Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới

Những ngày đi chơi đã qua giò này đã đến học kỳ mới, giờ này cả lớp đang bình luận về học sinh mới, nếu như anh nhớ thì sẽ là một cái hộp điện tử rồi bị Koro-senei sửa chữa lại. Nhưng anh cũng muốn xem xét công cụ bên trong nó, chắc phức tạp lắm đây. Vào lúc đó anh đã nở một điệu cười

- Kufufufufu~

Cả lớp không quan tâm trừ Tsuna thì có, trên mặt cậu đổ mô hôi quá trời khi nghe thấy điệu cười này và cậu tự hỏi anh đã học điệu ở đâu sao mà giống anh dứa nhà cậu vậy. Móc điện thoại ra nhìn ảnh học sinh mới, Nagisa liền hỏi

- Cậu có biết người này không, Morte ?

- Không nhưng mình biết người này làm bằng gì

Anh trả lời bình thản, Karma cũng đã gần bàn anh, nở một nụ ranh ma nói

- Làm bằng cái gì à ? Chắc là điện tử tiên tiến do một người nào đó chế tạo

"....." Anh không nói gì nữa, Karma gần như đã đọc được suy nghĩ của anh nên anh nằm dài trên bàn. Kệ thằng tóc đỏ xoa đầu anh, Nagisa thì cũng đang phân tích một chút xíu về lời nói của anh và Karma để nhận dạng một chút xíu. Tsuna luôn là người ngồi kế bên anh có nghĩa là có thể nghe được lời đối thoại. Giữa ba tụi anh, dù anh cũng chẳng quan tâm đến vị boss thỏ đáng yêu phải nhận bao nhiêu sốc gì đó. Anh cũng mở miệng

- Dù sao suy nghĩ làm chi cho mệt ngày mai chúng ta gặp học sinh mới thôi

" Ừ cậu nói cũng đúng " Nagisa cũng gật đầu nói, tay thì chạm vào đầu mà xoa sau lúc Karma đã xoá cái đầu vàng của anh. Nhưng có lúc anh tự hỏi: Tại sao hai người lại thích xoa mình vậy ?

.........

Ngày hôm sau

Là lúc anh trực nhật, anh bình thản vào lớp sớm nhìn cái hộp đen và tự hỏi có nên sửa chữa lại một vài lệnh không nữa, hay là phá luôn mà phá thì mất công lỡ phải bồi tiền nữa. Anh đành thở dài bỏ qua làm vệ sinh lớp rồi bình thản moi cái máy tính ra vì sáng anh nhận nhiệm vụ là hack tài liệu của nhà Vongola thành một cuốn truyện tiểu thuyết nào đó và kẻ chủ mưu anh sát thủ đệ nhất mà thôi.

Anh thầm cầu mong Tsuna không giận nên cũng liền bầm lên bàn phím, cũng cũng không mang lỗ tai nghe để nghe nghe nhạc chờ đỡ buồn. Nagisa thì cũng chẳng nói gì và không làm phiền anh, Karma thì cũng vậy trừ cả lớp mà thôi.

Họ thật sự tò mò anh đang làm gì, nên đã cùng nhau nhìn lén thì bảo nhiêu dòng số 0 với 1 xuất hiện và được lướt qua như để xem qua mà không cần nhìn. Chỉ là tội cho người kế bên vì mới nhìn qua hai bàn tay bấm phím như đánh một bản độc tấu nhanh.

Điều đó đã làm cho cậu muốn rối mắt, tiếng chuông vào lớp vang lên thì anh cũng tháo lỗ tai nghe của mình. Lấy sách vở ra học, y như trong truyện tranh, mới được học vài phút thì chị hộp đen đã tấn công. Mọi người ngạc nhất là Tsuna và trừ anh, tiếng súng sáng lên ý như chiến trường.

Ngáp một phát rồi mở miệng nói

- Koro-senei hãy coi chừng điểm mù

Và đúng lúc một cái ngón tay trên xúc tu ( anh cho là vậy ) đã bị bắn. Tiếng súng đã dừng, chị hộp đen thì cũng đã nói về mấy phần trăm làm sát thương vị bạch tuộc nhưng anh không nghe. Chỗ kì lạ là nhìn qua anh mà nói

- Cielo ~ Đã lâu rồi không gặp em ~

Một giọng nói làm cho cả lớp nổi da gà còn anh thì run rẩy, anh cau mày nhìn cái bàn của mình mà không nói gì, còn cái cỗ máy kia thì liên kêu lên

- Cielo ~ Dù em có lãng tránh anh bao nhiêu thì anh càng cố muốn bắt em về mà thôi ~

Không khí càng nặng nề thêm, cả lớp đều tự hỏi giọng nói đó là của ai mà nói ra một cái tên mà cả lớp éo quen gì, Tsuna thì cũng liếc nhìn anh mà cũng ngạc nhiên nhìn bàn tay đan lại đang run. Khuôn mặt thì đen như mới nhận được một cú sốc, giọng nói của một người đàn ông cũng vang lên

- Cielo ~ Em nhớ chăm sóc mình đấy và đừng để mình bị thương nhiều ~ Anh đi đây và tạm biệt ~

Anh liền gục xuống bàn bàn cơ thể thì đang run rẩy, anh phải bình tĩnh lại nên cũng đành lén lấy một cục kẹo mật ong mà ăn để bình tĩnh rồi cầu mong hôm này không có ác mộng nào hết. Kẻ chế tạo đã được thay đối người hộp kia đã được hay đổi, anh liền mở miệng nói nhỏ để cho mình nghe

- Tôi chắc chắn sẽ phải giết anh Sangue

Người kế bên cũng cau mày sau khi nghe lé được câu này, cậu im lặng nhìn anh mà không nói. Anh nên tìm thông tin người này, thế còn kẻ bên ngoài đang vừa giám sát học trò của mình vè vừa giám sát kẻ anh thấy thích thú cũng đâng tự hỏi về kẻ chế tạo cái hộp đen khốn nạn đó.

.......

Ngày hôm sau

Anh là người đến sớm nhất và anh mới ra cuồn băng keo mà dán hết chỗ moi ra vũ khí và tặng cho nó một cái nơ bướm xin đẹp màu tím. Dù anh rất muốn phá nó vì chủ cái hộp này là kẻ anh nên giết để cuộc sống y như trước.

Thở dài một phát rồi ngồi vào chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhếch môi

- Tôi chắc chắn sẽ giết anh

Còn việc học yên bình đến bao gia và anh là người ngủ ngon lành nhất. Đến tối thì anh lẻn vào lớp học để sửa chữa một chút, Koro-senei cũng đang nói chuyện với cái hộp-san rồi ngạc nhiên nhìn anh và nhìn cái máy tính xách tay màu đen và một số dụ cụ thì biết anh đến đây làm gì.

......

Ngày hôm sau nữa

Mọi chuyện y như dụ đoán có cô gái 2D ôn hoà vui vẻ với mọi người làm anh tự hoà về mình, đúng là không phí sức mà nhưng đây cũng là việc dụ dỗ cho kẻ đó đến đây mà sửa chữa. Việc học yên bình với âm thanh đáng yêu.

Tối thì anh lẻn ở ở ngoài cửa sổ mà nghe tất cả cuộc đối thoại của những kẻ sửa chữa mà chẳng nghe thấy giọng của kẻ đó trong cuộc đối thoại. Điều này làm cho anh thấy bức tức vì kế hoặc thất bại. Nên tối đó khoảng 12 giờ đi mua bia ở khu vực chơi tre em mà uống cho xã giận.

......

Ngày tiếp theo

Anh lết thần vào lớp học với con mắt thầm vần làm như một con ma nào đó xuất hiện, có một vài người bị hù trong đó có ông thầy bạch tuộc. Nhìn cỗ máy đen rồi vào chỗ ngồi mà lấy sách vở ra chép bài, vụ việc thì như truyện nên anh cũng chẳng kể gì cứ thế ngủ gục trên bàn cho đến khi Koro-senei kêu anh dậy mà về nhà ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro