Chuyện thường đời
Bước vào lớp khi đó là lúc Irian vào lớp với bộ đồ đơn giản. Đưa mắt nhìn ra đằng sau thì vẫn có nhãn cỡ áo bình thản bước chân mà lại gần lấy. Thật sự đây chỉ là chuyện thường, đưa mắt liếc nhìn những người ngạc nhiên. Rồi một người nhận được cái ôm thắm thiết của Mukuro. Ngâm Nga một bài hát ru nhẹ mà Mukuro thích và đưa cậu ấy vào giấc ngủ. Thì anh liền bế Mukuro đến phòng y tế thì nhỉnh thật Kusasuma phiên bản lỗi.
Anh đã cố nhịn cười rồi vui vẻ dùng lửa sương mù chỉnh sửa giọng bước đi đến lớp nói
- Tôi về rồi đây.
- Karasuma, tôi tưởng thầy đang ở ở........_ Koro-senei ngạc nhiên khi thấy anh dạng Kurasuma, ông ấy sợ hãi tưởng bị ăn cốc thì Kurasuma liền nở nụ cười dứa, lấy cái mặt nạ ra mà nói
- kufufu ~Ngạc nhiên chưa !
Mọi người một lần nữa ngạc nhiên nhìn anh, anh vui vẻ cởi quần ra rồi để đồ hai thanh gỗ dưới chân anh. Cởi bộ áo thì Taiga liền hỏi
- Cậu học hoá trang vào lúc nào vậy !?
- Bí mật nha~ Dù gì thầy đừng cầu mong em làm Karasuma đâu đấy. Nếu trong lúc nói chuyện với mẹ Nagisa nhìn thấy bộ mặt tức giận của bà ấy là em cười đó._ Anh liền nói rồi đưa mắt nhìn vị bạch tuộc có ý định kêu anh làm thay nhưng kết quả phải bỏ.
- Cậu cũng đã từng đến nhà Nagisa à ?_ Tomohito liền hỏi, anh mỉm cười trả lời
- Ừ, lúc đó vào năm nhất. Tớ thường quá nhà Nagisa chơi và làm bài tập. Mẹ Nagisa thì hài lòng lắm nhưng cổ thường cho bài tập đại học nâng cao cho tụi tớ. Mấy bài cực kỳ khó mình chẳng thèm làm luôn
- Ừ cậu không thèm làm thế lúc đó ai giảng cho tớ mấy cái thứ làm cho tớ đau đầu ngủ chẳng được._ Nagisa đưa ánh nhìn chán nản vào anh, anh cười trừ gãi đầu thì Hiroto liền nói
- Nếu cậu giải được mấy đám đó thì cậu là thiên tài à ! Đều này không thể nào !?
- Cực kỳ đúng, ông hiệu trưởng sẽ không bỏ qua nhân tài mà !_ Toka liền thêm vào, ánh mắt của tất cả mọi người dồn dập vào anh thì anh nhìn thấy mẹ của Nagisa mà nói
- Cô ta đến rồi kìa.
Và anh nhân cơ hội trốn, rồi đến cửa sổ phòng giáo viên. Mở điện thoại đang quay mà quay lén, mọi người tự tập xem và anh nhờ Sangue quay giùm rồi đi vào lớp lại rồi đi xem thông tin vị sát thủ sẽ đến. Nói thật anh đến xem kịch xong về nhà mình, nhưng bà ấy cũng hơi giống mẹ của anh. Cho dù không nghiêm khắc, tính cách vô cùng khắc nhau. Nằm lười trên bàn tắt máy tính, giơ này mùa thú cũng đã sắp tới. Lễ hội của nhà trường cũng sẽ tổ chức, vậy anh phải ngăn mấy đám chia đám giặc đến trường và mấy người ý định đến trường với những lý do khác nhau.
Xoa cằm nghĩ làm thế nào thì tiếng gõ kính vang lên, anh nhìn quà thì Reborn đã ở gần, anh mở cửa sổ hỏi
- Có chuyện gì sao ?
- À không chỉ là anh không thể ngăn họ đến đây được đâu_ Reborn bình thản nói, anh nhún vai nói
- Anh biết nhưng chỉ không muốn tăng thêm giấy tớ cho Tsuna đâu. Mấy nay giấy chống như tháp trong phòng rồi đấy
- Kệ Dame-tsuna đi_ Reborn liền nói, nếu Tsuna nó chỉ có biết khóc không ra nước mắt. Anh thở dài nói
- Sau buổi lễ hội mà em không giúp anh và Tsuna ký giấy thì tối nay ôm ma đi.
Cặp mày của Reborn liền cau lại, đầy là lần đầu tiên anh đe doạ hắn. Hắn nhếch môi cười rồi nâng cằm lên cũng lúc Irian bước vào lớp mà sốc cảnh tượng hôn. Anh định đẩy Reborn nhưng cậu là ôn lấy mà hôn, cả lớp về lớp thì nhìn mà thấy anh đào hoa rồi.
Rồi một trái dưa vào đầu Reborn một cách bất ngờ, hắn buông tha đôi môi củ cậu nhìn trái dứa trên sàn gỗ nói lên người ném cũng là dứa. Đưa mắt nhìn Mukuro nổi gân xanh, trên tay cầm cây đinh ba.
Reborn bước vào lớp, Leon đã trở thành cây súng lục từ khi nào giờ này chĩa súng và Mukuro. Cả lớp hốt hoảng tách Mukuro kể cả Tsuna, Chrome vì họ không muốn đứng mà cũng dính chưởng là mệt. Hai phát đạn bay đến, Mukuro thì né được và ra đòn tấn công.
Dần dần cuộc chiến diễn ra tại sân, mọi người thì vừa học vừa xem phím. Tsuna ôm mặt khóc, anh và Chrome an ủi cậu ấy. Sangue thì đã về nhà từ lâu. Ngày mai là một ngày mệt mỏi, có thể vì ngày mai anh phải giúp Tsuna từ khi về đến nhà cho hết ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro