Bắt đầu học kỳ II
Nhìn cánh cửa đầy thân quen nhưng chẳng muốn vào, do bị dụ ăn bánh ngọt nên phải học một tuần nữ trong lớp 3-A. Khóc không ra nước mắt lết thân vào mọi người nhìn anh suy sụp tinh thần Takayashi liền đứng dậy hỏi
- Sao cậu lại ở đây, Kemono-san ?
" Bị sập bẫy " Anh nhìn Takayashi nói, ngồi vào chỗ trống mà các học sinh không bao giờ ngồi, anh nằm lười trên bàn lấy một cuộn len màu đen ra đan bằng tay. Sau vài phút đan được 1 phần 5 tiếng chuông vào học vang lên anh chán nả lấy sách ra để chưng và gục mặt xuống ngủ luôn làm cho Takayashi ngạc nhiên: Cứ mọi lần vào đây là cậu ấy ngủ à ?
Đến giờ nghỉ thì anh gục mặt ngáp một hơi lên lấy cái lên ra tiếp túc đan, Asano thì thông thả nhìn anh. Anh cũng tự hỏi những chiếc bánh ngọt đâu rồi sao chưa xuất hiện thì màu trắng xuất hiện trước mắt anh.
Nhận lấy thì nhìn người đàn ông mái tóc nâu sẫm và đôi mắt nâu với vài cái râu quanh cằm. Người luôn mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. Kiểu tóc giống với của Gokudera, mà Gokudera đã sao chép nó. Anh liền mở to mắt ra chỉ chỏ mà nói
- Biến thái sao ngươi lại ở đây ?
- Đệ thập ở trường này, ngươi biết phải không ~ ?
Hắn trả lời anh liền nổi da gà tự nhiên cầu mong Bianchi ở đây quá ta thì cánh lửa lớp liền mở ra. Anh im lặng nhìn hai người lạ lẫm trong cái lớp 3-A, hai người này là hai người tỉnh nhất mà anh biết trong truyện, dù sao anh biết Shamal là do Alone. Chẳng muốn nhắc tới cũng bỏ qua đi, anh bình thản đứng dậy mà nói
- Còn ai đi theo nữa không ?
- Có nhưng không biết lạc ở đâu hết
"..." Anh chính thức ba chấm, cầu mong ngôi trường không bị gì bởi
Bùm !
Vụ nổ anh liền chạy đến cửa sổ mà nhìn nó phát ra từ phòng thể dụng anh liền mở cửa sổ nhưng không quên quăng điện cho Shamal mà nói
- Mật khẩu là 8906 rồi vô hình ảnh bản đồ ghi số 379067, kiếm mấy người lạc và gặp nhau ở lớp 3-E
- OK, hẹn gặp lại
Nghe câu trả lời anh liền nhảy xuống đáp đất an toàn làm cho mọi người ngạc nhiên dù đã gặp tình thế này nhưng lại quên đi bởi mấy bài học. Anh liền chạy đến phòng thể dục ừ thì ai biết được anh bom khói và anh kiếm đang ở chung với Karasuma chứ. May là không phải là học sinh nếu không mệt, đành thở phào nhẹ nhõm. Thì
- Hết Mình Tìm Ra Các Cậu Rồi !
Anh nên kiếm bỏng ngô ra ăn mới được hay bánh ngọt cũng được mà may thay trên tay vẫn giữ hộp trắng mở ra là nó sao là Poison Cooking, im lặng nhìn rồi lửa mặt trời thiêu đốt và vui vẻ về lớp thì
- Em Kemono nếu em biết mấy người này thì đừng có bước về lớp đây
- Vậy sao em chẳng biết họ là ai và chút thầy chơi vui với họ.
Trò đi thầy ở lại...một câu nói được chế bởi anh, anh thật tự hoà về mình làm sao thì
- Morte ~ Morte ~ Morte
Hibrid từ đâu bay ra đậu trên đầu anh và một câu nói vang lên
- Tụ tập, ta cắn chết
Hibrid ở đâu là có Hibari và ngược lại anh im lặng tử hỏi có nên mua quan tài hay chuẩn bị đám ma ta thật khó chọn thì Lambo từ đâu ra với cái lựu đạn bay vào khoảng cách giữa và
Bùm
Anh mang mặt nạ thở từ đâu chui ra, tự nhiên anh lại thấy mình không nên cản mấy người đó. Một bàn tay đặt trên đầu anh và xoa, giọng nói cũng vang lên
- Ciaossu Kemono
" Ciaossu Reborn " anh liền chào lại nhưng không ngước nhìn ai đó dù sao anh tự hỏi có con chim trên đâu anh mà sao anh lại cảm thấy đầu mình cảm nhận hết bàn tay vậy.
- Hieeeee! Sao mọi người lại ở đây vậy !?
- Kufufufu~ Đông đủ quá ta
- Chào mọi..... người.....
Anh đành phải rút lui nhưng tiếc là bàn tay tên giết người kì đang nắm lấy đầu anh và thách thức: thoát khỏi coi.
- Oh cuối cùng cũng kiếm ra mọi người mà cảm ơn cái điện thoại nha Morte
- Không có gì thằng biến thái
Anh bình thản trả lời, nhưng liền đá hắn một phát vì trên tay hắn là điện thoại giả nhận biết là màn hình của anh, nó gần như mới toan. Anh liền nhấn hắn xuống đất bằng chân phải rồi ghì sát vào hắn mà hỏi
- Give me My. Real. Phone
Anh liền nói nhưng không quên phần đe doạ ăn liền móc ra một cái điện thoại nữa và quăng lên, anh biết trong đó có bom. Một vụ nổ trên không trung, anh liền nhếch môi cười mà nói
- Nếu không muốn giống như người ka lúc chúng ta gặp thì giao cho tôi
- Rồi rồi, tôi không muốn nhìn nhóc làm ta giống như người đó đâu. Ta chẳng muốn lên bàn thờ với nải chuối tẩm độc đâu
Hắn liền đưa cho anh nhưng anh không lấy chân ra khỏi hắn mà hỏi
- Ngươi thật sự muốn lắm ạ ?
" Rồi rồi nè " Hắn đưa cho anh cục pin với thẻ thì anh bình thản lấy chân ra rồi quay qua nói với thầy giáo thể dục của mình
- Mấy người này là bạn của Tsuna, dù sao cũng là khách độc của hiệu trưởng. Nếu mấy người này đánh nhau cứ cho họ đánh mọi chuyện sẽ bình thường thôi phải không mọi người ?
" Phải " Cả đám trả lời trừ Tsuna thì tim đau đớn như gì, mắt thì khóc không nổi, tay thì vận động trước để chuẩn bị ký ' một vài tờ ' giấy đang chờ ở nhà của 'mình ' rồi anh bình thản chuẩn bị về lớp thì liên bị xác cổ bởi kẻ đệ nhất sát thủ mà xách anh như cái bao gạo đến núi.
Anh đành mở điện thoại mà nói
- Số tổng thiệt hại ở gần phòng thể dục sẽ đó tôi chỉ trả để bù luôn 6 ngày ông mua bánh ăn được không ?
[ - Được ]_ Câu trả lời vang lên từ đầu bên kia thì anh đành thở dài tự hồi không biết lấy cặp làm sao rồi tự nhiên chú ý đến chị Bianchi, cô ta đang cầm cặp anh. Anh im lặng tự hỏi tại sao cô ta không đưa anh nhìn ghen ghét khi nhìn thấy người mình yêu thầm đang xách một người khác.......mọi chuyện diễn ra thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro