(≧▽≦)
Một ngày đẹp trời, ngồi trên xe lửa mà anh ngủ ngon không thèm nghe cái gì và người kế bên cũng vậy. Cả lớp thì chụp lại vì nó quá đáng yêu, gần đến nơi thì anh cũng tỉnh dậy do Nagisa kêu nên anh kêu Byakuran dậy. Mà kêu đi rửa mặt không quan tâm đến vị Boss đang cảnh giác hết sức, dù siêu trực giác không thông báo gì hết.
Đến nơi tại chỗ nghỉ, anh bình thản dọn dẹp dồ rồi lấy một cái túi xách đeo vai, bên trong là một chai nước nhôm, một hủ kẹo mật ong, hai bịch kẹo dẻo, một chiếc ô đủ cho hai người, hai chiếc điện thoại, cuốn sách chỉ dẫn được tóm gọn bởi anh, đồ dùng trị thương và cuối cùng là một cái thẻ tiền thân yêu. Nhưng cũng chẳng quên lấy số điện thoại của Koro-senei, đó là điều mà ông ấy luôn cân nhắc anh,
Vui vẻ và đầy áp lực, áp lực thì do anh sát thủ đệ nhất lâu lâu xuất hiện một nào xa cách nhau, theo con mắt còn lại nó báo hắn đang ghen tị,......ghen tị ?............thôi bỏ qua luôn đi. Anh không muốn ngày nghỉ vui vẻ của mình. Bất chợt nhìn thấy nhóm Nagisa bị tấn công nên anh có ý định phóng châm thì bị bịt mòn lại bởi bàn tay lớn.
Anh ngạc nhiên nhìn người đang bịt miệng mình, thật là ngạc nhiên với hành động này nhưng tại sao lại học đâu ra cái hành động này.
Khi tụi kia bắt Kaede và Kanzaki, anh liền hỏi
- Bạn học kiểu bịt miệng ở đâu vậy ?
- Tivi có mấy bộ phim có kiểu này
Anh im lặng thở dài lại gần lay Karma dậy và Byakuran cũng lay hai người con lại. Liền lấy cuốn sổ chỉ dẫn của Nagisa mà lật đến trang 1243, sau đó móc cái điện thoại ra mà gọi vị bạch tuộc.
[ - Nufufufu, có chuyện gì sao Kemono-san ? ]
- Đúng vậy, Kaede và Kanzaki đã bị bắt cóc rồi thầy
Anh nói tỉnh bơ, rồi đưa một vài đò dùng trị thương cho những người bị tấn công. Koro-senei cũng đã xuất hiện ở đằng sau. Anh mỉm cười lật trang bản đồ mà để trên đất cho mọi người rồi nở một điệu cười rồi mới nói
- Kufufu, chúng ta đi giả cứu nào mọi người
- Ừ.
Byakuran thì đang ăn bơ nhưng điều kỳ lạ là hắn lấy tay che đi cái kiểu nhếch môi cười. Điều có nghĩa là gì là gì....
Hết rồi
Đừng kéo nữa
Anh có chuẩn bị đi theo nhưng còn có Byakuran, Koro-senei cũng kêu anh đi chơi tiếp cùng với người thân thì anh cùng đành mỉm cười chấp nhận mà đi chơi với Byakuran. Đi đến một công viên, thấy xe bán kem nên anh đi mua kem liền đi mua kem. Hai cây kem khác loại, vanilla và blueberry, vui vẻ trở lại chỗ của Byakuran .
Thì một người đàn ông mặc vest, mái tóc đen cùng đôi mắt xác. Mội tay cầm Tonfas và một tay cầm cổ áo của Byakuran và trên mặt là một vết bầm. Anh liền để hầu cây kem rơi xuống đất mà lấy con dao nhựa ra phónh. Người đó liền né đi Byakuran cũng liền chạy mà hốt ra tên anh
- Morte !
Anh liền đứng trước Byakuran y như bảo vệ hắn, người kia thì tạch miệng nhìn anh. Tiếng của một ai đó vang lên
- Morte ~ Morte ~ Morte
Đó chính là Hibrid, nó liền bay lại gần anh mà đậu trên đầu luôn. Anh im lặng nhìn người đàn ông mà anh éo sợ, chỉ sợ Reborn thôi. Anh ta liền nói
- Chăm sóc con chim đó thật tốt đấy , động vật nhỏ bé
Gân xanh anh liền nổi lên trên trán, anh nhìn la lên
- Vậy đền hai cây kem cho tôi đi !!!
Ừ thì giọng nói đó làm cho những con quạ kêu lên mà đậu xung quanh và người. Hibari cũng liền "hừ " một phát rồi đi mua hai cây kem giống như trên đất rồi anh cũng nhận mà đưa cho một mẩu giấy
- Nhớ đọc đấy
Và anh đưa cây kem Vanilla cho Byakuran và đi luôn. Đến một cái hẻm vắng người, anh liền nắm lấy cái áo mà hỏi
- Bạn cuối xuống đây được không ?
Byakuran cũng im lặng cúi đầu xuống, anh bình thản chạm vào vết thương trên má một. Một ngọn lửa vàng liền bùng cháy nhẹ nhàng, cơn đau trên má mà người tóc trắng cảm thấy đã biến mất giờ chỉ là bàn tay ám áp.
Byakuran liền bế cậu lên, rồi hôn lên má và anh xem nó đó là một món quà cảm ơn. Anh mặc kệ cho Byakuran bế đi, thì Byakuran liền hỏi
- Tại sao bạn lại nhẹ vậy ?
"...." Anh không nói gì chỉ im lặng ăn kem, Byakuran thì cũng không hỏi gì rồi bế anh về trọ để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro