Bất ngờ ở siêu thị
Tiếng chuông tan học vang lên, giờ này bình tìm một còn đường ngắn để đến siêu thị đi một vài chai mật ong, củ cà rốt, cà chua, trứng, rồi qua đi mua đồ ăn vặt.
Nhưng có gì sai sai, 2 bịch kẹo dẻo trắng duy nhất giờ đang ở tuốt trên cao, cố gắng vương tới nhảy lên cũng éo được. Leo thì coi chừng quầy ngã luôn đấy, vậy có cái thì chỉ cố gắng vươn tay lên để lấy 2 bịch kẹo dẹo thì một bàn tay lấy và đưa cho anh
Đó là một thanh niên làn da rám nắng cũng với mái tóc đen nhọn và đôi mắt nâu lớn, thân hình so với anh thì gần anh chỉ mới đến gần đến ngực. Ngoài ra cậu ta xách thêm một thanh kiếm tre bên hông, anh nhìn vào hơi quen nhận lấy bịch kẹo dẻo thì mới thấy một chiếc nhẫn có viên đá màu xanh dương đeo ngay ngón trỏ.
Ok anh nhớ ra người mới lấy bịch kẹo dẻo giùm anh là người bảo vệ mưa của nhà Vongola
VOIIIIIIIIIIIIIII
Anh: Đệch !
Anh liền lấy điện thoại mở xem ai đang gọi thì thấy tên của Byakuran liền mở máy trả lời
- Có chuyện gì sao, Byakuran ?
[ - Morte.....bạn đang ở đâu...? ] Giọng đầy cảnh giác vang lên làm cho hơi ngạc nhiên nhưng cũng liền mỉm cười trả lời
- Siêu thị, có chuyện gì sao ?
[ - Không........nhưng tôi cảm giác bạn đang ở gần một thứ gì đó nguy hiểm ]
Anh im lặng liếc nhìn người thanh niên 15 tuổi vẫn chưa đi, đôi mắt nâu giờ này hơi sắc bén một chút nhưng cũng chẳng manh mộng gì. Anh liền thở dài nói
- Người kế bên tôi sẽ không vô cớ làm tôi bị thương đâu, bạn ở nhà chờ tôi mua đồ về nhà
Anh nói xong thì tắt máy liền người thanh niên liền hỏi
" Đó là ai vậy ? " Anh cũng chẳng đen mặt rồi liền diễn là cười trừ mở miệng nói
- Người ở nhờ và cậu ta mất trí nhớ rồi nên tôi cũng chẳng biết nhiều lắm
- Haha vậy hả mà quên giới thiệu anh tên là Yamamoto Takeshi, 15 tuổi vậy còn em ?
Anh chính thức đen mắt và muốn kêu Live chỉnh sửa lại cơ thể 12 tuổi khốn nạn này thành 15, anh liền mở miệng nói sát khí thì toả ra
- Kemono không họ và tôi 15 tuổi,
- Haha xin lỗi nha dù sao mình đi trước đây
Nhìn cậu Yamamoto vẫy tay chào tạm biệt, anh im lặng nhìn bịch kẹo dẻo rồi mới nhận ra anh cần cậu ta lấy thêm bịch. Vậy bắt đầu chiến công nhón chân với bịch kẹo thôi, cuộc đời thật phũ mà nhưng thêm một bàn tay nào đó với lấy và đưa bịch kẹo dẻo.
Nhưng đây không phải người hồi nãy, người này sở hữu mái tóc dài màu bạc của anh ta cùng đôi mắt xanh hẹp. Nhận lấy bịch kẹo rồi cảm ơn nhưng vẻ mắt anh giờ này muốn hộc máu ra chết quá.
Vì Tại Sao Hayato Gokudera Lại ở Đây !? Dứa Rồi Qua Mưa Rồi Qua Bom !! Đệch, Mong Ngày Mai Không Có Học Sinh Mới !!!
Vừa chửi vừa cầu nguyện, sau khi thanh niên đó đi, anh im lặng đi mua bánh Snack và loại anh thích cũng như kẹo dẹo, gân xanh nổi trên trán anh. Cố gắng với lần nữa là hai cánh tay lấy luôn bịch bánh, nhìn hai phía mà im lặng luôn. Giờ này là Hibari với Reborn, Fuck you cuộc đời của tao. Hai bịch đều đưa cho anh, vươn tay định nhận lấy nó liền được đưa lên trời.
Im lặng nhìn Reborn đưa bịch bánh và anh định nhận rồi cái tay đưa lên. Thêm một cái gân xanh nối lên double mấy vạch đen, đá chân Reborn và việc đó làm cho anh ta phải khụy xuống. Dùng thời cơ này mà nhào vô lấy bịch bánh, sau đó liếc nhìn Hibari.
Anh quyết định đá từ trái qua dù cậu ta chặn được đòn, cổ tay nắm lấy cổ chân anh. Cậu ta nhếch môi cười nói
- Động vật nhỏ bé đầu hàng đi
- Không Và Thượng Đế Cho Ta Cái Chân Thứ Hai Để Làm Chi !?
Đá thêm một phát bịch bánh bay lên không trứng anh liền bình thản lên lấy bịch bánh bỏ giỏ mà đáp xuống đất an toàn rồi đi luôn.
- Mọi người Hết Mình đâu rồi ?
Im lặng nhìn người da rám nắng, mắt xám và tóc trắng......vì cái gì mà mấy người bảo vệ lại ở đây. Mà còn con trâu khóc nhè và Tsuna là đủ luôn, và lời nói thầm trong đầu đã được thượng đế nghe được.
Một cái gì đó bây vào đầu anh, làm cho anh ngã, nhìn cái đầu xù xù. Khỏi nói nữa, cậu nhóc liền vừa nói
- Phải chịu đựng..........không chịu được waaaaaaaaaaaa
Im lặng ngồi dậy thở dài lục trong cặp loi ra hủ kẹo mật ong, mà nói
- Nè em ngừng khóc đi, anh có kẹo nè
- Kẹo, Lambo muốn kẹo !
Thằng nhóc liền hết khóc mà nói, anh đưa cục kẹo mật ong đưa cho cậu bé, ăn rồi im lìm vái hủ thủy tinh đang có một vài vết nứt. Thở dài rồi hỏi
" Kẹo có ngon không ?" Cậu nhóc liền gật đầu mà cũng vui vẻ chỉ cái hủ kẹo mà nói
- Lambo muốn ăn thêm kẹo màu vàng đó !!!
" Được thôi, anh tặng nhóc cái hủ kẹo này nhưng coi chừng nhớ đùng để làm rớt " Anh liền mỉm cười đưa hủ kẹo mà cũng dặn dò cậu ấy, còn cậu nhóc thì vui vẻ nhảy căng lên làm cho anh cười trừ thì một giọng nói đầy tức giận vang lên
- Con bò ngốc cuối cùng cũng tìm được ngươi !!!
Và bom đâu ra được kẹp bởi ngón tay liền bay về phía chỗ hai người. Đầu anh đầy hắc tuyến thì một lực kéo anh về phía sau, anh ngạc nhiên nhìn người đang ôm trọn bảo vệ mình.
Khi làn khói từ bom làm ra thì mọi người ngạc nhiên nhìn thanh niên tóc bạch kim đang ôm một cậu bé 12 tuổi mái tóc vàng. Anh liền hỏi
- Byakuran ! Bạn có sao không !? Có bị thương ở đâu không !? Hay bị thương không !?
Anh nhìn xung quanh thì cũng thở dài nhẹ nhõm khi người mà mới bảo vệ không có thương tích nhưng trừ một vài người ngạc nhiên khoảng 3 người và họ lấy vũ khí ra tự vệ. Anh liền đứng dấy bước về phía trước bảo vệ, Yamamoto liền nói
- Kemono cậu nên tránh xa người đó ra đi.....tớ không muốn làm thương cậu.
Anh không nghe tư thế phòng thủ không đi chuyển gì, 3 người với 3 ngọn lửa khác nhau liên xông vào tấn công. Anh liền dù lửa sương mù bảo vệ Byakuran rồi nhìn người tấn công trước là Ryohei . Định đấm vào bụng nhưng anh lại né đi mà đá một phát, những trái bom bay đến anh, anh im lặng lấy trâm ra mà phóng vào tấn cả nhưng trên tụi nó có ngọn lựa mưa nên tất cả ngọn lửa trên dây đều dặp tắt hoàn toàn.
Một thanh kiếm vung đến anh, anh liền nắm lấy lưỡi kiếm máu không chảy chỉ là một ngọn lửa cam bao bọc bàn tay anh. Anh liền đá một phát người vừa mới tấn công mình, tự nhiên thấy một con mèo nhào lên người anh.
Ừ thì nó nhào lên liếm má anh rồi có một con chó, chuột túi, tắc kè, và chim................? Anh im lặng té ngã thì một điệu cười vang lên
- Kufufu ~ Anh trai làm ơn hãy giải thích về hắn ta được không ?
Nhìn đằng sau là Mukuro với Chrome đứng gần hàng rào bảo vệ mà anh tạo ra cho Byakuran mà thở dài nói
- Vậy mọi người qua nhà tôi đi
- Hieeeeee! Có chuyện gì vậy !?
Một tiếng hét như con gái và sau đó một câu hỏi vang lên. Anh nhìn Tsuna đứng kế bên Reborn- kẻ thừ nãy giờ nhếch môi cười đầy thú vị.
Vậy đủ người nhà Vongola đời mười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro