chuyện không đâu
Anh bình thản nhìn người phụ nữ mà chán nản, kỳ thực kiếp trước anh có làm gì ả đâu mà ả tìm anh. Thường mục tiêu ám sát là nam không mà, suy nghĩ một hồi thì một giọng nói đầy thân quen nhưng anh cực kỳ ghét nó trừ người phụ nữa não tàn duy nhất.
- Cielo ~ Thì ra em ở đây ~?
- Anh yêu ~ Anh kiếm em à ~ ?
Anh: Oh đếch hai người này
Anh nổi da gà liền ghi nghe câu hỏi của ả và liền có ý định trốn thoát nên đành đứng dạy lấy một miếng dưa nữa được đặt trên đĩa chuẩn bị chạy nhưng bị con người giết gia đình anh ôm chầm lấy và nói à không giống như hát ấy
- Cielo ~ Em định đi đâu đấy, hôn phu của anh~ ?
" ......" Anh chính thức im lặng liếc nhìn người phụ nữ đang tức giận, oh đời anh gì mà đen thế ( tg: cái này đỡ hơn tương lai đấy/ Morte: Là sao ?(─.─||)/ Tg: Nói mất vui đấy (◠‿◕) )
- Buông tôi ra, Sangue. Đừng để giống mấy ngày trước đấy thắng khốn
- Hai~ Hai ~ để xin lỗi anh sẽ làm mấy cái hoá chất đó_ người hôn thê liên chán nản nói, nhưng cậu cũng thích nhìn vẻ tức giận của người hôn phu của mình, rất đáng yêu như một con mèo con vậy làm cậu cực kỳ muốn nhéo má cho bỏ ghét ấy nhưng nếu nhéo thì sẽ cậu cũng chẳng biết sẽ bị gì nữa thật là mong chờ làm sao.
Vậy còn ả ta thì không thấy vừa mất anh nên kết quả lập một kế hoạch thật là hoàn hảo để lấy sự chú ý của anh. Anh nhếch môi cười mà nhìn ả kinh bỉ đúng là dạo này phụ nữ rất nguy hiểm. Anh ăn miếng dưa rồi nhìn móc một viên đá trong suốt hay đó được gọi là viên đá thạch anh, anh nhếch môi cười nói
- Dù sao cho ngươi đó, Sangue
- Oh, viên đá hạch anh. Cũng lâu rồi không thấy kể từ hôm đó....._ Sangue liền chụp lấy nhìn viên đá có một chút buồn bã, nó đã gợi nhớ đến người cha trước kia, đôi mắt trắng dù không trong suốt như viên đá trong bàn tay cậu nhưng đôi mắt đó vẫn luôn trong suốt.
Anh bình thản trả lại áo cho mọi người lấy cái áo được anh đặt gần một tản đá lớn, khoác lên mà thưởng thức ly nước hoa quả (có độc ). Nốc hết nguyên ly nhìn người mới bưng nước giờ lại gần dẹp ly, anh liền kêu người đó mà nói thì thầm vào tai
- Nhớ nói với ông chủ của người là Người. Chết. Với. TA. RỒI. NHA
Anh dặn từng chữ một cách nhẹ nhàng, sát khí cũng xuất hiên xung quanh đều là những con rết trói hai chân hắn ta lại. Mô hôi chảy càng nhiều hơn, vụ này chỉ sảy ra một vài phút. Anh bình thản về khách sạn và phòng mình. Kêu nhân viên đưa kìa khóa phòng mình, rồi đi đến phòng trên giường là 2 túi đồ của anh. Anh bình thản đi xem nguyên căn phòng có camera không thì tìm được 5 cái trong phòng, 3 cái trong nhà tắm.
Nhìn xung quanh một lần nữa rồi đi tắm cơ thể của mình rồi mặc một cái áo sơ mi cùng với quần dùi đen nhảy lên giường mà đắp mền đi ngủ ngon lành. Trong lúc đó thì một người phụ nữ tóc vàng bước vào, trên tay là một con dao sắc, đôi mắt xanh bầu trời điên cuồng muốn giết con mồi để chiếm lợi phẩm: Mày đáng chết thằng chó đáng ghét, nhìn mầy cũng được nhưng những kẻ vướng đường của của tao phải nên chết
Thật là tiếc....kết hoạch đã bị thất bại, một khẩu súng chĩa vào đầu ả ~
Anh ngồi dậy nhếch môi cười môi cách man rợn, không khí trong phòng lạnh dần một cách đột ngột. Anh liền nắm lấy lưỡi dao, nắm chặt nó lại mà quăng ra một góc nào đó. Tiếng gõ cửa vang lên, ả liền nắm lấy cổ tay mà làm người anh ngồi trên cơ thể ả, hai tay nắm lấy cổ ả. Anh thật sự ngạc nhiên nhưng cái kế này anh nhìn cũng quen mắt rồi thì phải.
Thế cánh cửa mở ra là Sangue, vẻ mặt đầy lo lắng. Mô hôi chảy như mới tắm tắm vậy, anh im lặng nhìn hắn. Hắn liền màu trên cổ ả rồi liền đầy anh ra mà cứ thế lấy khăn chạm vào cổ ả, anh im lặng nhếch môi cười khúc khích làm cho ả sợ hãi mà nói
- Anh yêu ~ Kẻ đó mới bóp cổ em đó ! Đắng sợ quá ~
Chát !
Một tiếng tát vang lên, ả nhìn hắn ngạc nhiên. Anh thì cười phá lên một cách vui vẻ đến nỗi phải ôm bụng mà cười nhưng tình cảnh lúc anh ở phòng hiệu trưởng gần thì cuối kỳ I vậy. Ả nhìn anh mà la lên
- Ngươi dám ếm bùa ảnh sao, đồ phù thủy đáng ghét ! Thằng chó khùng điên !....
Chát
Một tiếng bàn tay chạm vào mà nữa, cổ áo của ả liền bị kéo lên giọng hắn vang lên trong tiếng cười của anh
- Người Không Có Quyền Nói,Em Ấy Nhưng Vậy Còn Lợn Thúi !
Ả ngạc nhiên nhìn anh mắt màu xanh lá cây đầy sát khí, cơ thể ả run rẩy lên tiếng cười của anh đã dần dần bé lại nhưng nó vang lên thì Reborn liền vào phòng mà nhìn thấy tình cảnh là thầy cậu con trai tóc đen mắt xanh nắm lấy cố áo người phụ nữ sỡ hữu mái tóc vàng như anh với đôi mắt xanh bầu trời nhưng nó chẳng hợp với ả chút nào.
Nhìn qua anh đang ngồi dưới đất, một tay thì che miệng cười một tay ôm bụng, nhưng chiếc áo sơ mi đang nhìn máu và nó đang từ từ lan ra làm một phần chiếc áo thành một màu đỏ tươi nhưng cũng sẫm màu lài vì nó đang khô dần.
Anh đứng dậy bình thản lấy cây súng bằng bàn tay không bị thương củ mình chĩa súng vào đầu ả mà nói
- Người nên gặp bạn ta là vừa
Bằng
Nhưng giấy xuất hiên, loại giấy 7 sắc màu rơi xuống đất. Ả ngạc nhiên vô cùng và tưởng mình đã chết, anh liền chán nản nói
- Một sát thủ không bao giờ giết phụ nữ
Sangue liền tạch miệng nhưng anh vui vẻ nói tiếp_ " nhưng mà "
Hai chữ đó làm cho hắn ngạc nhiên kể cả người đang cầm cây súng lục muốn bắn ả cũng phải đưa mắt ngạc nhiên. Anh nỡ một nụ cười dài đến mang tai làm cho Sangue càng thấy hứng phấn hơn nữa, còn Reborn thì tự nhiên nhớ đến ký ức lúc mình bị bắt cóc nhìn thấy nụ cười này. Giọng nói vang lên
- Ta phải làm cho người sống không bằng chết ~
Ả run rẩy nhiều hơn, đôi mắt ả không thể không tình vào nhìn thấy nữa. Con chim phượng hoàng màu đen, đôi mắt đỏ nhìn ả như muốn giết ả. Nó kêu lên làm ả giật mình thêm, Sangue thả cổ áo ả thì ả chạy bán sống bán chết. Sát khí đã được thu lại, anh nhìn hai người cao hơn anh. Anh nhìn bàn tay vẫn đang chảy máu của mình, ý đinh kiếm nó thì bị nhận cú cốc bới sát thủ đệ nhất của chúng ta.
- Ngồi xuống và nói cho tôi biết con nhỏ đó là ai ?
- Con não tàn dù sao không cần bằng vết thương lại đâu
Anh bình thản nói, rồi đặt bàn tay còn lại một ánh sáng màu vàng toả sáng rồi lấy tay ra khỏi vết thương. Nó không còn nữa anh mỉm cười, lấy chiếc mũ fedora rồi xoa đầu nói
- Mọi chuyện sẽ không sao đâu, dame-Reborn
" Đừng Có Gọi Tôi Như Vậy ! " Vị sát thủ liền tức giận la lên, rồi anh đưa mắt nhìn Sangue rồi nói
- Dù sao cậu hiểu mình nên làm gì rồi đúng không,Monsuta
- Ừ hẹn gặp lại trong buổi ăn tối.
Nhìn bóng người đi ra khỏi phòng anh rồi anh nhìn Reborn mà nói
- Vậy.... Dame-Reborn tự tiện vào phòng người khác chạy 10 vòng
Vị sát thủ giật mình khi nghe câu nói của anh nhưng anh biết đó là câu đùa vì nó không có địa điểm là không có chạy gì hết.
Anh đứng dậy rồi dùng lữa sương mù làm sạch cái áo dính máu của mình rồi bình thản xua tay đuổi người nhưng cái do cái hạnh động đó ở tương lai phải hối hận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro