đầu lớp 3- E. Anh cùng chơi bài caro, qua đánh bài Uno, sau đó không biết Karma có ý gì mà lời ra hộp bánh pocky và anh toàn thắng không. Dù cũng chẳng kêu cậu ấy làm gì nhiều cho lắm.
Sau dó chơi xếp tháp bằng mấy lá bài Uno, thế tại sao cả hai đứa không ra ngoài đánh nhau thì karma biết anh thực đêm nên không đánh nhưng có lúc kêu anh ngủ nhưng không chịu mà thức chơi với cậu.
Rồi cuối cùng anh liền loi mấy cây súng ra, đó chính là món quà mà Alone đưa cho anh, anh ra ngoài với mấy cây đó mà bắn xã giao
VOIIIIIIIIIIIIIII !
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, dù Karma đã nghe nó nhiều lần nhưng cũng không khỏi giật mình được. Anh im lặng mở máy trả lời
[ - Morte .......... ]
- È successo qualcosa?
" Dịch: Có chuyện gì xảy ra à? "
[- La persona ti sta chiamando Cielo? ]
" Dịch: Là người gọi bạn là bầu trời? "
- Quindi sai già quelle notizie?
" Dịch: Vậy bạn đã biết tin đó rồi phải không? "
[- Proprio così ... i due bambini a casa sono molto preoccupati per lui ]
" Dịch : Đúng vậy ... hai đứa trẻ ở nhà rất lo lắng cho bạn "
- Andrà tutto bene, amico mio.
" Dịch: Mọi chuyện sẽ ổn thôi bạn ạ."
Anh liền tắt máy điện thoại rồi thở dài đi dẹp mấy cây súng mới, anh chút cầu mong hắn không làm gì nữa nhưng cũng tự hỏi tại sao hắn lại có thể qua thế giới này, ở kiếp trước chính là do bàn tay của anh giết hắn mà.
Hay đây là một trò đùa của thượng đế ? Anh tụ hỏi, rồi thở dài, móc bái máy laptop ra ghi những thông tin về mấy cây sùng mà anh vừa bắn.
.....
Mọi người về lớp thì Nagisa chảng nói gì với anh nữa và Koro-senei bắt đầu ôn thi. Vậy cậu có ôn thì là không mà anh chẳng quan tâm vì Koro-senei nói nếu anh làm hết tất cả sấp đề thử của ông giao thì cậu có thể ngủ ngon lành. Giờ Karma mới biết tại sao hồi nãy, anh nhất quyết không chịu ngủ.
Trong 40 phút anh đã làm xong hết tất cả và những sấp đề đó đều là điểm tối đa. Anh vui vẻ đi ngủ ngon lành, hai tay ôm cái gối được vị bạch tuộc đưa cho đến khi tiếng chuông vang lên để báo hiệu đã tan học thì anh nên đưa hủ kẹo mật ong mà anh làm ra để ăn đỡ buồn cho Koro-senei xem như là quà cảm ơn
Vào phòng giáo viên mà không mở cửa nhìn Koro-senei chăm sóc tận tình vị hiệu trưởng còn anh thì mỉm cười chào vô tư
- Chào buổi trưa tốt lành, thưa thầy hiệu trưởng
- Trò cùng vậy, mà ta cũng ngạc nhiên khi trò làm hết những tờ giấy hoạt động trong một đêm đấy
Anh gãi đầu và cảm ơn vì lời khen của vị hiệu trưởng. Anh chẳng cảnh giác gì đến người này nhưng người này lại ngược lại cảnh giác anh hết mức. Rồi ông kể lại vụ việc Nagisa bắt nạt mấy học sinh khác. Anh đặt hủ kẹo lên bàn rồi hỏi
- Vậy ông còn vì để nói không ?
- À không mà Koro-senei......
Rồi ông ấy quăng đồ trong trò gỡ cho Koro-senei mà nói
- Hãy gỡ chúng trong một giây xem nào.
Sau một giây anh nhìn Koro-senei đang bị vướng với trò chơi gỡ rối thì vị hiệu trưởng nhìn anh mà hỏi
- Ta muốn từ hỏi tại sao trò lại cố tình để mình điểm kém vậy, Morte....
"..... " Im lặng mỉm cười nhìn người đàn ông mới hỏi mình. Đây là người thứ ba biết thân phận của anh, nở một nụ cười lại gần Koro-senei mà gỡ những thứ đang vướng trên cơ thể của ông ấy rồi anh lại tháo chúng ta từng cái một mà nói
- Vì tôi không muốn người bạn của tôi cô đơn giống như tôi hồi năm đó và lần sau làm ơn hỏi cái câu khác giùm tôi với.
Anh nói hết câu thì trò gỡ rối cũng đã kết thúc, những bộ phận đã nằm trong hai cái tay của mình rồi anh thả nó lên bàn tay vị hiệu trưởng. Nụ cười củ anh đã tắt, đôi mắt hồn nhiên chở nên sắc bén và lạnh lùng hơn. Không khí mà anh tạo ra làm cho những người trong phòng thấy ngột ngạt, đầy áp lực.
Sau khi hắn chào và chúc Nagisa xong anh mệt mỏi ngồi xuống ghế mà chán nản lấy một vài cục kẹo mật ong chia cho từng người trong phòng có cả anh nữa. Rồi anh nói
- Đây là món quà cảm ơn của em, mong thầy thích.
.....
Hôm sau
Anh nhìn người thầy bạch tuộc của mình phân thân nhiều hơn, anh thở dài chán nản mà ra khỏi lớp và vào phòng nữ gia chánh, tìm một vài nguyên liệu làm đồ ngọt, trong lúc bánh trong lò nướng, giờ này anh làm kem hương chocolate, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên
- Kemono, noto anche come Morte - famoso celebrity hacker
" Dịch: Kemono, còn được gọi là Morte - hacker nổi tiếng "
- Cosa stai dicendo, signorina Irina? Questo è solo un soprannome neutrale.
"Dịch: Cô đang nói gì vậy, cô Irina? Đây chỉ là một biệt danh bình thường."
Anh mỉm cười thì bánh đã nướng xong, anh lấy nó ra ngoài rồi để cho nó nguội mà tiếp tục làm xem. Anh không quan tâm đến người phụ nữ đang chĩa súng vào mình. Cái chết thì đã thưởng rồi, anh bình thản làm chiếc bánh ngọt, cách cái bánh ra làm đôi rồi lấy chocolate đặc mà chét lên đó sau đó đặt miếng bánh còn lại và chét kem lên thế là hoàn thành một chiếc bánh. Irina cũng vẫn chĩa súng vào đầu anh nhưng chẳng bắn, đúng lúc Tsuna liền mở cửa phòng mà ngạc nhiên.
Anh nhìn cậu ấy rồi liền nói
- Tsuna nếu cậu không phiền thì làm ơn đưa chiếc bánh kem này cho Koro-senei giùm mình chắc thầy ấy đang mệt lắm
Tsuna liền im lặng nhận cái bánh rồi đi ra ngoài, cậu vui vẻ rửa những đồ dùng sau đó lâu tay của mình. Thì Irina cũng nhân nhượng không bắn, anh bình thản đi ra ngoài mà vào lớp nhìn cái cảnh ' khủng bố ' là mặt mọi người kính đầy bánh kem mà anh vừa làm ra.
Lấy điện thoại chụp lại rồi đi lấy cặp mà đúng lúc tiếng chuông tan học ngân vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro