Cuộc thăm quan tại trụ sở Vongola
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, dù gì hôm nay cả lớp đi thăm quan một nơi rất đặc biệt là trụ sở Vongola. Thật sự thì anh cũng biết Tsuna vô cùng sợ hãi nghĩ bao nhiêu chuyện. Ừ thì nếu đó Reborn sắp xếp thì mọi chuyện sẽ yên bình phải không....?(Tg: Có thể :) )
Cầm thời khóa hôm này thì là tham quan một vài nơi có thể vào tại trụ sở ( còn anh thì cứ muốn xông vào thì cứ xông ), rồi cùng nhau bơi ở hô bơi riêng của nhà Vongola ( trong lúc đó anh chắc Tsuna đi làm bạn với mấy tờ giấy rồi) sau đó nghỉ ngơi ăn trưa rồi đi luyện tập cùng thầy Karasuma cùng với vị giáo sư...thôi chết cả lớp thì với cha Tsuna đi chợ đỡ.
Đến chiều thì gặp Nono dù hôm quả anh mới gặp ông ấy nhưng nếu boss nhà Varia thấy anh chắc chắn sẽ ở đây chờ đợi anh mà kêu Lussuria mặc mấy bộ đầm với váy nữa. Anh chắc chắn chuyện này sẽ không sảy ra thì bị mấy thanh niên thích đánh từ nhà Varia cùng với Vongola, tên đại S quỷ vương kia sẽ không bắt éo anh được. Một lần là đủ hai lần là chết vậy thôi.
Tối thì sẽ có một buổi tiệc chào mừng cho lớp 3-E, bồ dự tiệc sẽ được người hầu cung cấp nên cả lớp không lo trừ anh vì chắc chắn đồ của anh sẽ thành đầm với váy nên đã mang theo thứ đồ mình cần.
Im lặng ngồi trong xe limousine màu đen, trong đó có Koro-senei, Tsuna, Reborn, Nagisa, Karma, Sangue, Mukuro, Chrome, Karasuma và Irina. Anh bình thản móc điện thoại ra xem Ritsu có mang hình điện thoại không........thì có cậu ấy liền vô cùng vui vẻ tìm ra một ít bí mất của anh, dù gì cậu ấy cũng làm cử chỉ giữ bí mật nên anh cũng thoải mái nên đi xem một ít thứ gì đó mà hôm qua mà Vindice gửi cho anh với lời nhắn là " Xem một mình, đây là món quà dành cho ngài "
Nhếch môi cười, chắc chắn anh sẽ xem nó vào tối nay. Bình thản nhếc môi cười. Rồi chán nản qua quậy tóc Nagisa thì
VOIIIIIIIIIIIIIII
Mở máy ra thì là số lạ, anh im lặng nhìn tự hỏi rồi bật máy lên
[ - Giờ Này Ngươi Tới Chưa !? ]
"......." Anh liền tắt máy, tắt nguồn rồi bỏ vào túi xách của mình. Xem như không có chuyện gì xảy ra, xe dừng lại và cánh cửa liền mở ra thì một khuôn mặt đầy tức giận đưa cánh tay loi anh ra một cách thô bạo mà bế anh kiểu công chúa liền liếc nhìn anh nói
- Rác rưởi người có ăn đầy đủ không đấy ?
- Cực kỳ đầy đủ luôn đấy !
Anh liền la lớn trả lời rồi nhìn xung quanh không thấy mấy thằng khùng ( trừ Fran và Mammon ) định mở hỏi
- Đang ở trụ sở Varia đánh nhau
- Ayda chắc thành đóng rác rồi
Cả lớp liền im lặng không hiểu gì hết nhưng rồi cuộc thăm quan bắt đầu trước tiên là việc chào hỏi giữa học sinh với đệ cửu. Rồi vui vẻ nhìn anh mà nói
- Nhớ sinh ra hai đứa cháu gái cho ta nha
- Cái Éo Gì Mà Tôi/ Em Ấy /Oni-chan Đáng Yêu Sinh Cháu Cho Ông !?
- Cả lớp: Cậu Ta Là Nam Mà !!!
Cả ba giọng đồng thảnh với nhau cùng với giọng nói của cả lớp, vị đệ cửu thì vui vẻ. Tsuna thì liên lại gần nói chuyện với ông ấy, ừ thì cũng tốt cũng giữ lễ độ với người già sau cú sốc. Reborn thì đang kìm chế hiểu được câu nói của ông đệ cửu đây, nhưng anh chắc chắn không cho điều này sãy ra vì anh là của hắn. Và đây cũng là cùng một suy nghĩ với 3 cậu công còn lại trong nghe thấy câu này.
Xaxus liền cười mà nói
- Ta chắc chắn sẽ không làm ông thật vọng
Anh: Oh đệch !!! AI ĐÓ CƯÚ TÔI !!!
Anh cố gắng vung vẫy ra khỏi vòng tay của Xanxus, mặt thì đỏ không cần nói. Không muốn liệt giường ở tuổi này đâu, anh cơ thể yếu lắm không chịu nổi cái đau hông đâu (ᗒᗩᗕ)
(Tg: Morte ơi, Ta đang muốn có cảnh H đây nè )
Thế anh vẫn không thể thoát ra được, Xanxus vẫn bế anh cho đến lúc này dừng lại ở thư phòng trước một bức tranh đó để nhất vẽ ra. Mọi người trong lớp im lặng nhìn anh mà so sánh, ngài đệ cửu thì vui vẻ nói
- Đây là một bức tranh duy nhất mà đệ nhất đã vẽ, nó có mang tên là " l'angelo del mio cuore " nghĩa là thiên sư của lòng tôi. Dù sao cũng nhìn giống một người bạn ở đây phải không.
Cả lớp liền im lặng nhìn anh họ bắt đầu tự hỏi đằng sau cái mái tóc vâng của anh che đi anh vuốt lợi dụng thời cơ dùng lửa sương mù. Đôi mắt đỏ có một vết sẹo trên con mắt đó, mọi người nhìn khuôn mặt cũng giống nhưng đôi mắt đó là màu đỏ không phải vàng vô hồn nên cũng đành thở phào mà Takebayashi thì đẩy kính hỏi
- Cậu có nhớ tổ tiên nhà mình không?
" Cậu không nhớ cái vụ mà Koro-senei muốn làm cha mình à. "_ Anh liền trả lời, câu hỏi dù gì anh chẳng có tô tiên gì đâu. Đó thật sự là anh, nhìn bức tranh mà cũng biết. Giotto đã cố gắng nhớ lại hình ảnh của anh mà vẻ ra bức tranh này đã 400 năm. Đúng là một tuổi thọ cao hơn chính bản thân mình chứ.
Thế cuộc tham quan đã xong giờ này chính là hồ bơi, Koro-senei thì giới này thành kẻ bảo vệ anh ngồi trên ghế, để trần Xanxus thì ngồi kế bên anh. Trên người là chiếc máy tính bản, không biết giờ này làm bản thiết kế vũ khí mới cho mấy người đời mười. Một viên được đưa đến tận miệng anh chỉ có việc là mở miệng ăn. Cả lớp thì không nhìn thấy gì hết còn Tsuna thì vẫn muốn làm quen việc này nhưng cậu cần thuốc trợ tim cho việc này.
- Cielo~ Anh có kẹo dừa ở Bến tre nè~
Anh liền sáng mắt quay qua nhín Sangue, còn hắn thì trong lòng đang cười vui vẻ, vị dụ dỗ anh là chuyện dễ đối với hắn. Kiếp trước làm được thì kiếp này làm được thì
- Kufufu~ Oni-chan anh cảm thấy vạ em hơi đau, anh xoa bóp giùm em được không ~ ?
Anh liền đứng dậy lại gần cùng lúc Karma nhanh tay, nắm lấy chân anh mà kéo anh xuống nước. Đột ngột uống nước nhưng anh đứng dậy chẳng bị sặc nước, nhìn qua Karma mà nói
- Cậu cũng muốn uống nước à ~
- Hahahaha tớ thách cậu...
Karma chưa nói hết câu thì bị uống nước luôn anh lên bờ lấy khăn rồi đi thay đồ rồi nói
- Em đến thư phòng, nếu muốn nói chuyện thì hỏi Ritsu cho bản đồ.
Anh bình thản đi thay đồ rồi vui vẻ tung tăng đến nhìn bức tranh rồi lấy bức tranh xuống quay mặt đằng sau, trong đó mà mở khung ra trong đó là một tờ giấy đã ổ vàng. Mở ra nhìn dòng của mình, đây là ghi chú của anh và anh chắc chắn nó sẽ ở đây. Mỉm cười nhìn chính mình trong bức tranh mà thở dài
- Dù ta chưa bao giờ yêu ngươi nhưng cảm ơn đã cố gắng nhớ về ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro