2.
Tsuna và Nana đồng thời nhìn về nơi âm thanh phát ra. Một cậu nhóc với bộ vest đen và chiếc mũ fedora đầy sang chảnh. Và cũng không thể quên chú tắc kè hoa Leon ở trên chiếc mũ.
Nana cảm thán nhìn một cậu nhóc đột ngột xuất hiện trong nhà:
"Hey... cậu bé này là ai vậy?"
"Chào, tôi đến xem tình hình hiện tại. Tôi chính là gia sư Reborn."
Tsuna khom người ngồi xuống, nở nụ cười nửa miệng:
"Gia sư chỉ là một đứa nhóc năm tuổi, câu chuyện này nghe thật buồn cười đúng không?"
Nghe nó thật sự rất ngứa đòn nhưng Reborn lại không hề đập cho cậu một trận. "Cậu nhóc" bỗng hỏi một câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì lắm:
"Cậu đang nhìn ai vậy?"
Tsuna không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi kiểu này. Câu "nhìn cậu" chuẩn bị được thốt ra đã bị nuốt lại – Tôi nhìn cậu của tương lai:
"Nhóc rất giống một người tôi đã từng quen biết."
"Đã từng sao?"
Reborn nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm của câu nói. Tsuna im lặng vài giây rồi nở nụ cười:
"Có lẽ sau này sẽ có cơ hội được gặp lại."
Reborn từ đầu đến cuối không thay đổi cảm xúc, thực ra mà nói ở trạng thái thu nhỏ thì hắn chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc. Nana vui mừng nhìn hai người:
"Có vẻ cả hai rất thân thiết với nhau, mẹ rất vui mừng đấy. Mẹ sẽ xuống làm bữa, hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé!"
Tsuna không còn cách nào khác ngoài việc dẫn Reborn lên phòng. Tên đệ nhất sát thủ cũng rất bình thản đi theo cậu.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Reborn bắt đầu lấy đồ nghề ra:
"Tôi là đệ nhất sát thủ. Công việc thật sự của tôi là huấn luyện cậu thành trùm mafia."
"Ha."
Tsuna bỗng nhiên muốn cười khi nghe vậy:
"Reborn, cậu có thấy tôi có tiềm năng trở thành cái trùm mafia mà cậu nói sao? Tôi đủ khả năng sao? Điều này cậu biết rõ hơn ai hết chứ? Cậu muốn trêu đùa tôi? Ha!"
Dù là đang cười nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận trong đó. Tsuna cũng không rõ tại sao mình lại tức giận. Có lẽ việc trở thành trùm mafia – boss Vongola là điều hối hận nhất mà cậu từng làm.
"Tôi đã đọc qua sơ yếu lí lịch của cậu."
Reborn dù nói vậy nhưng tự cảm thấy cái lí lịch ấy chẳng đúng chút nào. Cậu nhóc trước mặt, rất phức tạp.
"Việc tôi đến đây để huấn luyện cậu cũng chỉ là vì không còn lựa chọn nào khác. Tôi là thuộc hạ của Vongola Đệ Cửu, Đệ Cửu đã có ý định nhường ngôi. Nhưng con cả đã chết trong một trận thanh toán bang hội, con thứ hai chết đuối, con trai út được tìm thấy khi chỉ còn lại bộ xương."
Tsuna lúc này đã nguôi đi, thầm nghĩ lí do mình được chọn cũng rất buồn cười.
"Ứng cử viên duy nhất còn lại là cậu, cậu có huyết thống của Vongola. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu làm một trùm mafia tuyệt vời."
Vừa nói, Reborn vừa thay quần áo vừa nói:
"Tiện thể thì tôi sẽ ở cùng với cậu luôn."
Tsuna ợm ờ cho qua, hiện tại lực chú ý của cậu đang tập trung lên Leon. Cậu tự nhiên nhấc Leon lên đặt vào tay. Reborn càng ngày cảm thấy càng kì lạ, Leon chưa bao giờ nghe lời ai khác, mà nếu có thì ít nhất phải có sự cho phép của cậu. Nhưng ít nhất có thể xác nhận được cậu nhóc này không phải là kẻ thù, Leon không có ác cảm với cậu ta.
Bỗng nhiên Leon nhảy ra sau lưng Tsuna, khuất khỏi tầm nhìn của Reborn. Tsuna quay lưng lại, kinh ngạc nhìn Leon đang nhả ra đôi găng tay quen thuộc của cậu, hơn nữa còn là đời mới nhất. Đây chính là đôi găng tay cậu đang sử dụng trước kia.
"Leon..."
Tsuna thì thầm, Leon khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, rồi quay trở lại chỗ Reborn. Lúc này thì Reborn đã ngủ dù hai mắt vẫn mở. Nhưng Tsuna hiểu rất rõ Reborn đã ngủ hay chưa.
Tsuna nhẹ nhàng đặt đôi găng tay dưới gối rồi nằm xuống. Tsuna quay người vào trong tường, bàn tay vò chặt lấy gối. Cậu nhanh chóng chùm chăn lên qua đầu, không để lọt ra tiếng nức nở của mình. Có lẽ cuối cùng cũng có một sự quen thuộc ở nơi này.
Một đêm cứ thế trôi qua.
—————
"Cậu theo tôi đến trường sao?"
Tsuna vẫn hỏi dù đã biết thừa mình ở đâu thì Reborn ở đó. Và trên một ngã tư đường thì cậu bắt gặp Kyoko.
"Kyaa!! Dễ thương quá!!"
Kyoko ngay lập tức chú ý tới Reborn. Tsuna bỗng nhớ tới lần trước Reborn đã bắn mình đạn Dying Will và lúc đó cậu đã thả rông để đi tỏ tình với Kyoko. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Tsuna không hi vọng mình sẽ phải ăn thêm bất cứ một viên đạn nào.
"Tsuna-kun, cậu nhóc này là ai vậy?"
Lời của Kyoko kéo Tsuna ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Đây là con của bạn mẹ tớ, hôm nay cậu nhóc này đi cùng tớ tới trường."
"Tớ đi cùng nhé?"
"Được, cùng đi nào."
Kyoko vui vẻ bế Reborn lên. *Cô ấy thật sự rất yêu quý Reborn*, Tsuna thầm nghĩ. Chỉ có một điều không ngờ là lúc đến trường mọi người đều ngoái nhìn họ. Tsuna đen mặt: Thôi xong rồi.
Kyoko là hoa khôi, là nữ thần của trường, vậy mà lại đi cùng với một dame như cậu. Tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người rồi.
Sau khi tách khỏi Kyoko, còn Reborn thì đã biến mất, thì các thành viên câu lạc bộ kiếm thuật đến kéo cậu tới võ đường. Tsuna mặc họ kéo cũng giống như mặc cho số phận đưa đẩy vậy, cuối cùng cũng không thoát được. Trên đường đi, Tsuna thầm nghĩ xem mình phải làm thế nào để giải quyết việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro