Buổi giới thiệu và học
Một buổi sáng đẹp, ấm áp và giờ này anh đang chạy đến trường trên miệng là một miếng bánh mì phết bơ. Tối hôm qua anh nhận được một nhiệm vụ của kẻ sát thủ đệ nhất vào lúc 1 giờ sáng là chuyển đổi thông tin nhà Vongola thành một cuốn truyện tranh nào đó mà anh thích. Số tiền để mua đã mua chuộc được cậu là 90 tỷ euro.
Nên vì vụ đó mà anh phải ngủ trễ hơn bình thường. Anh đã bán sống bán chết đằng sau thì có một vài con quạ theo sau anh thật ra chỉ một vài người bạn thôi.
Chạy lên đồi núi gần trường và cái căn nhà gỗ được gọi là nơi học của lớp 3-E. Anh một tay cầm bánh mì và một tay mở cửa mà la lên
- Xin lỗi em đến trễ !!!
- Oh không sao, em vào chỗ đi.
Anh thở dốc gật đầu nhìn cái chỗ trống gần Nagisa với cửa sổ mà nằm lết trên bàn. Rồi nghe thanh niên gần bạch tuộc nhất mà nói
- Tôi sẽ vào vấn đề chính, tôi muốn các bạn giết con quái vật này
Thì anh chán nản lấy chai nước lọc của mình mà uống bình thản và ăn miếng bánh mì mà anh chưa ăn hết. Liếc ra nhìn người người kế bên, đôi mắt của cậu thành đậu nhỏ bé mà ngạc nhiên sự hiện diện của một thanh niên 15 tuổi mái tóc nâu thách thức trọng lực cùng với đôi mắt nâu đang suy nghĩ gì đó.
Anh : OK.... mình xác định rồi
Nhìn hai người biểu diễn thử mà anh cũng bất giác vén cái mái che con mắt còn lại của mình ra mà chăm chú nhìn con bạch tuộc vàng. Sau khi xác định một vài chỗ yếu là xúc tu, thì anh bất giác giơ tay lên nhưng không quên vén cái mái xuống hỏi
- Em có thể thử được không ?
Karasuma cũng ngạc nhiên rồi gật đầu trong im lặng anh vui vẻ đứng dậy mà đi đến chỗ mà nói nhỏ với Nagisa
- Mọi chuyện sẽ không sao đâu
Nhận lấy con dao đồ chơi từ bàn tay của Kurasuma mà đi tấn công ở đầu nhanh nhất, bạch tuộc né ra đằng sau rồi anh cúi thấp người nhanh nhất mà phóng. Nhìn tấy xúc từ liền ra vung dao qua e cái xúc tu làm 3 cái rót xuống và máu phun ra. Anh liền né nó vì chẳng muốn đón nhận, mọi người ở chính phủ liền hả hốc miệng vì cái gì mà họ không làm được thế mà anh làm được.
Anh trả dao lại rồi mỉm cười đi về chỗ ngồi, vì mình làm được mục tiêu là làm Koro-senei mất 3 cái xúc tu. Mà anh thực sự muốn lấy đem về nhà làm xúc tu phết mật ong nướng, tưởng tượng ra cũng thấy thèm rồi. Nước dãi của anh cũng chảy ra khỏi miệng, lấy tay áo mà chùi mà nở điệu cười của dứa. Và người kế bên thì liếc nhìn chằm chằm anh rồi thấy hơi ơn sống lưng khi nghe thấy điệu cười thân quen này.
Kurasuma là người định lại tâm trạng đầu tiên mà nói
- Giải thưởng khi công việc hoàn tất là 10 tỷ yên.
Anh: ít quá
Anh liền chống cằm chán nản, mà muốn hốt ra một lời moi điện thoại cảm ứng ra xem có gì không. Nên đành ngủ một giấc đi cho đỡ buồn, thế sau một tiết thì sẽ ra chơi sớm hơn.
Tiếng chuông vang lên là anh ngơ ngác tỉnh dậy mà ngáp thì đúng lúc Nagisa liền hỏi
- Sao cậu làm được vậy, Morte ?
Anh im lặng ngáp tiếp dù sao quên nói cậu đã kêu cậu gọi tên này cho quen và đỡ quên hơn. Anh mỉm cười nói
- Tớ chỉ có thể làm theo khả năng của mình thôi mà. Nagisa từ bây giờ cậu có thể tìm ra điểm yếu của Koro-senei được không ?
- Koro-senei là con bạch tuộc đó à ?
Anh mỉm cười gật đầu một cách nhẹ nhàng, một tay thì liền đùa nghịch với mái đang che con mắt kia lại. Nagisa cũng liền trả lời.
- Được thôi mình sẽ làm
- Nhớ cho mình mượn nha
Anh mỉm cười vui vẻ nhưng tự nhiên có cảm giác bị theo dõi, theo anh được biết giờ này lời nguyền Arcobaleno đã được hoá giải và Reborn chắc chắn sẽ không thể trốn mấy chỗ kia. Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lấy một cái mắt kính ra mà đeo lên.
Và xin được giới thiệu đây là mắt kính có thể nhìn xa, xác định vị trí của người cần tìm, ngoài ra nó có thể cho thêm thông tin của người mà anh đang xác định vị trí. Y như Conan ấy dù có một vài chức năng khác nữa là biến thành kinh râm, đổi màu và đổi hình dạng của nó.
Thế anh nhìn ra ngoài thì thấy một thanh niên 24 tuổi đang nhìn anh với ánh mắt thú vị. Da gà anh đã đồng tình nổi lên như lần đầu tiên khi tình cờ gặp. Điều này gần như đang mắc bảo cậu nên cảnh giác nếu không là tạch.
VOIIIIIIIIIIIIIII !!!
Cả lớp liền ngạc nhiên trừ Nagisa khi nghe thấy la của một ai đó vang lên, nhưng thật ra là tiếng chuông điện thoại, anh xin lỗi mà trả lời
- Qual è l'alone ?
"Dịch: Có chuyện gì Alone ? "
[ - Beh, volevo solo chiederti se era lì perché non l'ho visto nel mio bar in questi ]
" Dịch : Chà, tôi chỉ muốn hỏi bạn rằng anh ta có ở đó không vì tôi không thấy anh ta ở quán bar của tôi những ngày này "
Cậu im lặng rồi quay qua những cửa sổ, bóng người ở đó vẫn còn. Im lặng thở mà trả lời
- Esatto, è qui con un'espressione interessante! Per favore, compra la bara per me
" Dịch: Chính xác, anh ấy ở đây với một biểu hiện thú vị! Làm ơn mua quan tài cho tôi "
[ - Non ti ucciderà, Morte. Ad ogni modo ho un regalo per te e mi ricordo di mangiare e bere abbastanza]
" Dịch: Anh ta sẽ không giết bạn, Morte. Dù sao, tôi có một món quà cho bạn và nhớ ăn uống đâỳ đủ. "
- Mangerò abbastanza e ti ringrazio per il regalo e prima spengo il telefono
" Dịch: Tôi sẽ ăn uống đủ và cảm ơn bạn về món quà trước và tôi tắt điện thoại trước "
Tắt điện thoại xong thì cũng vào lớp, dẹp cái điện thoại mà lấy cuốn sách toán ra mà chờ đợi thầy. Ngoài ra cũng với cây súng mới được phân phát ra. Nagisa cũng thành lớp trưởng của lớp nên cũng là chỉ huy lớp bắn
- Cả Lớp Đứng !
Mọi thứ đều im lặng rồi Nagisa liền tiếp tục ra lệnh
- Hành Động !
Tiếng súng được đưa ra ngoài và chỉa đúng một người duy nhất, còn anh thì thấy hơi mỏi tay về cái điều này.
- Tất Cả Chú Ý !
- BẮN !!
Tiếng súng bắn viên đạn vang lên dù anh không quan tâm im lặng đặt cây súng rồi vén cái áo lên, thì có thấy một cái băng đen chứa những cây châm, hai con dao và hai cây súng khách nhau và một vài viên đạn thật. mà lấy một khẩu súng khác. Lấy một vài viên đạn trên khẩu súng trên vàn bỏ vào khẩu của cậu thì đúng lúc tên của cậu vang lên
- Kemono !!
- Có
Anh bắn hai phát thì một cái trúng xúc tù và một cái siết nữa trúng ngay đầu. Im lặng thở dài mà ngồi xuống vì tên của anh là cuối cùng.
Tiết học bắt đầu bình thản nghe thật anh đang ngủ ngon lành không quan tâm về cái gì. Ngon mà ngủ làm cho cả lớp gần như ghen tị và Koro-senei thì chẳng làm gì được anh vì có cảm giác ai đó đang thách thức ông dám kêu anh dậy đi là chỉ là chết. Từ chỗ nào đó làm cho ông thấy bạch tuộc phải đổ mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro