Bạch tuộc trắng
Sau một vài ngày, anh tự hỏi tại sao Mukuro giờ này không xâm nhập vào nhà mình, chán nản chống cằm nhìn không khí lớp đang nặng nề vì lý do là học sinh mới sẽ đến vào hôm nay, anh thở dài. Dù sao hôm nay anh có cảm giác mình hơi mệt mỏi, xoa thái dương của mình ý định xin phép đi đến phòng y tế nghỉ ngơi dù đây mới là tiết đầu.
Mà thầy bạch tuộc cũng cho, anh mở cửa rồi nhìn thấy người toàn mặc đồ trắng mà còn che cả khuôn mặt. Đống cửa liền và về chỗ luôn, dù anh không sợ hay chán ghét chỉ là đang mệt mỏi mà thấy màu trắng chắc chắn nó càng làm cho anh muốn tự tử đi luôn.
Nằm gục trên bàn mà rên lên nó nhỏ dù đủ cho cả lớp nghe vì nó đang im lặng cho dù mưa đang rơi. Nằm gục trên bàn éo thèm nghe lời giới thiệu và anh chỉ biết một con chim bồ câu đang ở trên bàn của bàn anh, đôi mắt nhỏ bé nhìn anh. Rồi nghe thấy tiếng gỗ bị gãy, cả lớp thù cũng đã chung suy nghĩ. Anh thì bắt đầu thiu thủy thỉ
" ANH EM !!?? "........ Thế cuối cùng anh quyết định đứng dậy, rồi bước đến cửa đầu tiên không quan tâm người che đầu với cậu bạch tuộc dạng người. Định mở cửa thì có một lực kéo ở cổ áo làm cho anh ngã như ai đó đỡ anh rồi một thứ gì đó mềm mại và ngọt chạm vào môi anh.
Một cái lưỡi liền luống vào miệng anh mà đùa nghịch với lưỡi anh. Anh đen mắt vì mình cảm thấy khó thở, cố gắng đẩy ra và anh liền bị thả ra và được bế lại một lần. Điều cười vang lên
-Kufufufu ~ Ngươi dám chạm môi anh trai ta ~ ngươi nên chết đi là vừa~
Anh ngồi dậy, xoa thái dương của mình một lần nữa mà lấy súng ra mà bắn, tiếng súng làm cho hai người đứng trên chuẩn bị đánh nhau. Anh đứng dậy nói
- Tụi bây muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh đi........
Rồi ra khỏi lớp học mà đến phòng y tế nhảy lên giường ngủ hăng say. Tự nhiên cảm giác có một cánh tay nào nào đó ôm anh, hơi chặt làm ảnh thấy khó di chuyển nếu là Byakuran thì hắn ta không làm vậy đâu. Dần mở mắt, thấy mái tóc trắng phóng đại anh liền la lên
-ĐỆCHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!
Anh đá người đang ôm mà đá ra khỏi giường cực mạnh, người mở cửa đầu tiên là Mukuro. Cậu ấy đến gần anh mà xem xét xung quanh rồi thở nhẹ nhõm nói
- May quá anh vẫn còn.
Anh: Anh Mày Mất Lâu Trinh Từ Lâu Rồi Cưng !!!
Mukuro lấy nềm chùm lên đầu anh , liềc nhìn học sinh mới rồi tấn công bằng cái đinh ba từ đâu chui ra và cậu ấy cũng bị trúng ngay má nhưng anh lại với tay nắm lấy áo Mukuro mà nói
- Em không nên làm vậy với người giống Koro-senei
-Kufufu~ Nếu như anh muốn
Mukuro chán nản ngồi lên chiếc giường rồi anh bình thản hỏi
" Cậu tên gì ? " Giọng nói như tiếng chim đó đối với kẻ vừa bị tấn vông, ngược nhìn lên tưởng như nhìn thấy thiên thân. Miệng thì bắt đầu lắp bắt trả lời
" Itona.... Horibe " Anh im lặng nhìn cậu con trai với vết thương trên má mà thở dài. Im lặng lấy chăn ra khỏi đầh rồi xuống giường quỳ xuống lấy bàn tay chạm vào má. Bàn tay anh xuất hiện một ánh sáng bao bọc bên trong. Cùng lúc đó một người ngạc nhiên nhìn không biết nói mà hỏi
- Kemono-san.....cậu biết lửa Dying Will.....?
"......" Lựa chọn im lặng là cách tốt nhất, anh bình thản đứng dấy đưa bàn tay đỡ lấy Horibe, mang giày rồi liền đưa ngón trỏ chỉ vào người đầu dứa đầu nói
- Cậu hỏi em trai của mình đó mà Mukuro đừng kể ngọn lửa kia.
Mukuro thì cũng mỉm cười gật đầu nhào vô ôm Tsuna mà giải thích thứ anh thắc mắc, anh thì ra khỏi phòng y tế bước đến lớp, Chrome liền rụt rè hỏi anh thì anh mỉm cười xoa đầu được coi là câu trả lời không sao. Một vài người như Nagisa và Karma tò mò muốn biết tại sao anh la lên thì anh nói là bị ôm bởi bạch tuộc trắng.
Tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay qua hỏi Karma
- Karma cho tớ mượn dù một chút
Cậu tóc đỏ liền gật đầu rồi bình thản ngồi chơi con dao nhựa của mình, anh bình thản lấy cây dù của Karma mà đi ra ngoài tận hưởng không khí mưa với mùi đất. Bước vào khu rừng mà thì thấy một vài cục đá kỳ lạ nên lấy đem về cho vui. Cứ thế mà lấy thì cũng mới biết trời đã tạnh mưa, bước về chỗ học của mình. Chán nản đứng lên tay thì ôm đống đá nên áo đã dính bùn đất, anh thở dài vì chẳng muốn nhìn bạch tuộc vàng đấu với bạch tuộc trắng chút nào.
Anh giờ này anh cũng tự hỏi Horibe lại manh động hôn anh lúc đầu gặp chực giác thì không báo người này ác ý gì. Ngoài ra hồi còn nhỏ anh có gặp cậu ta đâu mà sinh ra tình cảm gì đó đến nổi hôn nhau. Mọi thứ thực sự rối tung lên, một cơn gió bay qua mái tóc che con mắt liền bay để lộ con mắt vàng gần như vô hồn với con mắt đỏ kia. Anh bình thản đi về chỗ học của mình vì biết cuộc chiến đã chết thúc nhưng học trò muốn mạnh mẽ hơn để ám sát người thầy của mình.
Thêm một câu hỏi nữa xuất hiện trong đầu anh, nó chẳng liên quan đến lớp của anh mà nó liên quan đến kẻ cuồng kẹo dẹo hay đối với anh là đứa trẻ lớn tuổi và nó chủ đề về ký ức của anh ta.
.....
Khi mở Wattpad lên lạc vậy, cần lời giả thích.
Mà chế dịch luôn phần mô tả chuyện của người khác luôn nè.
Prensepe xấu đã trở thành một con quái vật bởi vì đó là một điều xấu -_-... Nó phải có một tình yêu thực sự với anh ta trước khi những cánh hoa hồng thoát ra để đưa anh ta trở lại. Người đó là ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro