Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối đẩm máu

Tối đã đến thời gian thích cho những kẻ săn môi giống như anh, im lặng nhìn đứng trước cộng trụ sở nhà Idiota, nhếch môi cười. Giờ này đầu anh chẳng có kế hoạch chỉ cứ thế mà xông vào đó chính là cách chiến của anh nhưng cũng phải làm tỉ mỉ một chút.

Mái tóc đen từng bay theo gió nhìn mọi thứ xung quanh rồi liếc nhìn Camera ở cổng trụ sở mà búng tay nhưng thật ra anh đã làm một bản hack cài đặt thời gian để nó mà tải đến. Những camera còn lại đã ngắt kết nối, anh nhếch môi mà bình thản bước vào những người bảo vệ bắt đầu lộ diện những dao của anh cũng xuất hiên chúng ở đằng sau lưng họ mà đâm xuyên qua tim.

Một vài viên đạn lại được bắn ra một cách đột ngột và bây về phía anh, nhắm mắt lại rồi mở ra đôi mắt đen của màn đêm không sao giống như bầu trời hôm nay. Những ngọn lửa đen xuất hiện trên những viên đạn làm cho nó ngừng bay đến anh, và ngược chiều đến những kẻ chuẩn bị nổ súng.

Vào được trụ sở là người con người chĩa súng với sao, sát khí anh liền xuất hiện. Một vài con người đã bắt đầu đổ mô hôi hột, một vài con người lại run rẩy. Mụ cười trên môi liền nở ra một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ làm cho tất cả những kẻ cầm vũ khí đóng băng. Đi anh liền nhẹ nhàng phóng những con dao bén cùng với bắn một ít đạn, những thứ đó điều xuyên qua ngay tim họ.

  Máu lấy lắng trên sàn nhà, thế vẫn con nhưng con người tham gia nữa. Anh thật sự muốn chơi lắm nhưng tiếc công chúa và hoàng tử của anh đang chờ sự giải cứu bởi hiệp sĩ sát thủ này. Dùng sương mù biến ra một thanh kiếm và chuyền một ít lửa bầu trời mà anh lướt qua họ, tiếng la hét trong đau hơn vang lên, thật là vui tai làm sao ~

Đôi mắt đen thẫm kia dần dần hiện lên một ít màu vốn có của nó, anh móc đồng hồ quả quýt thì việc giết những con người này mất một vài phút nhưng anh xem nó chiếm nhiều thời gian giải cứu hơn nữa. Đôi mắt đen thành đỏ và vàng, đôi mắt đó gần như phát sáng trong màn đầy mùi máu tanh, những tiếng hét, cầu xin tha mạng nhưng những kẻ trong đây đều phải chết kể cả những người hầu, bầu bếp......

Từng người, từng anh bị giết khi nào anh cảm nhận được 4 người nữa thôi thì anh mới vui vẻ tìm kiếm họ.

Bộ đồ của anh dính không ít má, tạch lưỡi một phát mả cửa phòng của phế vật thay con gọi là thằng cha mà anh từng tha mạng. Trong phòng chẳng có ai, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của con mồi thứ nhất của mình. Bước đi nhẹ nhàng nhìn xung quanh mà giả vờ tức giận nói

- Dannazione, lui non è qui

Dịch: Chết tiệt, hắn ta không có ở đây

Nhẹ nhàng bước đi đóng cửa lại thì anh nghe thấy tiếng lo phào nhìn kẻ chui khỏi cầm bàn, nhìn thấy bàn tay thì liền bắng một phát làm cho hắn đau hớn, tiếng hét đó giống như một bài ca đau đớn đối với anh. Anh ta chạy đến cửa sổ tiếc là tay anh nhanh hơn hắn. Bắn hai phát vào chân, hắn lại hét to hơn......anh tử hỏi ả ta có nghe thấy cha mình đang gáo hét trong đau đớn không ta....? Anh thật sự muốn biết đấy, điều đó sẽ vui.

Anh lại gần kẻ mới ngã xuống, đôi mắt cong lại một chút. Đôi môi nở nụ cười bình thường, sát khí đang toả ngập căn phòng. Anh ngồi chỏm xuống nắm lấy tóc hắn mà hỏi

- Dove sono le tue figlie?

Dịch: Con gái của ngươi đang ở đâu?

- Non lo dirò mai!

Dịch: Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó!

Anh liền đứng dậy nhún vài, liếc xéo nhìn hắn đành phải thở dài. Hắn chẳng nghe lời nêu ra thì sẽ được chết đi không nhìn thấy đứa con gái yêu dấu của mình bị thương, tra tấn bởi chính bàn tay anh. Nhưng việc là số phận hắn chọn mà anh đành bình thản loi hắn đi đến căn hầm, anh đã giết hết tất cả những thứ vướng chân anh.

Chán nản đứng trước cửa căn hầm, nơi có mâtj mã cùng với thiết bị tấn công nhưng tiếc nó đang ngừng hoạt động từ lúc những chiếc Camera ' chết rồi '. Mở cửa mà bình thản đi đến một căn phòng, một cô gái mái tóc vàng, đôi mắt xanh bầu trời chẳng hợp với ả ta. Thân hình chẳng xứng đáng hơn cả vị giáo viên tiếng anh của cô, một tay thì ôm lấy Luce đang bất tỉnh và một tay cầm súng chĩa vào đầu cô bé còn Mera cũng nằm trên sàn bất tỉnh, cô ta liền sợ hãi nói

- Thằng nhóc tóc vàng..... có phải người thêu ngươi...phải không? Ta sẽ trả tiến lương gấp .....đôi nếu người giết hại đứa trẻ .....này với thằng thuê người được ch...ứ ?

" Pft.....hahahahhhhahhahhhhaah " Anh phát tiếng cười ra một phát, làm cho ả ta giả cười theo nhưng dùng lại khi thấy anh xoá bỏ lớp ngụy trang của mình rồi nhào vô bóp cô ả ta. Ả cố gắng vung vẫy để thoát, anh mỉm cười  ả cố gắng thoát thì

- Dio, ngài làm ơn nghỉ ngơi đi...

- Von.....ta muốn chơi nữa được không ?

Anh chán nản nói nhưng liền thả ả ta mà nhìn người mới gọi mình là thần trong tiếng ý. Nhưng anh đành thở dài mà nói tiếp

- Được thôi, nhưng xoá hết chứng cứ về ta cùng với camera. Quăng hai súc vật này vào tù nếu các ngươi muốn chơi thì cứ việc.

Anh bế hai đứa trẻ lên rồi biến mất trong làn sương mù, kẻ được gọi là Von hay được gọi là Bermuda von Veckenschtein. Cau mày nhìn hai lý do làm anh tức, dù sao hắn cũng muốn vị thần của mình vui một chút khi nhận một đoạn băng về nhưng cảnh tra tấn thì sao. Checker face cũng đồng ý việc này mà, làm vị thần của Vindice vui là niềm vinh hạnh của họ.

Anh cũng đã trở về quán bar mình, mở cửa mà bình thản nói

- Tôi đã về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro