68 - Memento Mori
Một vòng tuần hoàn của sinh lão bệnh tử, khởi đầu cho một sự sống luôn có sẵn kết cục phía sau, dẫu có vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát khỏi tử vong
Đặc biệt là ở trong một thế giới nhuộm màu dơ bẩn đen khịt, cái lý thuyết này còn ám ảnh con người hơn bao giờ hết
Chrome hiểu ra con người rồi phải chết, sớm hay muộn
Người ta thường bảo những thuật sĩ sương mù rất nhạy cảm về con người hay sinh mạng, sự đánh lửa bản thân và người khác luôn được mài dũa theo thời gian đủ đề khiến cho tất cả họ có phần sâu sắc hơn các ngọn lửa nào khác
Chrome biết, bản thân mình yếu ớt đến nhường nào, nội tạng thì dập nát, sống trong thế giới nơi giết chóc diễn ra triền miên và một sinh mạng được sinh ra cũng dễ dàng bị cướp mất khiến đường dây sinh tử trở nên mong manh hệt tơ nhện, một cơn gió lay cũng có thể gãy vụn và hóa cát bụi, trượt dần vào miền hư vô
Nàng sợ, sợ lắm, ai mà không sợ cái chết ngự trị, ai mà không sợ lưỡi hãi sắc bén vòng ngang qua cổ, ai mà không sợ cảm giác cơ thể tan thành bụi tro rồi biến mất không một dấu vết, về sự tồn tại của một người con gái tên Chrome bị xóa sạch đi
" Chị đang nghĩ quá nhiều rồi "
Chrome như sực tỉnh khỏi những sợi len rối mù trong đầu, nàng khe khẽ nhìn người đang nằm cạnh mình, em ấy ngáp một cái ngắn, có vẻ như mới bị đánh thức nên còn chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ màng quàng tay qua ngang hông của người bên cạnh, miệng thủ thỉ
" Có thể kể em nghe không ? "
Em nói, chất giọng ngọt ngào đắm nàng chìm trong bể tình, mái tóc ngắn lộn xộn vương vãi khắp khuôn mặt. Em mềm mại như chùm bông to, nhẹ nhàng hệt những cánh hoa vào những ngày hè rực rỡ. Chrome cười, một nụ cười thư thả cứ như mới cắt đi sợi dây thừng quanh cổ siết chặt đến mức để lại vết thâm tím
" Nghĩ đến cái chết chị thấy có chút nuối tiếc "
" Nhưng chị vẫn còn sống " Giọng Uni lè nhè " Chị đang sống, cùng với em "
Từ từ, một cách chậm rãi như một sợi lông vũ thả rơi từ trên cao khi một thiên thần nào đó lướt qua, để lại một nụ cười bí ẩn rồi rời đi, Uni thở đều đều, dần chìm vào cõi mộng mị khi cánh tay khẳng khiu vẫn vắt vẻo qua người nàng, nhẹ nhàng vỗ về bình yên
Bầu trời nhỏ này đã tạo nên một cơn mưa trong lòng nàng, mưa mang rất nhiều ý nghĩa, khác với bão bùng, mưa tượng trưng cho sự thanh khiết, tẩy rửa những bùn nhơ tận sâu tâm hồn, để lại từng đọng nước trong veo lấp lánh giữa rừng cây bạt ngàn, có một tia sáng rọi tới đến tận cùng cánh rừng sâu thẳm, thứ ánh sáng mềm mại nhẹ bọc quanh người và ủi an
Chrome thích em ấy
Và dẫu biết cái chết rồi sẽ đến, mọi sự sống rồi sẽ mất đi
Nhưng chẳng ai ngăn cản được giấc ngủ này của hai người
Chrome thầm cười, vui vẻ với suy nghĩ mới được làm mát trong đầu mình, rồi sau đó hớn hở nằm xuống, tay vòng qua người bé con kia, dụi dụi đầu vào và ngửi lấy mùi hoa ban sáng còn vương trên mái tóc, gò má hồng hồng và cơ thể nhỏ nhắn
Ngủ ngoan em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro